1
Chiều hôm ấy mưa nặng hạt. Những giọt mưa cứ rơi tầm tã xuống những mái hiên, những lát gạch trên phố và cả những chiếc ghế bên vệ đường. Không có lấy một người qua đường, duy nhất chính là cô gái mặc bộ đồng phục tay cầm chiếc ô màu đỏ đi chầm chậm dưới cơn mưa không ngớt này.
Một chiếc mô tô chợt phóng ào qua, nước mưa đọng dưới đất bắn hết cả vào người cô. Thế nhưng chẳng né tránh, cô gái mặc kệ cả người mình ướt đẫm, không oán trách một lời cứ đi thẳng về phía trước.
Người chạy xe mô tô thoáng dừng lại, nhìn lướt qua đánh giá cô một lượt rồi cất lời: "Cô không sao chứ?".
"..."- Đáp lại câu hỏi của người lạ mặt kia là một khoảng không im lặng. Lúc này, cô gái như nhận ra người kia hỏi mình mới dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn. Qua một chập, cô mới lúng túng: "Tôi... tôi không sao...".
"Không sao thì tốt rồi, tôi chở cô về nhé?"- người chạy xe mô tô cười nhẹ rồi tiếp tục đưa ra lời mời gọi. Cô nàng nhìn hình bóng phản chiếu của mình qua cái mũ bảo hiểm quá khổ ấy rồi trong vô thức, cô gật đầu đồng ý.
Người kia nghiêng chiếc xe để cô dễ dàng ngồi lên, sau đó mặc cho mưa tạt rát cả người mà phóng xe chạy đi.
Đến nhà, cô ngập ngừng muốn hỏi tên người đã chở mình nhưng có vẻ vì lạnh hoặc vì thẹn mà môi cứ mấp máy, chẳng thốt được nên lời. Người kia dường như hiểu ý liền quăng cho hai chữ "XX" rồi rồ ga đi mất.
"XX..."- cô thì thầm tên hắn giống như muốn khắc sâu trong tim mình, người này khá quen nhưng cô lại không nhớ rõ rằng mình từng gặp ở đâu cả. Trí nhớ cô dạo này kém quá!
Tối hôm sau trời vẫn mưa như thường lệ, trên đường vẫn là cô gái tay cầm chiếc ô màu đỏ quen thuộc ấy. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô vẫn muốn ra ngoài, trong lòng ấp ủ muốn gặp lại dáng hình đó.
Như cô mong đợi, hắn ta xuất hiện. Hai người lặp lại những câu quen thuộc rồi lại chở nhau trên đoạn đường về nhà.
Điều này cứ lặp đi lặp lại như thế. Hai người từ xa lạ trở nên thân quen. Đến một ngày, hôm ấy trời quang mây lặng, hắn ngỏ lời mời cô về nhà hắn. Cô gái ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.
Cô bận cho mình một chiếc đầm xẻ ngực màu đen gợi cảm, tóc uốn lọn xoã dài trông khác hẳn dáng vẻ thường ngày.
Hắn đậu xe trước cửa nhà, vừa nhìn thấy cô bước ra mà tròn mắt. Quả thật là gái ngoan nửa mùa, danh hiệu bad girl vẫn là hợp với cô hơn, hắn cảm thán.
Đến một khu biệt thự trên đồi, cô choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy nơi hắn ở. Bao lâu nay, hắn không hề tiết lộ thân phận của mình. Không ngờ hắn lại là một phú nhị đại chính hiệu, điều gì lại khiến một cô gái như cô lọt vào mắt xanh của hắn chứ? Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây lại là sự thật.
Hắn ra hiệu với vệ sĩ dắt con "chiến mã" đi còn mình thì đưa cô đi tham quan khu biệt thự.
Lối vào trải đầy những bồn hoa cẩm chướng hai bên cùng với thảm cỏ xanh mướt bao quanh căn nhà.
Đi được nửa đường, có một vệ sĩ cao to chạy đến thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi, nắm tay cô cũng siết chặt lại.
Hắn giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ lui, thở dài một hơi rồi tiếp tục kéo tay cô về phía trước. Cô gái cảm nhận được nguy hiểm đang chờ ở phía trước nhưng bản thân lại nghĩ rằng người đàn ông trước mặt này sẽ che chở mình nên cô chẳng hề sợ hãi.
Tiếp đón họ là một người đàn ông khác có vẻ ngoài khá giống hắn, y chống một cây gậy thân đen, trên đỉnh đầu có gắn hình con rắn đang uốn lượn hung tợn. Người đàn ông này tuy rằng cười nhưng trong mắt y lại dấy lên vẻ thù hằn: "Em trai, cuối cùng em cũng về!"
Tuy là anh em nhưng trên người gã đàn ông kia toát ra hơi thở chết chóc, có cảm giác như mùi máu tanh xộc hẳn lên mũi.
"Anh đến đây làm gì?! Tôi có cho phép sao?!"- có vẻ như hắn đang cố kiềm nén cơn giận, cổ tay của cô cũng bị siết đến sắp tụ máu.
"Anh trai chỉ muốn đến đây bàn chuyện công việc với em thôi nhưng dường như là không đúng lúc rồi, làm hỏng cuộc vui của em. Chậc chậc, anh tệ quá, có phải không?"- y vẫn mang nét mặt bỡn cợt đó, như trêu ngươi, khiêu khích.
Xoay người, hắn nắm lấy tay cô rồi nói: "Hôm nay không thể tiếp đãi em, thật xin lỗi, anh gọi người đưa em về trước.".
Hắn đánh mắt với vệ sĩ, để người của mình đưa cô về. Trên chiếc Range Rover màu đen ấy, cô nghe thấy tiếng súng phát ra từ căn biệt thự. Giật thót người một cái, cô xoay đầu nhìn về nơi tiếng súng vang lên, tim đập thình thịch mà cầu nguyện hắn đừng xảy ra việc gì.
Đêm đến cô mất ngủ...
Buổi sáng trôi qua một cách tẻ nhạt, tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Toàn bộ ngôi trường lúc này có sức sống trở lại, đám học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, tiếng cười đùa, nói chuyện nhốn nháo cả một khu căn tin.
Cô cầm chiếc khay đi lấy cơm trưa rồi lặng lẽ lướt qua đám đông ồn ào, chọn lựa cho mình nơi góc khuất ít người.
Chợt, xung quanh cô xuất hiện một đám người- 2 nam 1 nữ- tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chỗ mà cô những tưởng sẽ không có ai ngồi đây ngoài mình. Cô gái ngẩng đầu nhìn bọn họ một lượt rồi không tiếng động cúi đầu dùng bữa, như thể họ chẳng liên quan gì đến mình.
Một nữ sinh trong số đó bắt đầu lên tiếng giều cợt: "Xem cái bộ dạng đó kìa, chẳng xứng với XX một chút nào cả!". Rồi cả bọn cười phá lên, cô gái nghe đến tên XX thì khựng lại.
"Có phản ứng rồi sao? Tụi tao còn tưởng mày là khúc gỗ cơ đấy!"- thằng con trai để kiểu đầu húi cua hùa theo, một tay thì kẹp điếu thuốc, tay còn lại vuốt ve những lọn tóc của cô.
Cô khó chịu. Và rồi...
"Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra!"- giọng đàn ông nam tính vang lên, cô quay đầu, là hắn!
Hắn cũng học ở đây, từ lúc nào nhỉ? Cô không nhớ, trong đầu cô không hề có ấn tượng về người con trai tên XX này cả. Tất cả chỉ là một khoảng trắng mờ tịt...
"XX... từ lúc nào cậu và con nhỏ này lại quen biết nhau chứ?!"- cô nàng với chất giọng chua chát đanh đá hỏi. Hắn không nói gì, chỉ lườm cô ta rồi kéo tay cô dắt đi.
Hôm nay cô to gan, dám trốn học. Cuộc đời làm đứa con ngoan, một học sinh giỏi khiến cô chán ngán, cô muốn một lần sống hết mình.
Hắn chở cô về nhà, cho cô thời gian chuẩn bị. Cô lật đật chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Khi bước ra ngoài với chiếc khăn mỏng quấn quanh người, cô không nghĩ hắn sẽ chờ cô ngoài hành lang.
Hơi nước từ làn da trắng trẻo bốc lên khiến gò má cô ửng hồng, hai mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn. Người kia bắt lấy cằm, đè cô lên tường rồi áp xuống một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt...
Tối đó, hắn chở cô trên con xe yêu thích của mình. Cảm nhận làn gió thu mát mẻ sượt qua đôi gò bông, cô vươn tay lên để cơn gió ấy luồng qua từng kẽ tay của mình.
Hắn bảo "Ôm chắc vào" rồi rồ ga hết cỡ, hai tay cô quàng lấy eo hắn, tựa đầu trên đôi vai rộng mà nhoẻn miệng cười...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip