Lần sau nhớ đừng 1 mình chịu đựng nữa , có ta rồi !
Cũng đã qua trưa mà đến một tiếng động nhỏ cũng không có căn phòng trở nên thật tịch liêu .
Ly Mặc buồn chán nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ với những án tường vân lần lượt phiêu lãng tâm tình cũng không tốt nên được bao nhiêu , qua rất lâu trời đã trở tối Ly Mặc cũng sắp hết kiên nhẫn tới nơi , muốn lập tức trở về phòng nghỉ ngơi . Nhưng đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói vang nên rất quen tai hình như là ...
... là hắn
Hắn tỉnh rồi !
" Không biết giờ này người còn ở
phòng ta là vì sao ? "
Chắc hắn cũng đã đoán được nàng
hoàn toàn đã biết tình trạng của hắn
" Quan tâm ngươi đó " Nàng thật lòng nói " Mà ngươi sao rồi ? "
Ánh mắt của hắn nhìn nàng lại thật kì lạ dường như còn có chút dò xét hắn không để tâm tới chuyện cùng nàng trước đó sao ?
" Không sao " hắn nói vẻ mặt hắn thực tự nhiên như thể không có gì xảy ra vậy
" Có thật vậy không , hình như ngươi đang nói dối ta thì phải "
Nàng đi lại chỗ hắn lấy tay xoa xoa gương mặt hắn ánh mắt phong tình vạn chủng
" Ly Mặc nghĩ nhiều rồi , ta thực sự không sao "
A ! Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng nha , đúng là hiếm thấy , nàng phải thừa dịp làm tới mới được .
" Gọi ta Mặc Mặc được rồi , vậy ta có thể gọi ngươi Tiểu Vũ , thế nào ? "
Hắn hơi nhíu mày có vẻ như không được tự nhiên cho lắm nhưng cũng gật đầu coi như là đồng ý
Đáp án này giương như làm Ly Mặc có chút bất ngờ nàng ngạc nhìn hắn không ngờ hắn có thể đồng ý nàng nàng vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói thôi cũng chả có ý gì đặc biệt .
" Vậy Tiểu Vũ muội đi về phòng nghỉ trước đây huynh bảo trọng "
" Được " hắn đáp một tiếng sau đó xoay người quay lại ngồi trên án đọc một thứ gì đó .
" Mà từ ngày mai nếu có chuyện gì thì đừng tự một mình chịu đựng như thế đau lắm đó , có ta ở đây rồi "
Hắn cũng không để lộ ra thần sắc kì lạ gì chỉ nói " Được "
Ly Mặc ngáp hai cái sau đó đẩy cửa bước ra ngoài nàng cũng mệt quá rồi !
Vừa bước vào phòng đập vào mắt nàng là một khuôn mặt không thể không quen thuộc hơn nữa trắng hơn tuyết đầu mùa , đỏ hơn cả máu tươi
- tuyệt mỹ .
" Mỹ nhân ca ca ! Sao huynh lại ở đây ? " Ly Mặc tỉnh ngủ ngay lập tức vô cùng ngạc nhiên .
" Câu này ta phải hỏi muội , có phải muội đã tìm tên Thuần Vũ kia làm nam sủng mới mà quên mất ta chứ ? "
Phượng Mỹ dùng ánh ủy khuất nhìn Ly Mặc thật sự quá mức xinh đẹp rồi
Ly Mặc lại bị cám dỗ rồi nàng chảy cả nước dãi nhìn mắt không chớp lấy một cái , thừa dịp Phượng Mỹ nhún chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên môi nàng ^^
Môi mỏng tà mị màu hồng nhạt , còn có chút lành lạnh , chậc nàng phải thừa nhận .... nàng thực thích nó vì thế nàng cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip