Chương 5
Sáng sớm, nắng lên nhẹ trên đồng ruộng. Tú dậy sớm như thường lệ, vừa xếp lại sạp sen cũ thì nghe tiếng gọi ngoài cổng.
Vũ Yên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc cột gọn:
– Tú, hôm nay rảnh không? Chị phải đến nhà ông Triệu xem mảnh đất ba giao. Chị không dám đi một mình...
Tú lau tay vào tà áo, gật đầu nhẹ:
– Dạ, để em dẫn chị đi. Nhưng... ông Triệu khó lắm, chị nhớ đừng nói chuyện ngược ý ổng nha.
Trên đường đi, Tú cứ chốc chốc lại dặn dò. Vũ Yên mỉm cười, nhìn gương mặt hiền lành bên cạnh, ánh mắt dịu lại.Nhà ông Triệu là một biệt thự nhỏ giữa đồng vẻ ngoài hiện đại nhưng bên trong đầy ám khí. Ông Triệu bước ra, ăn mặc bảnh bao, mắt cứ liếc nhìn Tú đầy ý tứ.
Ông Triệu giọng nửa thân thiện nửa soi mói:
– Ủa, cô Tú đó hả? Lâu ngày không gặp, lớn quá rồi nghen... giờ nhìn cũng xinh xắn ra trò.
Tú cúi đầu, ngập ngừng:
– Dạ... chào ông.
Ông Triệu quay sang Vũ Yên, cười xã giao:
– Mời cô vô nhà nói chuyện, đất đai thì tôi có vài mảnh tốt lắm. Mời cô gái nhỏ kia ra chợ mua đồ ăn đi, lâu không ghé, bà bếp không nấu gì hết.
Tú:
– Dạ... nhưng chị Yên...
Vũ Yên gật đầu với Tú:
– Em đi nhanh rồi về nha.
Tú vừa ra khỏi cổng thì bị người hầu ông Triệu gã đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm tiến đến, vờ gọi lại.
Người hầu giả vờ hốt hoảng:
– Tú! Mẹ em nhắn kêu về gấp, hình như bà bị xỉu ngoài đồng.
Tú hốt hoảng:
– Gì? Ở đâu vậy anh
Gã chỉ tay:
– Đi theo tôi, gần đây thôi, lẹ lên.
Tú không chút nghi ngờ, đi theo gã vào con đường mòn nhỏ phía sau nhà ông Triệu. Gã dẫn cô đến căn nhà hoang bỏ trống, đầy mạng nhện và bụi bặm. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, chưa kịp phản ứng, Tú đã bị đẩy mạnh vào trong, cửa khóa sập lại.Sau khi cùng bàn chuyện những mảnh đất ưng ý cùng với ông Triệu thì ông mời Vũ Yên đi xem đất trực tiếp .Cô quan sát, ghi chép, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc về hướng nhà chính.
Vũ Yên:
– Kỳ lạ... sao Tú chưa quay lại?
Cô hỏi người hầu:
– Cô gái đi cùng tôi đâu rồi?
Gã ậm ừ:
– Chắc ra chợ... hoặc có việc gì đó... tôi không rõ nữa
Vũ Yên nhíu mày, linh cảm không lành vì cô đã vô tình bắt gặp ánh nhìn và cách ông Triệu nói chuyện với Tú có gì đó không bình thường . Cô quay trở lại khu nhà chính thì ông Triệu đã không còn trong nhà.
Trong căn nhà hoang Tú bị trói tay sau lưng, miệng bị nhét giẻ, nằm co rúm trong góc nhà. Ông Triệu bước vào, lột bỏ lớp lịch sự ban nãy, giờ hiện nguyên hình là một con thú đội lốt người.
Ông Triệu giọng đục ngầu:
– Con nhỏ... hồi xưa mày còn bé, tao đã ngó nghiêng rồi. Giờ lớn rồi, đỡ đỡ cái nợ mấy năm cũng được chớ?
Tú lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Cô vùng vẫy trong vô vọng.
Ông Triệu:
– Ngủ với tao một đêm thôi, ba má mày khỏi lo trả nợ! Tao thương người nghèo mà.
Hắn cúi xuống, tay sờ soạng tà áo Tú. Cô thét lên nghẹn ngào trong vô vọng thì ngay lúc đó Vũ Yên lo lắng thật sự, bắt đầu hỏi han người dân quanh vùng. Một bà bán nước gần nhà ông Triệu nói khẽ:
– Hồi nãy tôi thấy con nhỏ đi theo thằng Tư người hầu nhà ông Triệu đi về hướng chòi cũ. Nguy hiểm à nghen, chỗ đó người ta bỏ hoang cả năm trời rồi...
Không chần chừ, Vũ Yên chạy băng qua cánh đồng, váy vướng vào lúa, giày lấm bùn, tim đập dồn dập. Khi tới gần chòi, cô nghe tiếng la thất thanh nghèn nghẹn.
Tú rên:
– Ư... Ưm...!
Vũ Yên không nghĩ nhiều, nhặt lấy thanh gỗ mục dựng bên cửa, đạp tung cửa.
RẦM!
Ông Triệu quay đầu lại:
– Cô Yên....cô làm gì ở đây?
Vũ Yên giọng lạnh tanh, tay cầm thanh gỗ giơ cao:
– Buông cô ấy ra. Ngay Lập Tức.
Ông Triệu vội vàng đứng dậy, giơ tay đỡ, nhưng không kịp thanh gỗ giáng mạnh xuống vai hắn.
Ông Triệu la thất thanh:
– Ááááá!
Vũ Yên gằn giọng:
– Ông không xứng gọi là người! Chỉ có súc vật mới làm chuyện đó với một cô gái yếu đuối!
Ông Triệu ôm vai, đau đớn quỳ xuống, mặt mũi tái mét.
– Cô Yên... cô làm quá rồi đó. Ba cô là ai tôi biết, nhưng... nhưng cái chuyện con nhỏ này...thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đang bàn
Vũ Yên ghì tay thành nắm đấm:
– Câm miệng! Tôi sẽ để chính quyền làm việc với ông! Còn một lần nữa tôi thấy ông đến gần Tú, tôi không chắc ông còn đứng vững được đâu!
Cô nhanh chóng gỡ trói cho Tú. Cô gái nhỏ gục vào vai Vũ Yên, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt ướt vai áo người kia.
Tú thều thào:
– Em... tưởng mình không còn thấy được ánh sáng nữa...
Vũ Yên siết chặt tay Tú ôm vô vào lòng chặt hơn nữa
– Có chị ở đây rồi , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hay thậm chí mặt trời có lặn thì chị cũng sẽ kéo lên cho em
Chiều hôm đó, ánh nắng dịu vàng rải nhẹ trên con đường đất đỏ. Vũ Yên dìu Tú bước từng bước chậm rãi trở về nhà. Gió thổi nhẹ, mùi rơm khô và cỏ dại hòa vào không khí, khiến mọi thứ như chậm lại.Tú vẫn còn run nhẹ, những vết trầy xước trên tay và bầm tím nơi cổ tay khiến cô khó nhấc nổi đôi chân. Dù vậy, Tú vẫn cắn răng giữ nét bình tĩnh.
Tú giọng nhỏ nhẹ:
– Chị... hôm nay... chị cho em ngủ lại nhà trọ với chị được không? Em không muốn ba má thấy... họ sẽ lo.
Vũ Yên hơi ngạc nhiên
– Ừ... được. Em cứ nói là phụ chị dọn phòng là được mà, ha?
Tú mỉm nhẹ:
– Dạ...
Tại nhà Tú
Ba má Tú đang vo gạo ngoài hiên, thấy hai cô gái trở về thì bước ra đón. Ánh mắt họ dịu dàng, chân chất nhìn thấy Tú hơi tái mặt, nhưng chưa kịp hỏi thì Tú đã lên tiếng trước.
Tú:
– Má, bữa nay con xin ngủ lại chỗ chị Yên một bữa. Chị muốn dọn dẹp phòng, mấy bữa tới ba chị vô kiểm tra đó. Con phụ chị cho sạch sẽ.
Má Tú ngạc nhiên:
– Ủa, giờ lại biết lo phụ người ta rồi hả con nhỏ này?
Tú cười gượng:
– Dạ... con thấy thương chị. Ở đây lạ nước lạ cái, con quen rồi thì giúp được gì thì giúp.
Ba Tú gật gù, nhìn Vũ Yên:
– Cô Yên đây trông cũng tử tế, hiền lành, lại là người đàng hoàng. Thôi, con đi đi, mai về sớm nghe chưa. Má khỏi nấu phần cơm nghe.
Tú:
– Dạ, con cảm ơn ba má.
Vũ Yên đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu chào hai bác, lòng thoáng bối rối không biết tại sao sau hôm nay cô lại cảm thấy gần gũi với cô gái này đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip