Chương 36

Ông Tư – trưởng thôn bước ra, giọng khàn khàn vì mấy hôm đi sơ tán:

— "Cô Yên, cô Tú... thiệt tình là tụi tôi không biết nói sao cho phải. Nước lên đột ngột, đê bị vỡ, lúa vừa cấy xong mất hết. Còn nhà bà con ven sông... sập mấy cái rồi."

Vũ Yên gật đầu, giọng dứt khoát:

— "Giờ mình không nói chuyện gì khác hết, lo cứu trợ trước đã. Chia theo hộ, có danh sách chưa chú Tư?"

— "Có rồi, có rồi... tôi đem ra liền."

Yên quay sang nhóm thanh niên tình nguyện đi theo mình từ thành phố:

— "Các bạn chia đội ra, đội A phát mì, đội B phát gạo, đội C lo nước và thuốc. Ai mệt nghỉ liền, đừng ráng. Chúng ta làm từ sáng tới chiều, không gấp."

Người dân nhìn Vũ Yên cô gái thành phố từng bị dị nghị là "con nhà giàu mang bệnh đồng tính" – nay ăn nói cẩn thận, làm việc nghiêm túc, tận tay chia từng phần quà, dơ tay xắn áo giúp một bà cụ gánh hàng, thì ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Bà Năm từng lớn tiếng chửi Vũ Yên đứng phía sau lẩm bẩm:

— "Tưởng nó bệnh hoạn , là thứ sẽ làm ô nhục ngôi làng này ... ai dè bây giờ chính nó là người cứu sống nơi đây ."

Trong lúc đó, Tú thì đi từng khu bị ngập sâu để khảo sát mức độ hư hại. Cô dừng lại trước căn nhà sập gần hết của nhà Tường – người từng thương cô nhưng lại gây ra nhiều chuyện quá đáng

— "Tường! Anh còn ai trong nhà không? Có ai bị thương không?"

Tường, gương mặt dính đầy bùn đất, nghe giọng Tú thì ngạc nhiên quay lại:

— "Tú?... Sao em lại về đây?..."

Tú không trả lời ngay mà cúi xuống xem xét mấy vết nứt ở nền nhà rồi quay sang Yên đang tiến tới:

— "Chỗ này phải đưa đồ dùng khẩn cấp liền, Yên à. Nhà Tường sập mất mái rồi."

Yên gật đầu, quay sang một tình nguyện viên:

— "Lấy cho tôi 2 bộ mền, một túi thuốc cảm, bếp gas mini và nước sạch. Còn mái tôn, tôi sẽ gọi xe chở về lắp lại chiều nay."

Tường đứng sững nhìn hai người con gái bận rộn lo cho nhà mình, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Cuối cùng anh ta chỉ cúi đầu lí nhí:

— "Tôi... xin lỗi... chuyện trước đây..."

Tú cười nhẹ, lắc đầu:

— "Giờ lúc nào mà nghĩ chuyện đó. Anh lo cho mẹ anh đi."

Đến chiều, trời hửng nắng. Bà con đứng đầy sân nhà văn hóa, ai cũng có phần. Những đứa trẻ được phát thêm bánh sữa, chạy nhảy ríu rít. Cụ Sáu già nhất làng bắt tay Yên, nói chậm rãi:

— "Con gái thành phố mà sống tình nghĩa vầy... quý lắm. Có phước mới lấy được người như con đó, Tú ơi."

Tú đứng bên cạnh, xấu hổ đỏ cả mặt, lí nhí:

— "Dạ... con cũng hên mới gặp được chị Yên tốt bụng như vầy."

Yên nhìn Tú, nhẹ nhàng nắm tay cô, nụ cười thoáng dịu lại giữa bộn bề công việc.

Sau cùng, ông Tư đứng giữa sân lớn tiếng dõng dạc:

— "Bà con, hôm nay nhờ có cô Vũ Yên và cô Tú mà xã mình mới được cứu kịp thời. Dân tình còn khó khăn, nhưng tình người vẫn không thiếu. Mong mọi người sau này đừng vội xét đoán ai . Thay mặt bà con, tôi xin cảm ơn!"

Cả sân vỗ tay rào rào. Không ít người nghẹn ngào. Những gương mặt từng nghi kỵ nay rạng rỡ. Yên và Tú không nói gì thêm, chỉ cười và tiếp tục đi kiểm tra các hộ còn sót lại.

Một đứa trẻ níu tay áo Tú hỏi nhỏ:

— "Cô Tú... mai cô về thành phố nữa hả?"

Tú cúi xuống xoa đầu bé:

— "Cô còn ở lại vài hôm giúp bà con. Khi nào mọi người ổn hết, cô mới đi."

Yên từ phía sau bước đến, nhìn Tú bằng ánh mắt dịu dàng:

— "Cô Tú giỏi việc làng nước ghê ta..."

Tú cười, giơ tay đánh nhẹ vai Yên:

— "Chê em hoài... Hôm nay ai cũng khen chị ngầu lắm đó nha, giám đốc Yên !"

Ánh chiều rơi nhẹ qua mái đình cũ kỹ. Hai người con gái một thành phố, một làng quê đang cùng nhau góp sức vì một vùng đất nghèo khó. Tình yêu của họ, dù không cần lời nói phô trương, nhưng qua từng hành động nhỏ, từng cái nắm tay, từng ánh nhìn... đã khiến cả một vùng quê phải thay đổi cách nhìn.

Chiều buông nhẹ trên con đường làng phủ bụi đỏ. Sau một ngày dài đi cứu trợ, khi công việc đã tạm lắng, Vũ Yên và Tú rảo bước bên nhau qua những lối cũ, nơi từng in dấu bao kỷ niệm có vui, có bực, có cả những giây phút trái tim khẽ rung mà chính họ khi ấy chưa nhận ra.

Gió quê phả vào da thịt mùi cỏ tươi, lẫn đâu đó là mùi rơm khô nồng đượm. Tú vừa bước, vừa đung đưa tay nắm lấy tay Yên, ánh mắt dịu dàng trong ánh nắng nhạt cuối ngày.

— "Chị còn nhớ con đường này không?" — Tú cười cười hỏi, giọng mang theo chút nghịch ngợm.

Yên khẽ liếc nhìn sang, môi cong cong:
— Sao mà quên được chứ , có người từng ngất xỉu ở đây rồi chị phải bế vào quán trọ ven đường mà. Lúc đó chị còn thay đồ cho em nữa, giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê. Nếu biết bây giờ em khó khăn như vậy thì lúc đó chị đã thừa cơ hội ăn sạch em

Tú đã quá quen với cách ăn nói chuyện không đứng đắn của Yên nên chỉ liếc Yên một cái kèm theo dòng chữ : " biến thái"

Họ cùng nhau đi thêm một đoạn, rồi dừng chân trước bờ hồ sen ở cuối làng. Mặt hồ lặng như gương, phản chiếu bầu trời đang dần chuyển sắc tím nhạt. Những đóa sen hồng chen nhau nở rộ, đung đưa theo gió.

Yên đứng lặng, ánh mắt như trôi theo mặt nước.

— "Chị vẫn còn nhớ lần trước gặp em ở đây... lúc đó em đang lội xuống hồ, hái sen đầy tay, tóc tết gọn, má đỏ au vì nắng."

— "Hồi đó em đang hái sen để đem ra chợ bán. Không biết chị nghĩ gì, chỉ thấy một cô tiểu thư đứng trên bờ nhìn mình trân trối, còn tưởng chị là mấy người đi phóng sự báo chí gì đó."

Yên phá lên cười, rồi dịu lại:

— "Không đâu. Hôm đó chị chỉ thấy một cô gái đẹp... nhưng lại có đôi mắt buồn, giống như giấu rất nhiều điều không nói."

Họ im lặng một lát. Gió chiều lướt qua mặt hồ, làm những cánh sen khẽ lay động, như những mảnh ký ức đang trôi ngược về thời điểm họ còn là hai người xa lạ. Không cần lời tỏ tình nào quá lớn lao, cũng không có khoảnh khắc nào quá kịch tính. Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều bình dị như thế từ lần đầu gặp nhau giữa hồ sen, từ cái cau mày vì nóng nực, từ nụ cười dịu dàng và đôi tay chai sần hái sen giữa trưa hè.

— "Nếu hôm đó chị không đứng lại nhìn em..." — Yên nói nhỏ.

— "Thì sao?" — Tú hỏi.

— "Thì chắc bây giờ chị đã bỏ lỡ một đời yêu thương."

Tú siết tay Yên hơn, nghiêng đầu hôn khẽ lên vai cô, rồi thở dài:

— "Ừ thì... may là chị đã đứng lại."

Hoàng hôn trải dài trên mặt hồ sen, phủ xuống hai bóng người đang lặng lẽ bước bên nhau. Một quá khứ dịu dàng, một hiện tại đầy cảm xúc và cả một tương lai đang chờ phía trước, nơi hai người sẽ cùng viết tiếp câu chuyện của mình, từ hồ sen, từ những lần vô tình... cho đến những ngày không thể rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip