Chương 23
Tú vừa bước ra khỏi cửa tiệm quần áo chưa được bao lâu, chưa kịp hoàn hồn sau loạt "biến hình" long trời lở đất, thì mẹ Yên đã kéo tay nàng rảo bước như tên bắn:
— Giờ tới bước quan trọng nè con! Đi theo bác, lẹ!
— Dạ? Đi đâu nữa vậy bác? — Tú hớt hải hỏi, chân bước theo mà tim đập thình thịch.
— Mua điện thoại!
— Dạ... Ơ... Điện thoại con vẫn dùng tốt mà bác! Con không quen xài mấy loại hiện đại đâu...!
— Tốt cái gì mà tốt! — Mẹ Yên tròn mắt — Cái điện thoại của con là đồ cổ luôn rồi đó, có khi bác mở bảo tàng người ta còn xin về trưng bày! Mà con yên tâm, bác sẽ chỉ cho cách xài. Cứ để đó bác lo!
Nói xong, bà đã kéo Tú vào một cửa hàng điện thoại sáng choang, nhân viên vừa thấy bà đã niềm nở cúi chào như tiếp đón khách VIP hạng nặng.
Chỉ trong vòng chưa tới năm phút, một chiếc điện thoại đời mới nhất, model vừa ra mắt hôm qua, đã được nhân viên đặt gọn trong chiếc hộp sang trọng, đẩy về phía bà Mai.
Tú tròn mắt nhìn giá, suýt nữa thì... ngã ngửa lần nữa.
— Bác ơi... mắc quá! Con... con xài không quen đâu...!
— Không quen thì học! — Mẹ Yên chống nạnh nói, giọng đùa mà mắt thì nghiêm túc — Với lại, bác mua cái này là còn có mục đích cao cả!
— Mục đích gì ạ...?
Bà Mai ghé sát vào tai Tú, nháy mắt đầy ẩn ý:
— Cài định vị!
— Hả!?
— Cài vô máy con Yên á! Nhà này, cái họ Trịnh ấy, đàn ông thì... thôi khỏi nói, ba nó với thằng anh hai yêu toàn kiểu "sét đánh xong là cháy nhà", còn con Yên thì... ừ thì nó giỏi, nó xinh, nhưng... nó sát gái lắm con ơi! Con không trông chừng là có ngày... nó bị dụ ngược đó!
Tú vừa đỏ mặt vừa phì cười, chẳng biết nên mừng hay lo nữa. Bà Mai thì cứ cười khúc khích như vừa phát hiện ra trò vui mới, tay vẫn chỉ huy nhân viên cài sẵn app, dán màn hình, lắp sim như chuẩn bị "vũ khí" cho cuộc chiến canh giữ trái tim con gái.
— Mai mốt có gì bất thường, cứ nhắn tin méc bác! Để bác xử!
Tú lí nhí dạ một tiếng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ừ thì... đây là Sài Gòn, và cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu. Nhưng ít ra, nàng biết mình không hề đơn độc.
Tại một resort cao cấp ở ngoại ô Đà Lạt nơi công ty chi nhánh từng đặt văn phòng để tận dụng không khí trong lành thu hút khách hàng tiềm năng ba Yên, ông Trịnh Quốc Chí, cùng hai người con: Trịnh Hoàng Hải (anh hai Yên) và Trịnh Vũ Yên, đang ngồi trong căn phòng họp khẩn cấp, ánh mắt ai nấy đều toát lên vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Đống tài liệu cao ngất được bày la liệt trên bàn, báo cáo tài chính rối tung như mớ bòng bong.
Gã giám đốc chi nhánh tên Lâm vốn trước giờ được xem là người tin cậy đã ôm gần 30 tỷ đồng tiền công ty cùng một lô giấy tờ quan trọng, biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm.
Yên ngồi trước laptop, lướt nhanh bảng log hệ thống và dữ liệu chuyển khoản. Ngón tay nàng gõ bàn phím liên hồi, ánh mắt sắc bén như tia X-quang:
— Lần cuối cùng hệ thống nội bộ bị truy cập là lúc 1 giờ 17 phút sáng hôm qua. Toàn bộ hồ sơ khách hàng cấp cao bị copy ra USB... Và có ít nhất 3 khoản chuyển tiền mờ ám từ tài khoản công ty qua 2 bên thứ ba.
Anh hai Hải giận run người:
— Mình tin sai người rồi. Thằng đó đúng là cáo đội lốt cừu! Nhưng có vẻ hắn lên kế hoạch cả tháng nay rồi, mấy khoản vay đáo hạn đều do hắn tự động phê duyệt qua mail giả mạo.
Ba Chí đập nhẹ tay lên bàn, ra dáng tổng tư lệnh trận chiến:
— Yên, con phụ trách truy vết các dòng tiền. Hải , con liên hệ với pháp lý và ngân hàng. Bố sẽ gọi cho đối tác Nhật và chặn kịp thời hợp đồng giao dịch chưa chuyển tiền. Không để mọi chuyện tệ thêm!
Yên gọi ngay cho hai khách VIP của chi nhánh:
— Em xin lỗi vì sự cố bất ngờ này. Bên em đang khẩn trương xử lý. Nếu được, em mong chị có thể gia hạn thêm 3 ngày trước khi giải ngân, bên em sẽ gửi lại phương án bảo đảm minh bạch và có đối soát từ pháp lý Nhật.
Giọng nói của Yên vừa cứng rắn, vừa mềm mại như rót mật khiến đối tác đồng ý tạm hoãn giao dịch. Đó là một nước cờ sống còn.
Anh hai Hải mang theo luật sư riêng xuống tận ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản công ty cũ của Lâm. Đồng thời gửi đơn trình báo lên công an Đà Lạt và mở hồ sơ khởi kiện.
— Tên này lừa đảo có tổ chức. Nếu chậm một ngày nữa, hắn sẽ kịp tẩu tán toàn bộ tài sản — Long nghiến răng.
Ba Chí triệu tập toàn bộ nhân viên chi nhánh, đứng trước sảnh lớn, nghiêm nghị mà điềm tĩnh:
— Các con không có lỗi. Người có lỗi là kẻ đã lợi dụng niềm tin. Nhưng công ty vẫn còn đây, chúng ta vẫn còn đây. Hãy giúp gia đình bác tái thiết nơi này. Ai đồng hành, sẽ được giữ lại và thưởng công xứng đáng.
Không khí hồi hộp, nhưng sau một cái gật đầu đầu tiên là hàng loạt ánh mắt nhìn nhau, rồi từng người lần lượt đứng lên, thể hiện sự trung thành.
Cuối ngày, Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ trong phòng nghỉ của resort, Yên vừa hoàn tất cuộc họp trực tuyến cuối cùng thì ngã lưng ra ghế, gác tay lên trán, thở dài. Cả ngày vật lộn với sổ sách, pháp lý và các cuộc gọi khẩn, giờ cô mới có một giây phút để nhớ về... người con gái bé nhỏ mà cô đã phải để lại ở nhà.
Cô mở điện thoại, nhấn vào tên "mảnh ruộng biết ghen" — biệt danh Yên lưu cho Tú. Ngón tay lướt nhanh:
Yên:
Mẹ có làm khó gì em không đó?Mẹ hay diễn trò đầu tiên rồi mới đấm cú chốt sau lắm nha.
Chỉ vài giây sau, màn hình nhảy lên tin nhắn mới. Tú trả lời liền, như thể đang cầm điện thoại đợi sẵn:
Tú:
Không có, bác thương em quá trời. Dẫn đi gội đầu, làm móng, còn bắt em chọn đồ nữa. Cái nào cũng mắc xỉu.
Tú (tiếp):
Bác còn nói chị "trăng hoa lắm", dặn em phải cài định vị vô máy chị. Em nghe mà hổng biết nên cười hay lo luôn đó.
Yên bật cười khúc khích ngay trong phòng, tiếng cười lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng như một làn gió giữa cơn bão công việc.
Yên:
Trời ơi...mẹ phản chị nhanh quá trời. Mà thôi, miễn thương em là chị chịu. Em nhớ giữ gìn, đừng để ai cua mất trước khi chị về.
Một lúc sau, Tú gửi thêm:
Tú:
Chị có ăn uống gì chưa? Có mệt lắm không? Mẹ nói chị giỏi, nhưng làm việc như con thiêu thân hoài sẽ mau héo lắm đó.
Yên gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, lòng bỗng mềm hẳn. Cô nhắn lại, lần này không còn đùa giỡn:
Yên:
Chị ổn. Nhờ có em chờ ở nhà, mấy việc này không còn quá đáng sợ nữa. Chị sẽ về sớm thôi.
Yên (tiếp):
Nhớ em.
Ba từ đơn giản ấy hiện lên, rồi ba chấm tròn báo hiệu Yên đang gõ tiếp... nhưng cuối cùng cô lại xóa đi. Đôi mắt thoáng chút mơ hồ, rồi cô gác điện thoại xuống, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần để tiếp tục chiến đấu cho công việc, cho gia đình, và... cho người con gái mà cô đã yêu đến mức không còn đường quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip