Chương 24
Sau nhiều ngày liên tục làm việc với công an, ngân hàng và đối tác, cuối cùng Trịnh Quốc Chí ba của Yên, cùng hai con là Yên và Hoàng Hải cũng tìm ra được manh mối của tên giám đốc chi nhánh Đà Lạt là Lâm Hào. Hắn đã ôm tiền quỹ của công ty, giả mạo giấy tờ chuyển nhượng cho bên thứ ba rồi cao chạy xa bay.
Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và một số mối quan hệ riêng, họ lần ra được nơi hắn lẩn trốn một resort xa vùng trung tâm thành phố, nơi Hào định tẩu thoát sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.
Khi cả nhóm ập đến, Lâm Hào vẫn đang ngồi trong khu vực lounge của resort, vẻ mặt nhởn nhơ. Hắn không ngờ ông Trịnh đích thân tới, lại có cả công an đi kèm.
"Tưởng tôi già rồi lú à? Cậu nuốt trọn gần 12 tỷ mà tưởng chạy trốn được sao?" – Trịnh Quốc Chí ném một xấp hồ sơ giấy tờ xuống bàn, ánh mắt lạnh như thép.
Lâm Hào còn định vùng vằng chối tội, nhưng Yên lập tức đưa ra đoạn ghi âm cuộc gọi của hắn với một kế toán cũ, cùng bằng chứng chuyển khoản giả danh, đủ để hắn không còn đường chối cãi.
Hắn bị áp giải về trụ sở công an. Gần như ngay sau đó, ba cha con họ Trịnh tiến hành rà soát lại toàn bộ chứng từ, xử lý các lỗ hổng hệ thống và trấn an cổ đông. Với sự tỉnh táo và bản lĩnh kinh doanh nhiều năm, ông Quốc Chí nhanh chóng ổn định tình hình, tránh được một đợt khủng hoảng niềm tin vào ban lãnh đạo.
Yên tuy còn trẻ nhưng lại thể hiện năng lực điều phối và kiểm tra tài chính cực kỳ nhạy bén. Cô gần như không ngủ suốt ba đêm liền, thức trắng cùng anh trai để soát số liệu, liên hệ từng đối tác, thậm chí đích thân đến từng địa điểm bị ảnh hưởng để xin lỗi và đàm phán.
Khi mọi việc dần lắng xuống, ông Trịnh ngồi thở dài, vỗ nhẹ vai con gái:
"Giỏi lắm, lần này mà không có tụi con chắc ba cũng khó mà giải quyết được nhanh."
Yên cười nhẹ, ánh mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng đầy quyết tâm:
"Tụi con là con ba mà, không lẽ để ba gánh một mình sao."
Sau khi hoàn tất biên bản với công an và bàn giao lại quản lý chi nhánh tạm thời cho Hoàng Hải giám sát từ xa, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc đã ổn, tên tội phạm đã bị tóm, tiền thất thoát cũng đã được phong tỏa phần lớn.
Họ thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi Đà Lạt
Trạm dừng chân ven quốc lộ đèo Prenn tấp nập người qua lại. Xe của gia đình họ Trịnh vừa dừng bánh, ông Trịnh Quốc Chí, Yên và Hoàng Hải bước xuống trong tâm trạng nhẹ nhõm sau khi đã giải quyết trọn vẹn vụ việc ở chi nhánh công ty.
Yên nhắn tin cho Tú một cái "Chờ chị về kể nè" rồi kéo ba vào khu ẩm thực. Riêng Hoàng Hải thì nói đi vệ sinh một lát.
Đang bước vào nhà vệ sinh nam, anh bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một cô gái vọng từ phía sau bức tường rào gạch, nơi ít người lui tới. Âm thanh gấp gáp, hoảng loạn, như thể ai đó đang cố cầu cứu trong vô vọng.
Mày nhíu lại, trực giác mách bảo anh có chuyện chẳng lành.
Anh lập tức quay gót, rảo bước men theo lối hẻm nhỏ, vượt qua mấy bậc thềm rồi dừng lại nơi góc tường khuất.
Và ở đó anh thấy Một cô gái tóc vàng óng ả, làn da trắng hồng như sứ, ăn mặc thời thượng với váy áo hàng hiệu rõ ràng là người có tiền, đang bị ba tên thanh niên lạ mặt vây quanh. Một tên giữ tay cô, một tên thì kéo túi xách, còn tên thứ ba thì cười nham hiểm đang đưa tay sờ soạng vào người cô gái. Cô chống cự tuyệt vọng, mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Hoàng Hải không nghĩ nhiều.
Anh gầm lên:
"Buông cô ấy ra!"
Chỉ trong tích tắc, anh đã lao vào như một cơn gió.
Tên đầu tiên chưa kịp xoay người đã ăn trọn một cú đá ngang vào ngực, ngã sõng soài. Tên thứ hai vung tay đánh trả, nhưng bị Hải bắt gọn, bẻ ngoặt tay hắn ra sau rồi quật xuống đất. Tên thứ ba định bỏ chạy nhưng bị anh tung chân đá trúng bắp chân khiến hắn té ngửa, rồi anh kẹp cổ khóa chặt hắn như một con mồi gọn ghẽ.
Tất cả chỉ gói gọn trong chưa đến một phút.
Cô gái hoảng loạn lui về sau, tựa vào tường, tay run run ôm lấy ngực. Mái tóc vàng rối loạn, môi run rẩy chưa kịp thốt nên lời.
Hoàng Hải hít sâu một hơi, quay lại nhìn cô, ánh mắt trấn an:
"Không sao rồi. Họ không làm gì cô chứ?"
Cô gái lắc đầu, nước mắt lưng tròng, rồi bật khóc.
"Cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều... Nếu không có anh chắc tôi..." – Giọng cô nghẹn lại.
Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác vest ngoài, choàng lên vai cô gái đang sợ hãi, nửa an ủi nửa bảo vệ, ánh mắt bỗng có chút gì đó lạ lẫm. Một sự rung động khẽ khàng... hay chỉ là cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân?
Hoàng Hải gãi đầu, giọng trầm mà chân thành:
"Không sao. Ở chỗ đông người mà bọn chúng cũng dám làm liều thật."
Cô gái khẽ gật đầu rồi bất chợt quay đầu bước vội về phía chiếc xe hơi sang trọng vừa đỗ cách đó không xa. Trước khi lên xe, cô còn ngoái lại nhìn anh ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng im rồi lên xe, cánh cửa đóng sập lại, chiếc xe lăn bánh trong tiếng động cơ êm ái mà xa dần theo làn khói mờ buổi sớm.
Anh Hải đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người ấy cho đến khi khuất hẳn.
Bỗng có thứ gì đó ánh lên dưới chân anh.
Anh cúi xuống, thì thấy một chiếc bông tai nhỏ, kiểu dáng tinh xảo, có đính một viên ngọc trai nhỏ được bao quanh bởi đường viền kim loại uốn cong tinh tế hẳn là loại đồ trang sức cao cấp. Có lẽ nó đã rơi ra trong lúc cô gái giằng co với bọn kia mà không hề hay biết.
Anh nhặt chiếc bông tai lên, ngắm nghía một lát rồi mỉm cười khẽ nụ cười hơi ngốc nhưng đầy ấm áp.
"Ít nhất cũng còn một cái cớ... để gặp lại em."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng bỏ chiếc bông tai vào túi áo vest, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng mơ hồ... Còn không gian xung quanh vẫn êm đềm, như đang thì thầm giữ hộ một mối duyên chưa kịp thành hình.
Chiếc xe đen sang trọng vừa lăn bánh khỏi trạm dừng chân, Trịnh Yên ngồi ở ghế sau vươn vai uể oải rồi nhìn sang anh hai người vừa từ nhà vệ sinh quay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười mơ màng ngớ ngẩn trên môi.
Cô cau mày, nghiêng đầu nhìn anh một cách nghi hoặc.
"Ủa? Anh hai bị gì vậy? Sao đi vệ sinh mà ra mặt tươi rói như hoa trúng mưa vậy? Trúng gió hay trúng người?"
Hoàng Hải giật mình, lúng túng ho nhẹ một tiếng, quay mặt ra cửa sổ để giấu vẻ ngượng ngùng.
"Có gì đâu. Chỉ là... thấy chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp chút thôi."
Yên không chịu buông tha, khoanh tay tựa cằm vào ghế, giọng trêu ghẹo không chút nể nang:
"Chà chà, nghĩa hiệp đến nỗi mặt đỏ hồng hào, môi nở như hoa anh đào thế kia... Hỏi thiệt, có phải gặp mỹ nhân nào rồi phải không?"
Ba cô, ông Trịnh Quốc Chí, đang ngồi ghế trước bỗng phá lên cười sảng khoái. Ông quay đầu lại nhìn hai đứa con, ánh mắt đầy yêu thương.
"Tôi sống từng này tuổi, chưa thấy ai bị em gái bóc trần tâm trạng nhanh như thằng Hải. Mà tôi cũng thấy lạ nha... lâu rồi mới thấy nó cười kiểu 'tơ tưởng' vậy đó!"
Hoàng Hải ngượng đến mức muốn chui xuống ghế, nhưng vẫn không nhịn được cười. Anh khẽ lắc đầu:
"Ba với con Yên đúng là một cặp miệng mép... Nói bậy không à."
Yên bật cười lớn, vỗ vai anh:
"Thôi đi anh hai, coi bộ trái tim sắt đá của đại thiếu gia Trịnh Hoàng Hải cũng biết rung rinh rồi ha! Có muốn em giúp tìm lại cô ấy không? Em có cả một đội điều tra riêng đó nha!"
Cả ba cùng bật cười rôm rả trong xe. Giữa những áp lực công việc vừa qua, phút giây này thật ấm áp và nhẹ nhõm, như thể cuộc đời vẫn còn những niềm vui giản đơn một ánh mắt, một nụ cười, một sự trêu đùa thân thiết trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip