🌬

Sau lần Hà vu vơ nói với Vy nó đã để lại trong lòng Vy một vết cắt sâu sắc. Sự hụt hẫng không chỉ là một cảm giác thoáng qua, mà nó gặm nhấm Vy từng chút một, biến thành một nỗi đau thầm kín, day dứt.

Ngay sau khoảnh khắc đó, khi Hà quay lại với ly trà chanh và những câu chuyện vô tư, Vy vẫn cố gắng giữ nụ cười méo mó trên môi. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Lời nói "Mơ đi nhé!" cứ vang vọng trong đầu Vy, như một lời nguyền do chính cô thốt ra. Cô đã tự tay chôn vùi tình cảm của mình, đẩy nó vào sâu hơn trong bóng tối của sự che giấu.

Vy cảm thấy hụt hẫng tột độ. Cô hụt hẫng vì nhận ra Hà hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình. Cô hụt hẫng vì chính mình không đủ dũng khí để đối diện với sự thật, không đủ can đảm để thổ lộ lòng mình. Cảm giác mình là một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với cảm xúc thật, cứ giày vò Vy. Cô tự hỏi, liệu có bao giờ Hà sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác, hay tình bạn này sẽ mãi mãi là giới hạn mà cô không thể vượt qua?

Vy cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, dù Hà vẫn ở ngay bên cạnh. Khoảng cách vô hình giữa họ, do chính Vy tạo ra, giờ đây trở thành một bức tường lạnh lẽo. Cô muốn được chạm vào Hà một cách tự nhiên, muốn nói ra những lời yêu thương, nhưng tất cả đều bị kìm nén bởi nỗi sợ hãi và lời nói dối vừa rồi.

Từ khoảnh khắc đó, lời nói đùa của Hà và phản ứng của Vy ám ảnh cô  không ngừng. Mỗi khi Hà cười, mỗi khi Hà vô tư khoác tay cô, Vy lại nhớ đến câu nói ấy, và nỗi đau lại dâng lên.

Vy bắt đầu vô thức giữ một khoảng cách nhất định với Hà. Không phải cô muốn xa lánh Hà, mà là cô sợ lại để lộ cảm xúc của mình. Những cử chỉ quan tâm đặc biệt trước đây của Vy trở nên dè dặt hơn. Cô không còn dám tùy tiện vuốt tóc Hà, hay ôm Hà thật chặt như trước nữa.

Vy thường xuyên tránh ánh mắt của Hà, đặc biệt là khi Hà nhìn cô một cách trìu mến. Cô sợ rằng ánh mắt mình sẽ tố cáo tất cả, sợ rằng Hà sẽ nhìn thấy sự đau khổ và tình yêu chất chứa trong đó.

Buổi tối, Vy thường trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ mãi về câu nói của Hà, về cách mình đã phản ứng. Cô tự hỏi, nếu lúc đó cô dũng cảm hơn, nếu cô nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ ra sao? Nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng, có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo vệ tình bạn này.

Vy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phải giấu kín cảm xúc của mình. Giống như đeo một chiếc mặt nạ quá lâu, nó khiến cô  nghẹt thở. Cảm giác phải liên tục giả vờ vô tư, phải che giấu những rung động mãnh liệt trong lòng, khiến Vy kiệt sức. Cô trở nên ít nói hơn, đôi khi còn thoáng chút buồn bã mà Hà không thể nào lý giải được.

Nỗi đau của Vy không phải là sự đổ vỡ ồn ào, mà là một vết rạn nứt âm ỉ trong trái tim. Cô vẫn yêu Hà, vẫn trân trọng tình bạn này hơn tất cả. Nhưng cái giá của sự che giấu, của nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu, đang dần biến cô thành một người khác, một người mang trong mình một bí mật nặng trĩu và nỗi hụt hẫng khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip