Phượng Mỹ - Thuần Vũ cảm xúc trong lòng
Nàng buông hắn ra , hắn biết ý cũng không làm khó nàng khuôn mặt nàng lại đỏ bừng , nàng nói :
" Được rồi mà , ta nào có tìm nam sủng mới ta là tìm phu quân đó , lần sau ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi của ta nữa a " nàng bối dối nhìn hắn thực ra hắn chính là một trong những nam nhân nàng yêu thích , thực sự rất kiều diễm và mị hoặc nga ~
Nhưng mà nàng giờ đây lại đặc biệt thích cái tên luôn tỏ ra vô tình kia thật là nhưng vừa mới nãy nàng lại không nhịn được mà đáp lại nụ hôn kia của hắn cũng phải thôi ai kêu nó lại yêu mị như thế .
Phượng Mỹ không hài lòng véo má nàng , lần này nàng đúng là bị cái tên hồ ly già kia làm cho tâm trí nhiễu loạn rồi ! Từ trước tới giờ vẫn luôn là nàng chủ động với hắn nha hôm nay là hắn chủ động trước nhưng nàng lại có ý cự tuyệt ,
" Mặc Nhi a sao muội lại nhẫn tâm với ta như thế ? Chẳng lẽ ta không bằng tên đó hay sao ? Ta gả cho muội là được , đừng tìm nam sủng nữa ta thực lòng thích muội , chỉ vì trước đây sợ muội phụ tình ta nên ta không dám nói ta chỉ sợ rằng người sau cùng đau lòng chính là ta mà người bị bỏ mặc cũng chính là ta ! " Phượng Mỹ cụp mắt xuống lông mi của hắn thực quá dài che lấp đi đôi mắt phượng mê người kia làm cho Ly Mặc không thể nhìn thấu cảm xúc của hắn , nhưng được nghe những lời chân thành đến như vậy nàng lại có chút cảm động , lại có chút không nỡ cự tuyệt . Nhưng nàng nào có biết rằng Thuần Vũ hắn cũng đang ở đây lắng nghe những lời hai người nói , cũng chững kiến hết thảy mọi thứ rồi , chỉ là hắn muốn tin tưởng nàng thôi ! Tin tưởng nàng là yêu hắn , là thật lòng đối đãi hắn . Tuy rằng hắn không thừa nhận rằng có tình cảm đối với nàng nhưng thật ra từ sâu thẳm trong trái hắn đã có nàng một vị công chúa ngạo mạn không coi ai ra gì nhưng lại có thể hạ mình ở lại chịu sự đối đãi của hắn chịu sự ủy khuất trong mấy ngày này . Hắn chỉ vì muốn đến nhắc nhở nàng đừng để chuyện hắn bị trúng độc lọt ra ngoài thôi , ai ngờ rằng Phượng đế hắn cũng ở đây lại có tư tình với nàng .
Đột nhiên Ly Mặc ôm lấy Phượng Mỹ có ý an ủi
" Là ta có lỗi , yên tâm đi tình cảm này của ngươi đời này Ly Mặc ta ghi nhớ " Phượng Mỹ có phần an ủi này cũng miễn cưỡng nở nụ cười ôm lấy nàng thật ôn nhu nhẹ nhàng như sương khói lại thực ấm áp .
Máu từ khóe môi chảy xuống khuôn mặt một thoáng trở nên tái nhợt chỉ là trời tối nên không thể nhìn rõ thôi đau đớn ở ngực cũng theo đó mà tăng mấy phần . Rõ ràng là đau lòng lại cố che giấu như thế Thuần Vũ hắn một nụ cười chua sót , người làm hắn cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này duy nhất chỉ có nàng , nàng chẳng lẽ vẫn không hiểu tình cảm của ta sao Mặc Mặc ? Từ lâu ta đã chấp nhận nàng rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip