Tập 2 : Áp lực
Đau đầu quá! Tôi khó khăn mà ngồi dậy, mở đôi mắt màu đen, nó lại xuất hiện nữa rồi! Từ sau sự cố chú mèo nhỏ của tôi bị xe tông, tôi liên tục bị ám ảnh bởi nỗi tự trách, nhìn xác chú mèo tôi nâng niu từng ngày bê bết máu, tim tôi như thắt lại. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, xung quanh đột nhiên tối đi rồi chỉ còn một màu đen. Tôi có chút hoảng, chân tôi mềm nhũn như gục đến nơi nhưng may mắn thay tôi vẫn trụ được. Rồi có một tiếng cười khúc khích phát ra trong hư vô rồi dần nghe rõ tiếng cười đó đang ở đằng sau tôi, tiếng cười ấy ẩn chứa sự ma mị, tinh nghịch và hiếu chiến. Rồi tôi nghe giọng của chính tôi đằng sau :
"Xin~chào~bạn"
Tôi xoay người lại thật nhanh, trước mặt tôi là một cô gái vái mái tóc ngắn cắt rất ẩu, đôi mắt cô ấy đen và sáng nhưng trông thật như muốn lao vào và gi*t tôi ngay lập tức. Khuôn mặt của nó giống hệt tôi nhưng quần thâm dưới mắt làm nó có đôi chút khác biệt. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi :
"Chào~chị~nhé~"
"Ơ..ơm..e....em..em?! Tôi thực sự hoảng loạn, chưa bao giờ tôi đối mặt với tình cảnh này." Tôi ấp úng và cố lục lọi não để tìm ra một câu nói. Con bé ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tôi và nói :
"Chị chọn đi hay chết~"
"RENG RENG RENG" Tôi choàng tỉnh giấc, tôi thở dốc, bây giờ là 4 rưỡi sáng, thời tiết không quá nóng nhưng mồ hôi cứ chảy cả vào mắt của tôi. Uể oải, tôi bước đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì đột nhiên, cứ như một đôi mắt với tất cả cảm xúc tiêu cực hoá thành một thứ áp lực như muốn đâm thủng tôi đè lên, tôi loạng choạng ngã nhưng vẫn quay người lại nhìn. Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì nhưng dường như mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Sau vài phút sửa soạn tôi vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa sáng tác truyện bằng điện thoại vừa đi bộ đến trường. Khi đã ngồi vào bàn ở lớp, tôi hì hụi sáng tác truyện bằng vở, điện thoại lẫn máy tính. Đến 5 rưỡi thì Kishun Yashin - bạn cùng lớp với tôi, là một thằng chuyên về tâm lí học, văn học (Theo hướng tiêu cực) và giải mộng. Cái chuyện tôi đến sớm đã quá bình thường, nhưng hôm nay nó thấy tôi cứ vò đầu bứt tai mãi nên bất ngờ :
"Hôm nay lạ nha, mày mà cũng ngồi bứt tai vò đầu?"
"Uh, tự nhiên hôm nay tao mơ gì lạ lắm. Lúc tỉnh đến bây giờ đầu cứ ong ong. Ugh."
"Mơ gì thế?"
"//Kể lại toàn bộ câu chuyện//"
"Ừm, chắc tao nghĩ có thể giấc mơ này liên quan đến đa nhân cách chăng?"
Tất cả những đứa bạn của tôi đều mê tín không khác tôi là mấy. Chính vì vậy chúng tôi bao gồm : Tôi, Honde Takeshi, Kishun Yashi, Kamete Nihinko; thống nhất là tan học sẽ lên ngôi chùa gần trường để giải quyết.
Chúng tôi lên đến chùa thì gặp Kuni, tôi hơi bất ngờ vì Kuni thường không thích những chuyện tâm linh hay luân hồi. Tôi chạy đến đập mạnh tay vào lưng của Kuni, hỏi :
"Là à nha! Tự nhiên lại gặp một cô gái ghét chuyện tâm linh lên chùa đấy."
"Tao chỉ lên đây vì bố tao nhờ thôi." Nó hất tay tôi ra trước khi tôi kịp chạm vào người nó.
"Bố mày cho mày lên đây ngồi thiền á?" Takeshi xen vào.
"Có khả năng đấy chúng mày!" Yashin giễu cợt.
"Ừa, tại con này cứ đánh nhau ở đầu đường xó chợ nào đó mà." Nihinko ngân nga
"Bọn mày bớt tào lao, bố tao nhờ tao lên đây để hỏi về....bố tao làm bác sĩ tâm lí, ông hay phỏng vấn mấy người bị kiểu không bình thường. Hôm nay bố tao gặp một bệnh nhân nói cái gì mà đa nhân cách liên kết thế giới gì gì đó. Vì không hiểu lắm nên nhờ tao đi hỏi."
- ĐA NHÂN CÁCH Á!!!! Tôi lẫn Yashi gần như là thét lên cùng một giây.
"A..ừ..nhưn..như"
"CHO TAO VÀO NÓI CHUYỆN VỚI ANH TA ĐI LÀM ƠN ĐẤY!!!!!!!"
"Khổ quá đừng hét nữa!" Takeshi một tay che miệng tôi lại một tay đẩy thằng Yashi một cái. Tôi cũng bình tĩnh hơn một chút và im lặng lại cho Kuni nói. Nó thở hắt ra :
"Tao mong chúng mày có thể giúp bố tao được chút ít để ông thực sự tin là chúng mày có ích cho việc điều trị bệnh cho ông ta."
Tôi đứng nói chuyện một lúc với các sư thầy, lúc xong cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị xuống núi đi tới bệnh viện. May mắn thay bệnh viện này cho phép học sinh phỏng vấn (có giám sát) những bệnh nhân, chắc là để lấy tài liệu gì đó. Tôi và nhóm bạn (không bao gồm Kuni) ngồi đối diện với ông ta. Ông ta khi nhìn thấy tôi đã thôi cười cợt với cái camera. Tôi hít sâu và bắt đầu bấm nút ghi âm :
Tôi : Xin chào
Ông ta : Chào cô gái nhỏ, cô muốn hỏi tôi về điều gì đây?
Tôi : Ừm ờ, tôi phỏng vấn ông vì tôi cần có chút chuyện chứ không phải vì tài liệu học tập. Tôi có mơ thấy một cô bé nói là với tôi là Hãy sẵn sàng chấp nhận tất cả nhân cách của tôi?
Đột nhiên ông ta bật dậy đập mạnh tay xuống bàn làm tôi giật mình lìu ra sau. Ông ta nói gần như hét :
"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi!" Cô chính là sợi dây liên kết của cả thế giới này. Ông ta vừa nói vừa vỗ tay, còn tôi thì hoang mang tột độ. May mắn rằng Yashin đã lùi lên hỏi :
"Vậy ông nói rõ ra được chứ?" Trông Yashi có vẻ hơi tức giận.
"Xin lỗi nhóc, ta chỉ thích nói chuyện với cô gái này thôi."
"Ơm, tôi mong bác nói rõ hơn chút?"
"Cô gái à, cô mơ lúc mấy giờ? Cụ thể là giờ cô đi ngủ?"
"9h45 tôi nằm vào giường."
"Tôi không thể giải thích rõ nhưng cô cứ nghe tôi và tin tôi. Đến đúng 9h40 cô hãy gọi tất cả 3 người kia đến bên cái giếng hoang sau bệnh viện này, chờ đến khi nào đúng lúc cô chìm vào giấc ngủ thì cả 4 người sẽ được đi vào giấc mơ của cô."
Tôi nhìn 3 người, bối rối và muốn họ tán thành điều này. Ba người nhìn nhau và cỏ vẻ họ bối rối không kém gì tôi. Rồi cuối cùng Yashin nói để phá tan bầu không khí im lặng như thể nó sẽ bóp ch*t tôi ngay.
"Vậy thống nhất 8 giờ ở trước bệnh viện nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip