Chương 35

Nhưng thay vì lùi lại, Trinh bỗng quỳ xuống cạnh giường, giọng nghèn nghẹn:

– "Em biết chị yêu người khác... em biết rõ mình không phải là người được chọn. Nhưng em chấp nhận. Em có thể làm người thứ ba, chấp nhận sống trong một mối quan hệ giấu giếm... chỉ cần được ở cạnh chị, được chị nhìn một lần bằng ánh mắt dành cho cô gái kia..."

Vũ Yên nghe những lời đó mà lạnh sống lưng. Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn Trinh giờ không còn giận, mà là thất vọng đến tận cùng:

– "Cô có biết mình đang nói gì không? Đó không phải là tình yêu... đó là sự ích kỷ. Tôi chưa bao giờ, dù chỉ một lần, cho cô hy vọng nào về chuyện đó cả."

Ngọc Trinh rưng rưng, nhưng vẫn cố nắm lấy vạt áo Yên:

– "Em không cần gì cả... chỉ cần chị cho em ở cạnh chị, một chút thôi cũng được..."

Yên gạt tay Trinh ra, lần này dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng:

– "Tôi không phải kiểu người dễ mềm lòng vì sự thương hại. Cô ra khỏi đây ngay đi, và ngày mai cũng không cần đến công ty nữa. Chúng ta kết thúc rồi."

Ngọc Trinh chết lặng tại chỗ. Những gì cô cố níu kéo đều vụn vỡ trong phút chốc. Cô bước đi, đôi vai run run, không quay đầu lại.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Yên thở dốc, dựa lưng vào tường, tay đưa lên xoa trán. Đầu vẫn còn quay cuồng vì rượu, nhưng trong lòng thì hoàn toàn tỉnh táo.

Yên lặng lẽ bước vào nhà, sắc mặt vẫn còn hơi tái sau cơn say. Vừa tháo giày, cô đã thấy mẹ đang ngồi đọc sách dưới phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, bà ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua người con gái.

"Con đi đâu về giờ này?" – bà hỏi, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ nghi hoặc.

Yên chậm rãi đáp, "Con có buổi gặp đối tác... ở nhà hàng, nói chuyện hơi lâu."

Bà Mai gật đầu, rồi như chợt nhớ ra, bà nói thêm, "Tú đang trên phòng. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn chút gì, mẹ có nấu canh giải rượu."

Yên gật đầu cảm ơn, định bước đi thì bà Mai nhìn thấy vết son đỏ nhòe mờ mờ trên cổ áo sơ mi trắng của cô. Bà không nói gì, chỉ nhíu mày, sau đó lên tiếng: "Vào phòng mẹ chút."

Yên thoáng khựng lại, rồi ngoan ngoãn bước theo mẹ vào phòng làm việc riêng.

Cánh cửa đóng lại. Bà Mai quay người, đặt quyển sách xuống bàn, chỉ thẳng vào cổ áo con gái.

"Cái này là sao?"

Yên nhìn xuống, gương mặt khẽ cau lại như vừa nhớ ra. "Mẹ... chuyện không như mẹ nghĩ đâu."

"Không như mẹ nghĩ là sao? Mẹ biết con từng đào hoa, từng có đủ kiểu người theo đuổi. Nhưng bây giờ con có Tú rồi, mẹ không cho phép con làm gì tổn thương con bé! Mẹ thương nó như con ruột, con đừng để mẹ thất vọng."

Yên im lặng một lúc, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở khách sạn từ lúc cô bị say, đến khi Ngọc Trinh lợi dụng đưa cô vào phòng, rồi thổ lộ tình cảm, bày tỏ mong muốn làm người thứ ba, thậm chí cố tình tạo hiểu lầm bằng vết son ấy.

Nghe xong, bà Mai trầm mặc. Một lúc lâu sau, bà thở dài, giọng trầm xuống:
"Cũng là tại cái tính của con, để người ta tưởng bở. Từ mai, con tự lo liệu giải quyết đi, càng để lâu, càng rối. Mẹ không muốn Tú bị tổn thương đâu đấy."

Yên gật đầu. Trong đáy mắt cô, hiện rõ sự nghiêm túc đây không chỉ còn là chuyện giữa cô và Ngọc Trinh nữa, mà còn là cách cô bảo vệ người mình yêu.

Yên vừa bước vào phòng liền nói nhỏ một tiếng với Tú:
"Chị tắm trước nha, người toàn mùi rượu, sợ làm em khó chịu."

Không đợi Tú phản ứng, Yên đã nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tiếng nước chảy vang lên đều đặn phía sau cánh cửa mờ kính. Tú ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu.
"Lạ thật... hôm nay Yên lạ lắm," cô lẩm bẩm.

Bình thường đi làm về, dù có mệt cỡ nào, Yên cũng sẽ nằm vật ra giường kêu đói, rồi mè nheo đòi ôm, đòi kể chuyện linh tinh. Nhưng hôm nay vừa về đã đi thẳng vào phòng tắm, không ôm, không cười, không nói nhiều. Ánh mắt khi nãy... còn có gì đó thấp thoáng mỏi mệt.

Tú đứng dậy, nhẹ nhàng sắp áo ngủ ra giường, rồi đến bên tủ lấy chai dưỡng thể quen thuộc. Một lúc sau, Yên bước ra, tóc còn ướt, mặc bộ đồ ngủ lụa đơn giản. Cô đi đến gần Tú, ngồi xuống mép giường, ngước nhìn Tú như thể đang mong được tha thứ điều gì đó.

"Làm sao thế?" – Tú hỏi, đưa khăn lên lau tóc giúp Yên.

Yên chớp mắt, rồi cười nhẹ:
"Không sao. Chỉ là hôm nay uống hơi nhiều... bên đối tác cứ ép, chị thì không muốn mất lịch sự nên phải uống theo. Giờ nghĩ lại vẫn còn nhức đầu."

Tú khẽ lườm:
"Rượu vào là hại thân. Cũng may chị không làm loạn gì."

Yên mím môi, gật đầu. Tú nhìn Yên một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, kéo cô nằm xuống, nhẹ nhàng xoa lưng:
"Vậy thì ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.

Khi hai người vừa trò chuyện xong, Yên đang nằm gối đầu lên đùi Tú, chợt điện thoại Tú rung lên là ba gọi.

Tú bắt máy, chưa kịp chào thì giọng ba cô đã vang lên đầy lo lắng:

"Tú hả con? Ở ngoài này mưa mấy ngày không dứt, đêm qua đập tràn vỡ rồi! Nước tràn về, lúa nhà ai cũng chìm hết. Cả làng giờ khổ, ruộng bị vùi lấp, nhà cửa ven suối sập mấy căn, còn không có gạo để ăn nữa...!"

Tú chết lặng.

"Ba, mọi người có ai bị thương không? Mẹ sao rồi?" – Giọng cô run lên.

"Mẹ con đi phụ gói cơm nắm cho bà con, không sao. Nhưng khổ quá Tú à... người dân không biết xoay xở sao. Mấy năm rồi mới được mùa, giờ coi như trắng tay."

Yên ngồi bật dậy, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô đặt tay lên vai Tú, ra hiệu cứ tiếp tục nghe điện thoại.

Tú cố gắng trấn tĩnh, dặn ba giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy, quay sang nhìn Yên với đôi mắt đỏ hoe.

"Cả làng... mất trắng rồi. Người già, trẻ nhỏ mấy hôm nữa chắc không có gì mà ăn."

Yên nắm chặt tay Tú, giọng chắc nịch:

"Chị sẽ lo. Để chị gọi cho bên quỹ từ thiện của tập đoàn phối hợp chính quyền địa phương chuyển lương thực, thuốc men về trước. Ngày mai, nếu em muốn, mình có thể về quê luôn."

Trời còn mờ sương, ánh nắng đầu ngày chỉ vừa mới le lói qua rặng tre đầu làng thì chiếc xe đen bóng mang biển số thành phố đã dừng lại ở đầu xã. Vũ Yên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans ôm gọn gàng, khoác thêm chiếc áo khoác gió màu rêu, bước xuống xe trước. Tú thì mặc áo thun , tóc cột gọn phía sau, trên tay ôm một thùng hàng lớn đựng nhu yếu phẩm

Xe vừa đậu xuống, một vài người dân đang tụ tập ở sân đình nhìn nhau thì thầm:

— "Trời đất, cái cô thành phố bữa trước kìa, bữa nay về nữa kìa!"

— "Nghe nói bữa nay chở đồ cứu trợ, chứ không phải về làm loạn đâu ."

Yên nhìn quanh một vòng, ánh mắt nghiêm túc, sau đó quay sang Tú:

— "Mình tập kết hàng ở đâu trước vậy em?"

— "Mình đem vô nhà văn hóa xã trước, người ta đang tập trung ở đó."

Tú nhanh chóng dẫn đường, còn Yên thì vừa đi vừa gọi điện cho nhóm tài xế đang chở các chuyến xe cứu trợ khác về. Trong vòng chưa đầy một giờ, hàng chục thùng mì, gạo, nước sạch, thuốc men và chăn mền được xếp ngay ngắn trong sân nhà văn hóa. Mẹ Tú cùng một số người già trong làng cũng tới giúp chia hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip