🌪
Giấc mơ lặp lại mỗi đêm đã bào mòn Vy, khiến cô không còn giữ được vẻ vô tư, hồn nhiên như trước. Sự mệt mỏi, nỗi sợ hãi và nỗi buồn cứ thế tích tụ, in hằn lên từng nét mặt và từng hành động của Vy. Hà, dù đôi khi vẫn hồn nhiên, nhưng với sự tinh tế vốn có của một người bạn thân, cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra những thay đổi đáng lo ngại này.
Ban đầu, Hà chỉ nghĩ Vy mệt mỏi vì học hành căng thẳng. Cô thấy Vy ít nói hơn, hay thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ học, và nụ cười cũng không còn rạng rỡ như trước. Thỉnh thoảng, Hà còn thấy Vy giật mình khe khẽ khi cô bất ngờ gọi tên.
"Vy ơi, cậu sao thế? Dạo này cậu hay buồn buồn, có chuyện gì à?" Hà hỏi, giọng đầy lo lắng, khi cả hai đang ngồi lại trong lớp sau giờ học.
Vy giật mình. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Đâu có! Tớ có sao đâu. Chắc hơi mệt thôi." Cô vội vàng chuyển chủ đề, hỏi về bài tập hay kế hoạch cuối tuần của Hà.
Nhưng Hà không dễ bị đánh lừa. Cô bắt đầu để ý kỹ hơn. Hà nhận ra Vy thường xuyên có quầng thâm dưới mắt, dấu hiệu của những đêm mất ngủ. Khi cô vô tình chạm vào tay Vy, Vy lại rụt tay lại nhanh hơn, như thể sợ hãi điều gì đó. Ánh mắt Vy dành cho cô, dù vẫn ấm áp, nhưng giờ đây lại pha lẫn một nỗi buồn khó gọi tên, một sự xa cách vô hình mà Hà cảm nhận rõ ràng.
Một lần, Hà thấy Vy ngồi một mình trong góc thư viện, không đọc sách hay học bài, mà chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm và đầy ưu tư. Lưng Vy khẽ run lên bần bật, như thể đang kìm nén một điều gì đó. Hà lặng lẽ đến gần, đặt tay lên vai Vy.
Vy giật mình, vội vàng quay lại. Ánh mắt cô thoáng chút hoảng hốt, như thể vừa bị bắt gặp đang làm một điều gì đó tội lỗi. Vy cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng Hà đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong khóe mi Vy, và gương mặt tái nhợt vì nỗi buồn.
"Vy! Cậu... cậu làm sao thế?" Hà lo lắng hỏi, giọng nói đầy bất an. "Có chuyện gì mà cậu buồn đến vậy? Sao cậu không kể cho tớ?"
Vy lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt nước mắt và mỉm cười. "Không có gì đâu Hà... Tớ chỉ... tớ chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng lần này, Hà không tin. Cô biết Vy đang che giấu điều gì đó, một bí mật lớn đang gặm nhấm Vy từ bên trong. Hà cảm thấy một sự đau lòng dâng lên khi thấy Vy của mình trở nên yếu ớt, buồn bã đến vậy. Cô biết rằng, tình bạn giữa họ đã sâu sắc đến mức Vy không thể giấu mãi những nỗi buồn này.
Hà ôm lấy Vy, cái ôm thật chặt, đầy sự quan tâm và lo lắng. "Vy à, cậu đừng giấu tớ nữa. Chúng ta là bạn thân mà. Có chuyện gì, cậu hãy nói cho tớ nghe đi. Tớ luôn ở đây, luôn muốn nghe cậu nói."
Vy dựa vào vai Hà, cảm nhận sự ấm áp và chân thành từ người bạn thân. Cô muốn thổ lộ tất cả, muốn kể về những giấc mơ ám ảnh, về lời yêu thầm kín, về nỗi sợ hãi mất đi Hà. Nhưng rồi, ánh mắt của An trong quá khứ, lời nói dối của chính mình, và cả nỗi sợ hãi bị Hà xa lánh, lại trỗi dậy mạnh mẽ. Vy vẫn im lặng, ôm chặt lấy Hà, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm vai Hà. Cô vẫn không thể nói ra, nhưng Hà đã nhận ra rằng Vy đang mang trong mình một nỗi buồn quá lớn, một nỗi buồn mà ngoài chính cô ra không ai hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip