Chương 32
Sau khi cuộc họp kết thúc, Vũ Yên trở về phòng làm việc thì thấy Ngọc Trinh đang chờ sẵn, tay cầm một tách trà ấm như thường lệ. Nhưng lần này, ánh mắt cô khác đi không còn vẻ dịu dàng thường thấy, mà có chút soi xét, có chút... đau lòng giấu kín.
Ngọc Trinh đặt tách trà xuống bàn, rồi nhẹ nhàng hỏi, như vô tình:
– Chị Yên... Em có chuyện muốn hỏi. Cô gái đi cùng chị trong buổi đấu giá hôm qua... là người yêu của chị sao?
Vũ Yên khựng lại vài giây, nhưng rồi vẫn gật đầu, giọng nói không giấu giếm sự tự hào:
– Ừ. Cô ấy tên Tú. Là người yêu của chị.
Ngọc Trinh mím môi, cố giữ nét mặt bình tĩnh.
– cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà nào, chị quen cô ấy ở đâu vậy?
– Ở một huyện nhỏ dưới quê. Hồi trước chị có đi công tác một thời gian ngắn, rồi tình cờ gặp cô ấy.
Vũ Yên cười nhẹ khi nói, ánh mắt xa xăm đầy yêu thương như đang nhớ về những ngày tháng bình yên ở miền quê.
Ngọc Trinh gật đầu, nhưng trong lòng như vừa dội một gáo nước lạnh.
"Thì ra chỉ là... một con nhà quê?"
Cô quay mặt đi, che giấu sự khinh bỉ vừa len lỏi trong lòng. Bao năm qua, cô vẫn luôn nghĩ mình là người phù hợp nhất với Vũ Yên vừa có học thức, vừa hiểu chuyện, lại ở cạnh Yên suốt ba năm. Nhưng hóa ra, người chiếm được trái tim Vũ Yên... lại là một cô gái quê mùa không tên tuổi?
"Chị chỉ nhất thời hứng thú thôi... Sớm muộn gì cũng chán. Rồi chị sẽ quay lại thôi... về bên em."
Ngọc Trinh siết nhẹ ngón tay, rồi nở một nụ cười gượng gạo, cố giấu đi tâm tư của mình:
– Vậy thì... chúc mừng chị.
Vũ Yên đến trung tâm thương mại của tập đoàn để thực hiện chuyến khảo sát định kỳ. Cô vừa bước vào khu văn phòng tầng quản lý thì chợt khựng lại, ánh mắt đảo quanh rồi nhíu mày:
– Chết rồi... hồ sơ khảo sát hôm nay... để quên trên bàn ăn mất rồi!
Không chần chừ, Yên lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ.
– Mẹ ơi, con để quên tài liệu khảo sát trên bàn ăn. Mẹ và Tú giúp con mang đến trung tâm thương mại được không? Gấp lắm, con đang cần để họp với quản lý chi nhánh.
Đầu dây bên kia, giọng bà Mai vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đầy trách nhiệm:
– Biết ngay là con sẽ quên mà! Rồi rồi, để mẹ với Tú đem qua cho. Con tập trung công việc đi, đừng rối nữa!
Yên cúp máy, thở phào rồi lại nhanh chóng quay trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh. Cô gật nhẹ với thư ký rồi sải bước đến khu vực trung tâm nơi khách hàng, nhân viên và quản lý đang bắt đầu một ngày mới.
Trung tâm thương mại là một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn, được thiết kế với phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển. Từng đường viền gỗ óc chó, từng chùm đèn pha lê treo lấp lánh như bầu trời sao. Vũ Yên trong bộ suit kem thanh lịch, giày cao gót nhọn nhẹ vang lên từng nhịp đều đặn xuất hiện như một tổng giám đốc thứ thiệt, toát lên khí chất khó cưỡng.
Theo sau cô là khoảng bốn, năm người trợ lý, giám sát vận hành, thư ký dự án và nhân viên phụ trách mảng dịch vụ khách hàng. Mỗi người đều cầm bảng ghi chú, căng tai nghe từng lời nhận xét:
– Khu vực trang sức tầng 1 bày trí lại, thiếu ánh sáng chiếu điểm.
– Sảnh đón khách nên tăng cường hoa tươi, cảm giác hơi lạnh lẽo.
– Mùi hương tại quầy nước hoa bị loãng, đổi lại bản hương ban đầu cho tôi.
– Nhân viên trực cửa hôm nay đến muộn 5 phút, xử lý nội bộ và báo lại.
Cách cô chỉ tay, quan sát và đưa ra chỉ đạo vừa dứt khoát vừa logic, khiến không khí xung quanh như bị nén lại. Không ai dám lên tiếng cãi lời. Đây không còn là một Vũ Yên tiểu thư ngúng nguẩy quen được nuông chiều nữa mà là một người lãnh đạo thực thụ, người đang gánh vác cả một phần của tập đoàn.
Cùng lúc đó, bà Mai và Tú cũng vừa có mặt tại trung tâm thương mại. Bước vào từ lối VIP phía sau, cả hai được nhân viên lễ tân cúi chào và hướng dẫn vị trí của Yên. Trên tay Tú là chiếc túi da cẩn thận đựng bộ tài liệu quan trọng.
Vừa bước vào sảnh chính, bà Mai liền đưa tay chỉ về phía trước:
– Tú, Yên kìa con
Tú ngẩng đầu, và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng Vũ Yên đang bước đi giữa sảnh rộng. Mái tóc cột cao, áo vest vừa vặn ôm lấy vóc dáng thon gọn, giọng nói vang lên rõ ràng từng chữ. Cô bước đi trong ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc như muốn soi thấu mọi thứ.
Tú đứng khựng lại một lúc, trái tim như hẫng một nhịp. Cô từng thấy Yên ở nhiều dáng vẻ khi giận, khi cười, khi mè nheo hay lúc vụng về dưới ruộng. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô thấy Yên như một người khác: mạnh mẽ, quyết đoán, và... quyến rũ đến lạ thường.
– Trời ơi... – Tú thầm thốt lên trong đầu.
Bà Mai đứng bên, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của con dâu mà không nhịn được cười, bà ghé tai Tú nói nhỏ:
– Làm vợ của sếp lớn, áp lực lắm đấy con ơi. Phải luyện tim cho khoẻ vào!
Tú bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người con gái kia người mà cô không chỉ yêu, mà còn ngày càng khâm phục.
Vừa dứt lời nhắc nhở cuối cùng với nhân viên, Vũ Yên vô thức ngẩng lên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc từ xa mẹ cô và Tú đang tiến lại gần, tay cầm theo cặp hồ sơ. Gương mặt nghiêm nghị phút chốc như được thắp sáng, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng thấy rõ.
– Mẹ! Tú! – Yên vừa gọi, vừa sải bước nhanh đến, bỏ lại cả nhóm trợ lý phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì.
– Hồ sơ đây nè, làm việc mà quên tới quên lui hoài – bà Mai vừa cằn nhằn vừa mỉm cười, đưa cặp tài liệu cho con gái.
Tú thì chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng đầy cảm xúc của Yên. Yên nhận hồ sơ, cúi người cảm ơn mẹ, rồi quay sang nhìn Tú, cố gắng không tỏ ra quá tình cảm nơi công cộng nhưng vẫn không giấu nổi ánh nhìn trìu mến.
– Nhìn thấy hai người tới là thấy nhẹ cả người – Yên nói nhỏ chỉ đủ để Tú nghe, giọng đầy ấm áp.
Lúc này, sự xuất hiện bất ngờ của bà Mai và Tú giữa sảnh thương mại sang trọng không khỏi thu hút ánh nhìn của một số nhân viên xung quanh. Một số người bán tín bán nghi, thầm đoán: "Cô gái kia chính là người yêu của sếp Yên sao? Sao lại đẹp kiểu... thanh sạch vậy?"
Và đúng lúc ấy, Ngọc Trinh – thư ký riêng của Yên cũng vừa từ cầu thang bộ đi xuống, tay ôm laptop, ánh mắt vô tình hướng về phía nhóm người vừa tụ họp. Cô sững lại khi thấy Tú đứng bên cạnh bà Mai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Ngọc Trinh dán chặt vào gương mặt Tú làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo, sống mũi cao nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng như sương sớm. Không phải kiểu sắc sảo chốn công sở, không lộng lẫy son phấn, nhưng lại có nét cuốn hút thuần khiết đến khó tin.
"Đây là... con nhỏ nhà quê mà mình tưởng sao?" – Ngọc Trinh thầm nghĩ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Ánh mắt cô hơi sa sầm, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, tiến tới gần nhóm người, nhẹ nhàng cất lời:
– Tổng giám đốc, tài liệu họp bên bộ phận tài chính em đã gửi qua email. Nếu chị cần bản in thì em chuẩn bị ngay.
Vũ Yên quay sang gật đầu:
– Cảm ơn Trinh. Để chút nữa chị xem.
Ánh mắt Ngọc Trinh khẽ liếc sang Tú, như muốn dò xét, rồi lại quay đi như chưa từng để tâm. Nhưng trong lòng cô đã hiểu, đối thủ lần này... hoàn toàn không giống những người trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip