Chương 21


Bà nói rồi nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Cái nháy mắt ấy như truyền vào Yên một phần trấn an. Còn với Tú, lời gọi "nàng dâu mới" làm nàng đỏ bừng cả mặt, ngẩng lên nhìn bà đầy cảm kích.

Yên còn lưỡng lự, nhưng Tú nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nở một nụ cười mỏng:
— Chị đi đi... Em ổn mà. Em đợi chị về.

Yên siết tay Tú lần nữa, ánh mắt như hứa hẹn điều gì đó thật vững chắc. Cô không nói thêm, chỉ gật đầu, rồi cùng anh và ba nhanh chóng rời đi chuẩn bị hành lý.

Tú ngồi lại trên ghế, lòng vẫn lo lắng nhưng nhẹ đi phần nào. Khi quay sang, đã thấy mẹ Yên cười hiền, đặt tay lên vai Tú:
— Tối nay bác tính làm món thịt kho trứng, nghe nói con thích lắm phải không?

Tú bất ngờ, rồi khẽ gật đầu.

— Ừ, vậy lát đi siêu thị với bác nha. Coi như bác cháu mình hẹn hò.

Tú bật cười, tim khẽ ấm lên. Mẹ Yên không phải là người ồn ào, nhưng từng cử chỉ nhỏ của bà đang dần xoa dịu trái tim non nớt của một cô gái lần đầu làm dâu... một nàng dâu đặc biệt.
Siêu thị buổi chiều vắng người, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch bóng loáng, phản chiếu bước chân của hai người phụ nữ một lớn, một nhỏ đang cùng nhau đẩy chiếc xe đẩy chầm chậm đi giữa những dãy hàng.

Tú đi sát bên cạnh mẹ Yên, tay giữ nhẹ lấy tay cầm xe như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ lạc lối giữa cái thế giới quá đỗi xa lạ này. Mắt Tú đảo qua từng kệ hàng, vừa tò mò vừa bối rối trước hàng trăm loại thực phẩm đóng gói, gia vị đủ kiểu mà nàng chưa từng thấy ngoài chợ quê.

— Trời đất, bột ngọt mà cũng có tới mấy chục loại luôn hả bác? — Tú tròn mắt ngạc nhiên.

Mẹ Yên bật cười nhẹ, tay thoăn thoắt lấy một túi nhỏ bỏ vào xe:

— Ừ, ở đây cái gì cũng nhiều, nhiều đến mức không biết chọn cái nào.

Tú gật đầu, giọng nhỏ xíu:

— Dạ, ở dưới quê con chỉ quen đi chợ sớm. Cầm rổ ra, gặp ai cũng quen, chào một câu, hỏi một câu. Ở đây... cứ như đi trong mê cung.

— Rồi sẽ quen thôi con. Lúc bác mới từ Đà Lạt về đây cũng vậy. Thành phố lúc đầu thấy rộng lắm, lạ lẫm, nhưng lâu rồi, người ta lại thấy nhớ cả những lúc... bị lạc đường.

Tú mỉm cười, nhìn bà bằng ánh mắt nhẹ nhõm hơn. Đi thêm vài bước, nàng ngập ngừng hỏi:

— Bác... lúc sáng con thấy bác không được vui... thật ra bác có... ghét con không?

Mẹ Yên khựng lại, rồi quay sang nhìn nàng với ánh mắt đầy trìu mến. Bà lắc đầu chậm rãi, như thể muốn những lời sắp nói ra thật rõ ràng, không một chút hiểu lầm:

— Không, không hề. Lúc thấy con, bác chỉ... bất ngờ. Vì Yên nhà bác, từ nhỏ đến lớn chưa từng dẫn ai về. Con là người đầu tiên.

Tú cúi đầu, tim khẽ run lên vì xúc động.

Mẹ Yên nói tiếp, giọng vẫn dịu dàng:

— Mà thú thật... bác cũng lo. Lo vì thấy con hiền quá, chân chất quá. Trong khi Yên thì như con cọp nhỏ vậy, sống nhanh, nghĩ nhanh, làm gì cũng không thích chậm. Bác sợ con sẽ là người bị thiệt thòi.

Tú khựng lại giữa dãy hàng, mắt chớp nhanh.

— Nhưng bác nhìn kỹ rồi... con không yếu đuối như bác nghĩ. Cái cách con nhìn Yên sáng nay, cái cách con ngồi yên mà vẫn khiến nó cứ nhìn con mãi, bác hiểu. Con có sự kiên định của người sống nội tâm, mà lại thương người chân thành. Con không cần phải giống ai hết, cứ là con thôi, vậy là đủ.

Tú nghẹn họng. Câu nói đó — "Cứ là con thôi, vậy là đủ" — như một nhát dao ngọt chém đứt mọi mặc cảm trong lòng. Nàng không ngăn được giọt nước mắt khẽ rơi, vội quay mặt sang phía dãy kệ để che đi.

— Dạ... con cảm ơn bác.

Mẹ Yên không nói gì thêm, chỉ khẽ đặt tay lên lưng nàng, vỗ nhè nhẹ. Hai người lại tiếp tục đẩy xe đi, vừa đi vừa trò chuyện về món thịt kho, về rau muống xào tỏi, về những thói quen nhỏ nhặt trong bếp... như thể giữa họ chưa từng tồn tại khoảng cách nào.

Đi đến quầy rau củ, mẹ Yên chọn vài bó cải xanh, Tú nhanh tay nhặt thêm ít cà rốt, hành tây bỏ vào túi lưới. Hai người đẩy xe tới khu thanh toán thì hàng hơi dài, phải đứng đợi. Mẹ Yên ngó quanh rồi chợt hỏi:

— Ủa mà ở quê... hai đứa quen nhau kiểu gì vậy? Nhìn tính cách Yên con bác mà chịu ở dưới đó cả tháng trời, bác thấy cũng lạ à nha.

Tú bật cười, rồi khẽ cúi đầu nói:

— Dạ... ban đầu chị Yên không quen đâu bác. Chị ấy sợ dơ, sợ mùi cá, mùi bùn lắm. Vừa xuống quê là đã nhăn mặt rồi. Vậy mà...

— Mà sao? — Mẹ Yên nhướng mày, cười nhẹ.

— Dạ, con bắt chị ấy... làm cá.

— Làm cá?

Tú gật đầu, giọng đượm chút hóm hỉnh:

— Dạ, cá còn giãy đành đạch. Con đưa dao kêu làm, chị ấy la lên rồi chạy mất. Vậy mà con cứ kêu không làm thì khỏi ăn. Chị ấy sợ tím mặt, nhưng cuối cùng cũng làm. Vừa làm vừa mắng con, vậy mà ráng chịu.

Mẹ Yên bật cười thành tiếng, tay đặt lên ngực như không tin nổi:

— Trời đất ơi, cái con nhỏ đó mà chịu làm cá? Ở nhà thấy cọng tóc rơi xuống sàn là gọi người lau ngay!

Tú gật đầu, mỉm cười hiền:

— Con biết mà. Nhưng con không ép kiểu bắt buộc. Con chỉ muốn chị ấy hiểu cuộc sống của con, hiểu con sống thế nào. Có lúc con cũng thấy tội, nhưng cũng có lúc... thương chị ấy quá trời. Vì ráng vượt qua mấy cái sợ đó, đâu phải dễ.

Mẹ Yên nhìn Tú thật lâu, ánh mắt như trầm xuống vì xúc động. Bà nắm tay Tú, khẽ bóp nhẹ:

— Con không chỉ làm nó yêu con, mà còn làm nó thay đổi. Bác biết, Yên nó chưa từng thay đổi vì ai. Nhưng vì con, nó biết sống chậm lại, biết cúi xuống đất mà nhìn những điều giản dị. Điều đó... không phải ai cũng làm được đâu con.

Tú bối rối, đỏ cả mặt, lí nhí đáp:

— Dạ... con cũng chỉ làm theo trái tim mình thôi bác. Con không nghĩ mình làm gì to tát.

— Chính vì vậy mà bác mới yên tâm. Bác thấy... bác giao nó cho con là đúng rồi.

Tú rưng rưng, không nói được gì nữa. Dòng người phía trước đã đến lượt, hai người cùng đẩy xe tiến lên quầy tính tiền. Nhưng trong lòng Tú lúc ấy, không gì quý giá hơn ánh mắt công nhận và ấm áp từ người phụ nữ bên cạnh người mẹ của người con gái mà nàng yêu hơn cả chính mình.

Bếp nhà Yên rộng rãi và hiện đại, nhưng hôm nay, trong không gian toàn gạch men trắng tinh ấy lại rộn ràng hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói của hai người phụ nữ một người đàn bà thành thị sang trọng và một cô gái quê chân chất.

Mẹ Yên đeo tạp dề gọn gàng, thoăn thoắt cắt hành, băm tỏi. Tú thì rửa rau, tay run run khi cầm tới cái vòi rửa nước nóng lạnh tự động mà cứ sợ... mình lỡ bẻ gãy.

— Ủa cái vòi này bật sao bác? — Tú hỏi, vừa làm vừa nhăn mặt.

— Con xoay nhẹ bên phải là nóng, trái là lạnh, y như con Yên nó hay nói chuyện ấy, nóng lạnh thất thường. — Mẹ Yên cười khúc khích.

Tú bật cười theo. Rồi họ cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa giản dị mà ấm cúng: canh chua, cá kho tộ, rau xào. Khi ngồi vào bàn ăn, giữa tiếng muỗng gõ vào chén, mẹ Yên đột nhiên thở dài rồi cười nhẹ:

— Bác kể con nghe nha.Con Yên , từ nhỏ đã khác người. Nó học gì cũng giỏi, cái gì cũng nhanh. Tới giờ mà nói tiếng Anh còn giỏi hơn anh trai nó. Đi làm thì ai cũng phục sát đất. Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip