Nhiệt Kế Dễ Thương
- "Sao lại ngang bướng đến mức này được nhỉ?"
Bác sĩ Na đứng khoanh tay, đổ dồn trọng lực cơ thể của người đàn ông trưởng thành vào cái khung cửa mới toanh vừa được sửa sang lại vài tháng trước.
Na Jaemin đứng đó, nhìn thẳng vào cái người đang chuẩn bị rời đi. Anh giả bộ thở dài, hòng che giấu đi tiếng hít thở nặng nề bởi anh không muốn ai kia biết mình vừa chạy thục mạng cả một đoạn đường.
Nhưng mà tiếc quá, hình như em nhà thiết kế cũng không để ý nhiều đến vậy. Renjun chỉ có chút chột dạ, bởi cậu không hề nghĩ rằng anh bác sĩ kia có thể trở về đúng lúc như vậy.
- "...Gì cơ ạ?" - Renjun cười nhạt, hỏi mà cũng như không.
Ngồi trong phòng khám của bác sĩ Na, Huang Renjun đã cẩn thận suy nghĩ một lượt. Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu thật sự như con lật đật, ngoan ngoãn làm theo những gì Na Jaemin nói. Sau khi ngồi ở đây, Renjun mới cảm giác rằng điều này không đúng lắm.
Renjun ngồi đờ đẫn một lúc chỉ để tìm ra xem nó rốt cuộc không đúng ở đâu. Thế rồi cậu bỏ cuộc, toan đứng dậy để chuồn khỏi phòng khám thì chẳng ngờ được vị bác sĩ kia lại về đến vô cùng đúng lúc.
Na Jaemin nhìn khuôn mặt ngơ ngác cùng với vệt máu đông trên trán của người kia thì không khỏi thở dài. Anh bước đến chỗ tủ đồ, lấy ra một chiếc hộp đựng bông và cồn chỉ để phục vụ cho việc sơ cứu những vết thương ngoài da.
Sau khi quay đầu lại, anh thấy Renjun vẫn đang đứng ngẩn ngơ, hai tay đan vào nhau. Trông cậu lo lắng y như vừa mới làm chuyện gì xấu xa bị bắt tại trận, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Na Jaemin thành công bị chọc cười.
Đang chột dạ gần chết mà tự nhiên thấy người kia phì cười, em nhà thiết kế da mặt mỏng không chịu nổi cú sốc ấy, liền lập tức xù lông lên với bác sĩ Na:
- "Bác sĩ cười thế này là có ý gì đây?"
- "Thấy em dễ thương."
Na Jaemin nhìn người đang đứng đối diện. Anh quang minh chính đại, mặt không cảm xúc mà nói ra những gì mình suy nghĩ.
Vậy mà câu nói này lọt vào tai nhà thiết kế kia lại biến thành một câu trêu đùa. Bởi ai đời một người đàn ông hai mươi mấy tuổi lại được khen dễ thương, mà lời khen thì được đến từ một vị bác sĩ ngoại khoa. Huang Renjun nhăn nhó:
- "Bác sĩ ngoại khoa ai cũng thế này hết ạ?"
Na Jaemin lúc này đang hồn nhiên đổ cồn vào miếng bông sau khi nói ra một câu khiến Huang Renjun buồn nôn. Nghe thấy Renjun hỏi không đầu không đuôi như thế, tạm thời anh vẫn chưa biết "thế này" trong câu hỏi của Renjun là đang nói đến điều gì.
Bác sĩ Na liền ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đa tình của mình để nhìn Huang Renjun, chớp mắt một cái thay cho câu trả lời.
Đáng tiếc, nhà thiết kế Huang lại là một kẻ không hiểu phong tình. Cậu thấy bác sĩ Na đần mặt ra thì đi đến, để một tay lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình để đo thử nhiệt độ.
- "Không có sốt, đầu óc vẫn bình thường mà ta?" - Huang Renjun cau mày lầm bầm.
Na Jaemin ngả đầu ra sau, để trán mình tách ra khỏi nhiệt độ trong lòng bàn tay Renjun. Anh lập tức cầm tay áo của cậu, dùng sức kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình.
Huang Renjun bị kéo thì mất thăng bằng, theo lực tay của Na Jaemin mà ngồi phịch xuống ghế. Vị bác sĩ trước mặt dáng người thì mảnh khảnh, thế nhưng không ngờ sức lại lớn đến vậy. Renjun còn định mở miệng nói thì bác sĩ Na đã cướp lời:
- "Đang vội mà nhỉ? Để anh sơ cứu cho đã. Chỉ mất mấy phút thôi, ngồi yên được không em?"
Renjun triệt để im lặng. Cậu nghe ra trong câu nói vừa nãy có ý tứ trách móc. Rằng rõ ràng chỉ tốn có mấy phút thôi, sao cậu phải vội vàng bỏ về như thế?
Suy nghĩ thoáng qua vừa nãy khiến Huang Renjun rùng mình. Cậu cảm thấy sợ hãi bởi sự suy diễn của bản thân, thế nhưng trùng hợp Renjun lại run lên đúng lúc bác sĩ Na đặt miếng bông thấm cồn vào vết thương trên trán.
Na Jaemin lực tay vốn đã rất nhẹ, thấy người ta run lên thì lại giảm lực thêm mấy phần. Anh sốt sáng hỏi:
- "Đau lắm sao?"
- "Không- không đau..."
Bị một khuôn mặt đẹp trai công kích ở khoảng cách gần, Huang Renjun lập tức hít thở không thông. Trách sao được cậu, Renjun trời sinh thích cái đẹp, mà khuôn mặt này của Na Jaemin phải xứng đáng đặt vào hàng limited.
Renjun nghĩ đến những model từng mặc đồ cậu thiết kế rồi tự tin sải bước trên sàn diễn. Đột nhiên Renjun nảy ra một suy nghĩ, nếu để Na Jaemin trở thành model thì không phải cũng sẽ rất hợp hay sao?
Trong lúc còn đang mải nghĩ những thứ đâu đâu, bác sĩ Na đột nhiên nói "được rồi", kéo cậu về thực tại.
Na Jaemin xoay cái gương để bàn về phía Renjun. Khuôn mặt trong gương của cậu nay bỗng xuất hiện thêm một miếng băng gạc đang nằm trên trán. Tuy vậy, miếng băng này nằm gọn phía sau một lớp tóc mái, nhìn tổng thể không ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài của cậu.
Bác sĩ Na mỉm cười, ngồi chống cằm nhìn Renjun đang chỉnh trang lại mình trong gương. Đến khi Renjun chuẩn bị đứng dậy, bác sĩ Na mới làm ra điệu bộ nghiêm trọng mà nói:
- "À, còn cái này nữa."
Không để cho Renjun kịp né tránh, bác sĩ Na đưa một tay ra giữ lấy gáy cậu, sau đó lập tức nhướn lên để kéo khoảng cách của hai người về con số 0.
Huang Renjun chấn động khi thấy khuôn mặt đẹp trai kia bất thình lình tiến đến quá gần. Cậu vô thức nhắm chặt mắt trước khi biết điều gì xảy ra.
Sau đó, Renjun thấy nhiệt độ trên trán mình thay đổi. Cậu nhận ra vị bác sĩ kia đang cụng trán vào trán mình, rồi Renjun nghe được một chất giọng trầm khàn:
- "Sau có đo nhiệt độ cho anh thì đo thế này nhé, anh thấy sẽ chính xác hơn."
Nói xong, bác sĩ Na mỉm cười thả gáy Renjun ra rồi ngả người về sau ghế. Renjun lập tức nhận ra hành động vừa rồi rất không đúng, cậu đứng bật dậy, chỉ tay vào Na Jaemin, không nói nên lời:
- "Anh..."
Kẻ xấu sau khi đạt được ý đồ thì liền trưng ra bộ dạng vô tội, mỉm cười đáp:
- "Anh đây?"
Hai tai Renjun đỏ lên, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của anh bác sĩ họ Na thì cả giận, liền lớn tiếng nói:
- "Anh đừng có mơ! Còn lâu mới có lần sau!"
Renjun nhanh chân bước ra khỏi phòng khám rồi đóng sầm cửa lại. Bác sĩ gì mà kỳ cục, từ nay cậu sẽ không bao giờ bước chân vào cái bệnh viện trung ương này nữa. Renjun nghĩ.
Mà ở phía bên kia, có một vị bác sĩ cứ nghĩ mãi về cậu, đến mức người ta còn để ý thấy anh bác sĩ ấy cứ mỉm cười mãi suốt cả một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip