Chương 6

Phòng trọ nhỏ nhưng gọn gàng. Tú nằm im trên chiếc giường đơn, còn Yên thì đang pha ly nước gừng nóng. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng dế kêu ngoài sân vọng vào.

Vũ Yên đưa ly nước cho Tú:
– Uống chút cho ấm người... Em ổn chứ?

Tú nhận lấy, mỉm nhẹ:
– Em ổn... nhờ có chị.

Vũ Yên ngồi xuống giường đối diện, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt chợt xa xăm.
– Em giỏi thật đấy... Nếu là chị, có lẽ đã gục từ lâu rồi.

Tú (ngước nhìn):
– Em cũng chỉ là con nhỏ nhà quê thôi... từ nhỏ tới lớn bị nhiều thứ ép mình phải cứng cỏi hơn chút.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi cả hai cùng bật cười nhẹ, như trút được gánh nặng nho nhỏ trong lòng.Đêm xuống, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên bức tường cũ kỹ. Không khí trong phòng trọ lặng yên, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.Tú ngồi quay lưng lại phía Yên, chiếc áo bà ba mỏng đã dính vào những vết bầm trên vai và lưng. Vết thương nhức nhối nhưng ánh mắt cô vẫn lảng tránh, như đang cố nén lại cảm giác xấu hổ.

Vũ Yên:
– Đưa tay ra đi, để chị bôi thuốc cho.

Tú rụt rè:
– Em... để lát em tự làm được mà..

Vũ Yên ngồi xuống bên cạnh, nhướng mày trêu:
– Ngại gì chứ? Chẳng lẽ em quên là hôm qua chị còn thay đồ cho em nữa à? Cái gì cần thấy, thấy hết rồi, giờ còn mắc cỡ gì?

Tú hai má đỏ bừng, cúi đầu lắp bắp:
– Cái đó... cái đó là em... ngất xỉu mà...

Vũ Yên khẽ cười, không trêu thêm nữa. Cô nhẹ giọng, lần này nghiêm túc hơn.

Vũ Yên:
– Em không cần phải gồng lên làm gì cả. Cứ để chị giúp. Không sao đâu.

Tú im lặng một lúc lâu. Sau cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cởi bỏ lớp áo bên ngoài, để lộ bờ vai nhỏ cùng vết trầy xước kéo dài xuống lưng. Cô nghiêng mặt tránh ánh nhìn, tay vô thức kéo vạt áo còn lại che trước ngực.

Tú thì thầm:
– Chị đừng nhìn... lâu quá...

Vũ Yên giọng bỗng chùng xuống:
– Ừ, chị biết rồi... chị sẽ nhẹ tay.

Ngón tay Yên chấm thuốc, rồi chạm thật khẽ lên da thịt nóng rát. Tú khẽ rùng mình, không vì đau, mà vì cảm giác xa lạ mà gần gũi ấy vừa dịu dàng, vừa khiến tim cô đập lệch một nhịp. Cả hai im lặng, không ai nói thêm câu nào. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của người này hòa trong nhịp tim đập vội của người kia. Ngoài trời, trăng treo lơ lửng như một vệt bạc mỏng. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người con gái nằm đối diện nhau, mỗi người một góc giường, giữa là khoảng cách vừa đủ để chạm khẽ ánh mắt.Tú đã thay sang bộ đồ sạch, vải mềm mịn và có mùi thơm thoang thoảng từ nước xả khác xa với áo quần thường ngày cô mặc. Vết thương sau lưng vẫn âm ỉ đau, nhưng tim cô lại đang đập theo một nhịp lạ lùng mà chính cô cũng chẳng thể gọi tên.

Tú nhìn trần nhà, giọng nhỏ như tiếng gió:
– Chị Yên...

Vũ Yên quay đầu sang, đáp nhẹ:
– Hử?

Tú:
– Hai lần rồi đó... chị đều giúp em. Mà em lại chẳng làm được gì để đền đáp hết...Em... phải làm gì mới được đây?

Vũ Yên bật cười khe khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc mà chẳng giấu được sự ấm áp.

Vũ Yên:
– Lấy thân báo đáp đi.

Tú quay phắt sang, mắt mở lớn, gương mặt đỏ ửng trong bóng tối nhạt. Mất vài giây cô mới cất được tiếng.Tú lắp bắp:
– Chị... chị nói cái gì kỳ vậy? Chị... trêu em hả?

Vũ Yên nhún vai, ánh mắt lấp lánh:
– Ai biết được. Nửa đùa nửa thật đó. Em muốn tin phần nào thì tùy.

Tú quay mặt vào tường, tay siết lấy góc mền, tim đập dồn dập. Nhưng chẳng hiểu sao, bên trong cái ngượng ngùng, có một điều gì đó mềm mại đang khẽ nở hoa.

Tú thì thầm, chỉ mình cô nghe thấy:
– Người đâu mà kỳ cục ghê...

Vũ Yên nằm im, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Ánh trăng ngoài cửa lặng lẽ chiếu lên gương mặt hai người con gái – một ánh nhìn khẽ lướt qua, một nhịp tim vô tình rơi xuống – như gieo mầm cho một điều gì đó thật nhẹ, nhưng không dễ lãng quên.Gió đêm lùa khe khẽ qua khung cửa gỗ hé mở, thổi lay nhè nhẹ mành trúc. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều đều của Tú – người con gái thôn quê vừa trải qua một ngày đầy biến động.Vũ Yên nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà cũ kỹ. Tay cô đặt trên trán, ngón trỏ gõ nhẹ từng nhịp như đang cố phân tách những ý nghĩ đan xen trong đầu.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" – Yên thầm nghĩ.

Cô vẫn luôn là người biết rõ mình muốn gì con gái nhà giàu, học thức, từng trải, từ lâu đã quen với những buổi tiệc sang trọng, những cô gái xinh đẹp ở thành phố sẵn sàng vây quanh chỉ vì ánh mắt và nụ cười của cô.Cô từng quen những người đầy cá tính, sành điệu, có gu như chính mình. Những cuộc tình đi qua chóng vánh, đẹp nhưng nhạt. Vậy mà giờ đây...Yên quay sang nhìn Tú.Cô gái ấy đang ngủ say, tay ôm lấy góc mền như một đứa trẻ. Làn da ngăm ngăm khỏe mạnh, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên gối. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khe cửa, vẽ nên một đường viền dịu dàng trên gò má.

"Quê mùa. Nhẹ nhàng. Ngây thơ. Còn chẳng phải gu của mình." – Yên tự nhủ.

Vậy mà...Vậy mà tại sao lúc thấy Tú bị trói trong căn nhà hoang, cả người run rẩy như chiếc lá, cô lại như hóa điên, bất chấp mọi thứ mà xông vào?
Tại sao lúc bôi thuốc cho Tú, tay cô lại run run?
Tại sao lúc nghe Tú thì thầm "em phải làm gì để trả ơn...", cô lại buột miệng trêu đùa mà trong lòng lại mong được trả lời thật?

Yên khẽ thở dài, đưa tay che mắt.
– Lẽ nào mình... thật sự động lòng sao trời

Yên cười khẽ, nụ cười không rõ là chế giễu bản thân hay chấp nhận một sự thật đang dần rõ nét.

"Không lẽ... gu mình đổi rồi sao?"

Tiếng dế vẫn rả rích. Đêm trôi đi. Và trong lòng Vũ Yên lần đầu tiên sau rất lâu có điều gì đó không còn chắc chắn như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip