Chương 31

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng dịu len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên khuôn mặt đang say giấc của Vũ Yên. Trong khi cả nhà vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì Tú đã thức dậy từ sớm. Cô rón rén bước ra khỏi phòng, thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống bếp.

Dưới nhà, một vài cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy Tú, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, quý mến:

– Cô Tú dậy sớm dữ hen, xuống đây chi vậy?

– Dạ con định phụ một tay. Dù gì cũng ở trong nhà, làm chút việc cho vui.

Tú không khách sáo, xắn tay áo, cùng các cô chuẩn bị bữa sáng. Cô cắt rau, chiên trứng, bày bàn ăn mọi thứ đều nhẹ nhàng, chỉn chu. Mấy cô giúp việc vừa làm vừa cười, khen Tú khéo tay, lại dễ thương, bảo "Cô Yên hốt được cô vợ như cô là có phước lắm rồi".

Làm xong đâu đó, Tú nhẹ nhàng quay lại phòng. Nhìn Yên vẫn còn cuộn trong chăn, ngủ ngon lành như mèo con, cô mỉm cười rồi ngồi xuống mép giường, khẽ lay:

– Chị Yên... dậy đi. Sáng rồi đó.

Vũ Yên khẽ rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu:

– 5 phút nữa thôi... Mệt quá... Hôm qua đi sự kiện về mỏi cả người...

Tú nhướn mày, nhưng không tức giận. Cô kiên nhẫn kéo nhẹ mép chăn xuống, ghé vào tai Yên thì thầm:

– Nếu chị không dậy, em sẽ... không làm món trứng chiên chị thích nữa.

Yên hé mắt, giả vờ phụng phịu:

– Vợ người ta thì ngọt ngào dỗ dành... vợ chị thì đe dọa...

Tú bật cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yên một cái. Rồi cô đứng dậy, kéo rèm cửa để ánh sáng tràn vào phòng.

– Em nấu xong rồi, cả nhà chắc cũng sắp thức. Dậy thôi, hôm nay chị còn họp.

Vũ Yên nằm một lúc nữa, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa than:

– Em đúng là chuẩn con dâu nhà họ Trịnh rồi

Tú xoay lại, đưa tay vuốt tóc Yên gọn về một bên, giọng nhẹ như gió:

– Em chỉ là chăm sóc những người em thương thôi chứ có gì to tát đâu

Yên nhìn Tú chăm chú, rồi ngã đầu lên vai cô, lẩm bẩm:

– Kiếp trước chị chắc cứu cả dải ngân hà mới được yêu em vậy đó...

Bữa sáng được dọn lên bàn ăn trong khung cảnh ấm áp và thanh nhã. Chiếc bàn gỗ óc chó lớn được trải khăn trắng tinh, bên trên bày biện các món ăn Tây – Việt xen lẫn: bánh mì bơ trứng, phở bò tái, trái cây tươi và trà nóng. Cả nhà quây quần bên nhau, không khí tuy sang trọng nhưng lại thân tình hiếm có giữa một gia đình doanh nhân danh giá.

Ông Trịnh Quốc Chí ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa nhâm nhi cà phê vừa liếc nhìn con gái út:

– Yên, hôm nay sau khi họp ở công ty xong, con ghé trung tâm thương mại bên quận 1 kiểm tra tình hình kinh doanh giùm ba. Hôm qua nhận báo cáo thấy có vài điểm hơi bất ổn.

Vũ Yên vừa cắt lát bánh vừa gật đầu:

– Dạ, con biết rồi. Con sẽ đến đó trực tiếp xem xét, nếu cần sẽ điều chỉnh nhân sự ngay.

Bà Mai múc thêm canh vào chén cho chồng, rồi quay sang nhìn Hoàng Hải:

– Còn con trai mẹ hôm nay sao bảnh bao dữ vậy? Sơ mi trắng, quần tây ủi thẳng, nước hoa thơm phức... chắc không phải chỉ đi họp đâu ha?

Hoàng Hải khẽ ho một tiếng, môi nhếch thành nụ cười:

– Thì... hôm nay con có hẹn cà phê với một người.

Tú đang gắp rau cho Yên thì tò mò hỏi:

– Thiên kim nhà họ Trần hả anh?

Hoàng Hải không giấu nữa, cười gật đầu:

– Ừ, anh hẹn với Khánh Vy. Dù gì anh cũng liều cái mạng nhỏ này để cứu cô ấy, hôm nay cũng phải đến ngày anh thu về "lợi nhuận" rồi chứ ?

Cả nhà cùng bật cười thích thú, riêng Vũ Yên vừa ăn vừa liếc Tú một cái đầy ngụ ý:

– Ủa, người ta đi hẹn hò được kìa, còn chị thì sáng ra đã bị bắt đi kiểm tra kinh doanh... thiệt là số phận!

Tú cười khúc khích, đưa ly sữa đậu nành đến trước mặt Yên:

– Chị đi hẹn hò đi , em với mẹ ở nhà đợi tin tốt của chị

Vũ Yên hơi sững lại rồi bật cười, ánh mắt nhìn Tú đầy ấm áp:

–Rồi rồi , tui biết là mấy người có thế lực khủng đứng sau chống lưng rồi , không cần khoe mẽ

Bà Mai nhìn hai đứa con gái, khẽ cười mà nói với Yên:

–Con thấy chưa, con dâu mẹ đâu có cản con đi hẹn hò đâu .

Sáng hôm đó, Vũ Yên đến công ty trong bộ vest trắng thanh lịch, gót giày cao đều đặn gõ xuống nền sảnh như nhịp trống khai cuộc cho một ngày mới. Nhưng khác với thường lệ, lần này ánh mắt của hầu hết nhân viên trong toà nhà đều đổ dồn về phía cô không phải vì phong thái uy quyền, mà là vì những lời xì xào đang lan nhanh như lửa gặp gió.

– Chính là cô gái đó! Hôm qua đi cùng phu nhân, được giới thiệu là nàng dâu mới của nhà họ Trịnh đấy! – Một nhân viên nữ thì thầm với đồng nghiệp , tay chỉ vào chiếc điện thoại

– Mà đẹp thật nha! Mình cứ tưởng là người mẫu hay diễn viên chứ ai ngờ lại là người yêu của giám đốc Yên! – Người kia vừa nói vừa lén nhìn về phía thang máy nơi Yên đang bước vào.

– Còn anh Hải nữa... Tặng viên kim cương hồng cho thiên kim nhà họ Trần trước mặt cả khán phòng... nhà họ Trịnh đúng là một đêm hai tin chấn động!

– Vậy là xác nhận rồi ha, chị Yên có người yêu thật rồi! Đẹp đôi ghê...

Bên trong thang máy, Vũ Yên vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cô đã nghe hết. Những lời bàn tán ấy chẳng làm cô khó chịu, ngược lại còn khiến cô cảm thấy nhẹ lòng cuối cùng, chuyện tình của cô và Tú cũng đã được công khai, và dường như được chấp nhận hơn cô từng nghĩ.

Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán đầy tò mò, vẫn có một ánh nhìn khác, âm thầm mà nặng nề. Ở phía cuối hành lang tầng giám đốc, cô thư ký riêng – Ngọc Trinh đang đứng lặng người sau cánh cửa gỗ khép hờ.

Cô gái ấy, ba năm qua luôn ở bên Vũ Yên, từ những cuộc họp kéo dài đến tận khuya, những lần đi công tác xa, thậm chí cả những ngày Yên mệt mỏi, cô đều là người pha trà, chuẩn bị thuốc, dặn dò từng bữa ăn. Cô đã từng nghĩ, dù Yên không nói ra, nhưng sự dịu dàng và quan tâm ấy là dấu hiệu cho một điều gì đó nhiều hơn... Là tình cảm, có thể.

Thế mà tối qua, trước hàng trăm ánh mắt, Vũ Yên đường hoàng đứng cạnh một cô gái khác một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại được mẹ Vũ Yên gọi là "con dâu". Hình ảnh đó như một nhát dao đâm thẳng vào vùng ngực trái của Ngọc Trinh.

Cô nắm chặt tập tài liệu trong tay, móng tay bấm vào da thịt nhưng chẳng thấy đau. Mắt dõi theo bóng dáng Vũ Yên vừa bước vào phòng, môi khẽ mím lại.

"Thì ra... mình chỉ là người ngoài cuộc. Mãi mãi chỉ là cái bóng sau lưng chị ấy."

Nhưng ngay sau đó, cô hít một hơi sâu, cố nở nụ cười chuyên nghiệp rồi gõ cửa bước vào, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Giám đốc, đây là lịch họp sáng nay và hồ sơ tổng hợp doanh thu quý trước ạ.

Vũ Yên ngẩng đầu, mỉm cười cảm ơn như mọi khi. Nhưng không hề hay biết, nụ cười đáp lại của cô thư ký hôm nay... lại mang theo một tia đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip