🌬
Những tín hiệu tình cảm thầm lặng của Vy dành cho Hà ngày càng nhiều và tinh tế, đến mức một người ngoài cuộc có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng Hà, với bản tính hồn nhiên và chỉ coi Vy là bạn thân nhất, lại không hề hay biết. Cho đến một ngày, sự thật suýt chút nữa đã bị phơi bày, buộc Vy phải nhanh chóng đeo lên một chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của mình.
Vào một buổi chiều muộn, khi Hà và Vy đang ngồi học nhóm tại thư viện trường. Hà vừa nhận được kết quả thi vẽ của mình – một điểm số không như mong đợi khiến cô khá buồn bã. Cô úp mặt xuống bàn, khẽ thở dài.
Vy ngồi cạnh bên, nhìn thấy nét mặt ủ dột của Hà. Lòng cô thắt lại. Không kìm được, Vy khẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hà một cách đầy trìu mến. Cử chỉ đó vượt quá ranh giới của một tình bạn thông thường.
Đúng lúc đó, Hòa An, cô bạn thân khác của cả hai, từ đâu đi tới, tay ôm chồng sách. Hòa An là một người khá tinh ý và nhạy cảm. Khi dừng lại trước bàn, ánh mắt cô lướt qua bàn tay của Vy đang vuốt tóc Hà, rồi dừng lại trên gương mặt Vy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt An chợt lóe lên một sự hiểu biết. Cô nhận ra sự dịu dàng, trìu mến và có phần đặc biệt trong cử chỉ của Vy dành cho Hà – một thứ tình cảm không đơn thuần là tình bạn.
Vy lập tức cảm nhận được ánh mắt của An. Tim cô đập thình thịch như trống dồn. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Vy vội vàng rụt tay lại như bị bỏng, gương mặt cô thoáng chốc trở nên tái mét vì hoảng sợ. Bản năng tự vệ trỗi dậy mạnh mẽ. Cô không muốn bất cứ ai biết được bí mật này, đặc biệt là Hà. Cô sợ hãi cái nhìn phán xét, sự xa lánh, hay tệ hơn là làm mất đi tình bạn thiêng liêng với Hà.
An, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vy, khẽ nhíu mày. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống đặt sách rồi khẽ ho một tiếng.
Vy nhanh chóng đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cô vội vàng chuyển hướng, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong cặp sách. "À, Hà ơi, cậu xem lại cái bài toán này đi, tớ thấy nó hơi lạ," Vy nói, giọng nói cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, dù tay cô vẫn còn run run. Cô cố gắng lảng tránh ánh mắt của An, tập trung vào Hà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hà, vẫn còn đang buồn bã vì điểm kém, không hề để ý đến khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn chút ủ rũ. "Ừa, để tớ xem lại."
An vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Cô hiểu rằng Vy đang cố gắng che giấu điều gì đó. Nhưng là một người bạn tinh tế, An chọn cách im lặng, không truy vấn. Cô không muốn đẩy Vy vào tình thế khó xử, đặc biệt khi Hà không hề hay biết.
Từ khoảnh khắc đó, Vy trở nên cẩn trọng hơn trong mọi hành động và ánh mắt dành cho Hà. Cô vẫn sẽ quan tâm, vẫn chăm sóc, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định, không bao giờ để lộ sự dịu dàng đặc biệt hay những rung động sâu kín của mình. Chiếc mặt nạ vô hình đã được đeo lên, che giấu đi một trái tim đang yêu, một tình cảm vượt trên tình bạn mà Vy không dám nói ra. Cô tự nhủ lòng phải thật khéo léo, thật cẩn thận, để bí mật này mãi mãi nằm sâu trong trái tim cô, không làm ảnh hưởng đến tình bạn quý giá với Hà .Vy biết, đây là một gánh nặng lớn.
Nhưng như vậy có thể được Hà bên cạnh, dù chỉ là với tư cách bạn thân, cô sẽ chấp nhận che giấu, chấp nhận nỗi cô đơn của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip