Chương 8
Sài Gòn về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn. Xe cộ đông đúc, tiếng còi xe hòa vào nhịp sống vội vã. Vũ Yên đứng trước tòa nhà cao tầng nơi công ty cô đặt trụ sở, chiếc vest trắng vẫn gọn gàng, nhưng đôi mắt đã dần hoang hoải.Cô gần như vùi đầu vào đống giấy tờ, báo cáo, hợp đồng, các cuộc họp liên tiếp và những lời nhắc nhở của ba mẹ về trách nhiệm kế thừa công việc. Nhưng đôi khi, khi nhìn xuống ly cà phê cạn đá, ánh mắt cô lại lạc về miền quê nào đó nơi có căn nhà nhỏ cũ kỹ, có người con gái mặc áo bà ba mỉm cười dịu dàng.
Một đêm cuối tuần, sau khi hoàn thành bản báo cáo quan trọng, Vũ Yên quyết định ghé qua quán bar quen thuộc nơi từng là "sân chơi" của cô mỗi khi cần thư giãn.Âm nhạc sôi động. Đèn nhấp nháy. Mùi rượu và nước hoa hòa quyện trong không khí.
"Yên kìa!!!" – Một giọng the thé vang lên, khiến cô giật mình.
Ba cô gái trẻ bước tới ,Kiều Linh, Trà My và Hạ Vy những bóng hồng từng là bạn đồng hành trong những đêm tiệc tùng náo nhiệt của Yên. Họ vẫn đẹp, vẫn quyến rũ, và có vẻ chẳng thiếu bất kỳ thứ gì trừ một chút thật lòng.
Trà My môi đỏ rực, tay khoác lấy cánh tay Vũ Yên:
– Biến mất hai tuần liền, làm tụi này tưởng Yên bị bắt cóc rồi chứ! Tới đây, nói nghe coi, đi trốn ở đâu vậy hả?
Kiều Linh ánh mắt lả lơi, giọng nửa đùa nửa trách:
– Hay là... trốn lên Đà Lạt với em nào rồi? Kể đi chớ! Có người đẹp nào lọt vào mắt xanh doanh nhân trẻ của tụi này chưa?
Hạ Vy nghiêng đầu, nâng ly rượu, ánh mắt đầy ẩn ý:
– Mà lạ nha... từ khi chơi với Vũ Yên tới giờ, chưa thấy ai khiến chị "mất tích" lâu dữ vậy. Chắc là đặc biệt lắm hả?
Vũ Yên cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu. Cô không trả lời ngay. Ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía quầy bar, nơi ánh đèn không đủ soi rõ hết cảm xúc thật trong lòng.
–"Chỉ là... về quê tìm đất. Cũng không có gì đâu..." cô đáp gọn, nhưng giọng khàn khàn, lạc mất phần tự tin thường thấy.
Trà My chọc ghẹo:
– Thiệt không đó? Mảnh đất 45kg cao 1m6 hay gì
Cả ba phá lên cười, đùa cợt như thường lệ. Nhưng Vũ Yên không cười. Trong đầu cô, hình ảnh Tú hiện lên rõ mồn một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi tay sần sùi, nhưng ánh mắt lại trong trẻo và thẳm sâu hơn bất kỳ ánh đèn nào trong quán bar lúc này.
Cô nghĩ thầm:
"Giữa những người đẹp, sang trọng, ngọt ngào này... tại sao hình bóng của một cô gái quê mùa lại cứ bám lấy tâm trí mình?"
Một buổi chiều muộn nơi miền quê yên bình. Nắng nhạt trải trên những rặng tre đong đưa trong gió. Đồng ruộng đã được cày xới, nước lấp loáng ánh chiều tà.Tú xắn tay áo, bước thấp bước cao trên ruộng bùn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa thu hoạch xong một mảnh lúa được thuê gặt giúp, đang cùng các chị hàng xóm chuẩn bị rửa tay, rửa mặt bên bờ mương.
– Ủa, cô Yên gì đó đâu rồi Tú? – Chị Ba hỏi, tay vẫn đang vò cái khăn lau mặt.
Tú khựng lại một chút, lau mồ hôi trên trán, giọng nhẹ như gió:
– Cô về Sài Gòn rồi... có công việc gì đó gấp.
– Nghe nói cổ dân thành phố phải hông? Sao thấy... cũng chịu cực dữ vậy ta? – Một chị khác chen vào.
– Đẹp thì đẹp thiệt, mà nhìn lạnh lùng lắm nghen!
Tú chỉ cười, không đáp. Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay dính bùn, rồi lặng lẽ rửa sạch chúng dưới dòng nước mát. Trong lòng, lại hiện lên hình ảnh người con gái ấy trắng trẻo, sang trọng, cái kiểu nói chuyện có phần kiêu kỳ nhưng lại sẵn sàng bôi thuốc cho mình, sẵn sàng ra đồng tìm mình chỉ để báo một tin ngắn ngủi.
Tối hôm đó, bữa cơm trong nhà Tú vẫn là những món quen thuộc cá kho, canh rau, và chén nước mắm ớt.
Ba Tú – giọng trầm ấm:
–Bả nói tuần sau tới hạn trả nợ đó con... Mà ba má còn lo được, con đừng lo gì nghen.
Tú gắp cho ba miếng cá, nhẹ nhàng đáp:
– Con lớn rồi, cũng phải phụ lo với ba má chớ. Có ai mướn gì thì con làm đó.
Mẹ Tú nhìn con gái, tay gầy gò nắm lấy tay Tú:
– Ở cái tuổi này, con người ta lo chồng con, lo cuộc sống riêng. Con gái má vẫn ngày ngày lội đồng, dãi nắng. Má đau lòng dữ lắm đó con...
Tú mỉm cười, đôi mắt đượm buồn nhưng ánh lên sự mạnh mẽ:
– Con không sao đâu má... chỉ cần ba má khỏe, con còn sức thì không ngại gì hết.
Đêm xuống. Trăng treo lơ lửng bên hiên. Tú ngồi trên giường, gió lùa qua khe cửa sổ. Trên tay cô là cái kẹp tóc mà Yên để quên màu trắng ngà, lấp lánh ánh nhựa giả ngọc.Cô mân mê nó, như thể đang giữ lại một chút gì đó thuộc về người con gái đã lặng lẽ bước vào thế giới của cô... rồi lại rời đi, như một cơn gió.
Tú nghĩ thầm:
"Không biết giờ này chị Yên đang làm gì.Chị sống ở một nơi khác xa mình, có còn nhớ chuyện dưới quê vài hôm nay... hay chỉ xem đó như một lần phiêu lưu ngắn hạn giữa bao nhiêu cuộc rong chơi khác?"
Tối hôm sau tại biệt thự nhà họ Trịnh – phòng ăn vẫn sang trọng, ánh đèn vàng ấm rọi xuống bàn ăn rộng lớn. Mùi súp kem nấm và thịt bò hầm thoang thoảng trong không khí. Cả nhà quây quần: ba mẹ, anh hai và Vũ Yên.
Ba Vũ Yên – ông Trí, đặt ly rượu xuống, giọng trầm tĩnh:
– Việc đất cát ở dưới quê... hai ngày nữa cần quay lại lo liệu nốt giấy tờ, nghe đâu ông Triệu còn mấy bản hợp đồng chưa ký. Con có muốn đi tiếp không Yên? Hay để anh hai con thay con xuống đó?
Anh Hải bảnh bao, chỉ nhún vai nhẹ:
– Ờ, nếu em không muốn đi thì anh đi cho. Anh cũng rảnh, với lại làm nhanh cho xong.
Vũ Yên đặt đũa xuống khẽ, mắt vẫn nhìn vào chén cơm, nhưng giọng rõ ràng, không chần chừ:
– Không cần đâu anh. Con muốn tự mình quay lại. Việc lần trước vẫn còn dang dở... con nghĩ người khác không thể thay mình được.
Bà Hằng mẹ Yên, hơi nhíu mày lo lắng:
– Nhưng lần này xuống đó lâu hơn chút. Má nghe con kể dưới đó cực khổ, rồi bệnh sạch sẽ càng trở nặng . Có cần má sắp xếp người đi theo chăm sóc?
Yên nhẹ nhàng lắc đầu:
– Không cần má à. Con chịu được rồi... cũng đâu đến nỗi không sống nổi. Mình đi làm việc thì cũng phải học thích nghi chứ.
Ba Thành nhìn con gái, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Ông thấy con gái mình cô tiểu thư quen sống giữa xa hoa tiện nghi nay lại bình thản nói về chuyện quay lại vùng quê nghèo khổ như một điều hiển nhiên.
Ông trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
– Nếu con đã quyết vậy thì ba không ngăn. Nhưng nhớ đừng cứng đầu quá. Gặp chuyện gì không xoay sở được thì lập tức báo về.
Yên khẽ gật đầu, môi mím lại như muốn giấu đi nụ cười vừa chớm. Cô không nói lý do thật sự khiến mình muốn quay về không phải hoàn toàn vì đất, mà còn vì một điều gì đó rất mềm mại, rất dịu dàng... đang kéo giữ nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip