Chương 30

Sau một hồi im lặng giữa những tiếng trò chuyện rôm rả của hai gia đình, Khánh Vy nhẹ nhàng quay sang Hoàng Hải, ánh mắt có phần lúng túng, nhưng vẫn giữ nét kiêu kỳ vốn có. Nàng khẽ gắp một miếng cá hấp thơm lừng, bỏ vào chén của anh hành động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại thay cho cả ngàn lời cảm ơn chưa kịp thốt thành lời.

Hoàng Hải nhìn chén cơm, rồi nhìn nàng, đáy mắt ánh lên nụ cười. Gương mặt điển trai của anh ghé sát tai cô, giọng nói hạ thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Một viên kim cương hồng ba mươi tỷ, mà em chỉ đổi lại bằng một miếng cá hấp mỏng như giấy thế này sao? Không đáng đâu... Ít ra cũng phải là một buổi hẹn hò riêng tư chứ?"

Khánh Vy ngạc nhiên, hơi tròn mắt vì không nghĩ người đàn ông này lại dám nói điều như vậy giữa bàn ăn đông người. Nhưng rồi cô bất giác bật cười khẽ một nụ cười vừa ngại ngùng vừa có chút thích thú, xen lẫn ánh nhìn như đang thách thức:

"Anh lớn gan thật đấy... Nhưng mà... được thôi. Một buổi hẹn, tôi nợ anh."

Ánh mắt hai người như vô tình chạm nhau rồi vội lướt đi. Mọi người xung quanh vẫn đang trò chuyện vui vẻ mà không hay biết giữa họ vừa có một tia lửa nhỏ chớm nhen, âm thầm nhưng không kém phần mãnh liệt...

Sau khi buổi tiệc kết thúc trong không khí thân tình và tiếng cười rộn rã, hai bên gia đình Trịnh và Trần cùng đứng dậy chào tạm biệt nhau. Những cái bắt tay, ánh mắt và nụ cười trao nhau như khép lại một chương dài đối đầu trong thương trường, mở ra một trang mới gắn kết hơn. Hai chiếc xe sang trọng lại lăn bánh, đưa mỗi gia đình trở về tư dinh của mình trong ánh đèn đêm lấp lánh của thành phố.

Trên xe nhà họ Trịnh, không khí thoải mái và vui vẻ. Vũ Yên nghiêng người sang Tú, nắm tay cô rồi hỏi với giọng trêu nhẹ:

"Hôm nay cô Tú nhà mình thấy sao? Đi sự kiện lớn lần đầu mà không run à?"

Tú khẽ thở dài một hơi thật sâu, xòe bàn tay ra cho Yên xem những dấu vết nhỏ vì siết tay căng thẳng, rồi cười hiền:

"Giờ em mới dám thở mạnh đây Yên à... Lúc nãy ngồi đó, sợ đến mức không dám thở mạnh luôn. Em chỉ lo mình lỡ lời, lỡ tay làm gì sai thì mất mặt cả nhà..."

Trịnh Quốc Chí quay đầu lại nhìn hai đứa rồi cười lớn:

"Chà, con dâu ba vậy mà lo nghĩ giỏi hơn cả ông chủ tịch rồi đấy!"

Tú ngượng chín mặt, nhưng vẫn nói tiếp, ánh mắt vẫn đầy sự ngây thơ pha chút kinh ngạc:

"Mà... mấy con số trong buổi đấu giá hôm nay á... trời ơi, chắc gom lại mua được cả cái huyện quê con luôn rồi đó ba"

Cả xe bật cười rôm rả. Mẹ Yên – bà Mai còn xoa đầu Tú đầy yêu thương:

"Nhỏ này... đúng là quê thiệt, nhưng nói gì cũng dễ thương hết trơn!"

Yên mỉm cười nhìn Tú, ánh mắt tràn đầy tự hào – người con gái ngồi bên cô, dù vẫn còn đôi chút vụng về trước hào quang thành thị, nhưng lại là người mang đến cho gia đình cô những niềm vui rất đỗi giản dị và chân thật.

Đêm hôm ấy, sau một ngày dài đầy sự kiện, khi cả nhà đã yên giấc, Tú rón rén bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô tắm rửa thật sạch sẽ, từng động tác đều nhẹ nhàng như thói quen của một người con gái đã sống nơi sông nước, quen với việc chăm chút bản thân một cách kín đáo.

Khi Tú bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen nhánh vừa mới gội còn ướt, rủ nhẹ xuống vai, tấm lưng mảnh khảnh được phủ bởi lớp áo choàng mỏng. Ánh đèn dịu trong phòng khiến cô trở nên mềm mại như tan vào không gian.

Yên đang ngồi trên giường, laptop đặt trên đùi, mắt chăm chú rà lại vài hợp đồng cần xử lý cho tuần tới. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là người con gái mình yêu, với vẻ ngoài giản dị mà quyến rũ đến nghẹt thở.

Không nói một lời, Yên khép laptop lại, chậm rãi bước đến gần Tú. Cô không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc ướt trên má Tú, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn – dịu dàng, thuần khiết và đầy cảm xúc.

Tú khẽ chớp mắt, có chút bất ngờ, sau đó bật cười khe khẽ. Cô thấy nụ hôn đó chẳng khác gì cái mút má nhẹ của một con mèo con ngoan ngoãn. Nhìn vẻ mặt "đáng yêu bất thường" của Yên vốn là người từng phóng khoáng, mạnh bạo giờ lại rụt rè như thể sợ mình biến mất, Tú không khỏi thấy buồn cười.

Cô nói khẽ:

– Gì đây? Hôm nay hiền dữ vậy?

Yên cười híp mắt, thì thầm:

– Tại thấy em ngoan ngoãn quá... Không nỡ làm gì luôn.

Hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nào, chỉ ánh mắt là đủ nói lên tất cả. Trong đêm khuya, có một điều gì đó rất nhẹ nhàng và sâu sắc đang lớn dần lên không phải chỉ là tình yêu, mà là sự tin tưởng và gắn bó.

Sau nụ hôn dịu dàng, Yên khẽ tựa cằm lên vai Tú, ôm cô từ phía sau, giọng nũng nịu như thể đang dỗi nhẹ:

– Nè... Em có thích viên kim cương màu hồng hồi nãy không? Mai mai chị dẫn em đi mua một viên giống vậy nha, to hơn cũng được.

Tú bật cười, tay luồn qua ôm lấy cánh tay Yên đang đặt trước bụng mình, lắc đầu:

– Em không cần mấy thứ đó đâu. Kim cương đẹp thì đẹp thật, nhưng em thích những thứ giản dị hơn. Như rau nhà trồng, hoa tự hái, hay là... một bữa cơm chị nấu cho em thôi, ý nghĩa hơn nhiều.

Yên chớp mắt, thoáng lặng người. Cô siết nhẹ vòng tay, nói nhỏ:

– Em lúc nào cũng khiến chị thấy mình phải học cách yêu cho đúng...

Tú ngửa đầu tựa vào vai Yên, cả hai im lặng trong vài giây. Rồi như cùng nhớ ra điều gì, Tú quay sang:

– Hay... mình gọi về cho ba mẹ em nha. Lâu rồi em chưa nghe giọng ba má.

Yên gật đầu ngay, lấy điện thoại đưa cho Tú rồi vòng tay vẫn không rời khỏi eo cô. Tú bấm số, bật loa ngoài.

Sau vài hồi chuông, giọng ba Tú – vang lên từ đầu dây bên kia, khàn nhưng vẫn hào sảng:

– A lô... Tú đó hả con gái?

– Dạ con nè ba... Ba khỏe không? Má đâu rồi?

– Má mày đang hong áo ngoài sân. Ủa, tụi bây khỏe không? Trên Sài Gòn ăn uống có được không đó?

Giọng má Tú chen vào sau đó, gắt yêu:

– Chời ơi! Cái con nhỏ này, đi đâu mà bữa giờ không thèm gọi về hỏi má một tiếng?

Tú cười khúc khích, nghẹn ngào:

– Tại dạo này con bận... nhưng con nhớ ba má nhiều lắm.

Yên cũng ghé sát vào nói:

– Ba má yên tâm, con chăm Tú kỹ lắm. Giờ da dẻ Tú hồng hào, tóc còn uốn đuôi nữa kìa.

Tiếng cười rộ lên bên kia đầu dây. Ba Tú nói vui:

– Thôi vậy tụi bây sống cho đàng hoàng, yêu thương nhau là ba má mừng rồi. Ở quê cũng bình thường, chỉ hơi trống vắng chút khi thiếu con bé đó.

Tú chớp mắt, giọng trầm xuống:

– Con sẽ cố gắng về thăm nhà sớm. Ba má giữ gìn sức khỏe nha.

Cuộc gọi kết thúc, cả hai ngồi yên bên nhau. Tú tựa đầu vào ngực Yên, còn Yên thì siết chặt lấy cô như một lời thầm hứa: Từ bây giờ, hạnh phúc của em... là trách nhiệm của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip