3
"Do Denji tin là tôi sẽ khóc đấy." Giọng đùa cợt, còn cợt nhả gạt nhẹ tay lau nước mắt.
Biết thừa là có lẽ chị sẽ trêu đùa nó như vậy, Denji vẫn tức giận. Rõ ràng bảo là để cứu nó, nhưng chính mình lại xâm phạm kỉ niệm quý giá nhất.
Chính tay đập tan hình ảnh đã khắc ghi sâu trong bộ nhớ này.
Tại sao, dù đã chết rồi nhưng vẫn không buông tha?
Tại sao không phải là ai khác, mà lại chính là chị, phá hoại kí ức đẹp đẽ ấy?
Khó chịu, giận dữ, phẫn nộ, khuôn mặt người thương giờ đây sao mà đáng ghét đến thế? Muốn cào cấu, xé toạc nụ cười giả tạo kia.
Trước cả khi kịp suy nghĩ gì, nó vươn bàn tay to lớn bóp chặt cổ, đè chặt cơ thể kia xuống đất. Mới lúc nãy còn trân trọng nâng niu, giờ đây chỉ muốn hình bóng kia biến mất.
"Tại sao chị lại làm thế?" Nó gào, dù biết vẻ mặt kia sẽ chẳng biến đổi, nhưng cứ cố chấp muốn xé rách vẻ bình tĩnh kia ra.
Cổ bị siết chặt, Makima chẳng đáp lại, giương mắt nhìn nó, như chúa trời nhìn xuống con kiến dưới chân Người,
"Đã chết rồi, tại sao vẫn cứ bám theo, giam hãm em? Một lần nữa xuất hiện trước mắt em, bảo là để cứu vớt lý trí, nhưng chỉ toàn đem lại đau khổ, vì sao lúc quái nào cũng nhắc em rằng chị bây giờ chỉ là kết quả của trí tưởng tượng thảm hại này. Đến cả kí ức quý giá nhất, lần duy nhất em nhìn thấy chị thực sự cũng muốn phá hỏng?!
Tại sao lại trở về, và làm em càng thêm đau khổ?!"
Má nó có gì âm ấm, Denji chẳng nhận ra đã rơi nước mắt từ bao giờ, gào thét khóc lóc, như một đứa trẻ gào thét khóc lóc khi ba mẹ thất hứa. Từng giọt rơi xuống mặt người bên dưới, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt kia chẳng nao núng, chẳng đổi khác.
"Rồi chị sẽ biến mất còn gì, muốn em lần nữa nhìn chị chết đi sao?"
Chị Makima lặng thinh, còn hơi mỉm cười, đưa tay vuốt má nó, thản nhiên trả lời,
"Vì lý trí cậu biết rằng tôi không thể sống lại, nên dù tôi làm theo mọi điều cậu mong muốn, một phần lý trí cậu vẫn giằng xé nhắc nhở rằng thứ trước mắt không phải là thật. Đùa cợt, xúc phạm kí ức quý giá là cách lý trí cậu buộc mình làm để cậu tỉnh ra."
Giờ còn pha lẫn cả thương hại, coi thường, y như cách nó tin rằng kẻ khác sẽ đánh giá nó nếu nhìn thấy Denji của hiện tại.
Makima vuốt ve cổ nó, cơ thể nó nóng rực, bỏng cháy theo từng cái chạm của chị, như cách vạn vật bị mặt trời thiêu đốt,
Makima, mặt trời đáng nguyền rủa của Denji,
"Lý trí Denji tạo ra tôi, để thoả mãn cậu, cho cậu hơi ấm, tình cảm, một nơi để trở về, một vòng tay cậu khao khát."
Vòng tay ôm cổ nó,
"Tôi sẽ cho cậu những thứ cậu chưa có, những thứ cậu mong muốn, là thứ giả dối tạo ra để che mắt cậu khỏi tuyệt vọng trước mắt,"
"Tiện lợi quá còn gì, thứ này đúng theo nguyện vọng của cậu, giống hệt trí tưởng tượng của cậu, để thoả mãn ước muốn của cậu,"
"Denji biết thừa còn gì, liệu Makima sẽ dễ dàng tha thứ cho tội lỗi của cậu mà nhẹ nhàng âu yếm thế này sao? Mặc kệ lòng ghét bỏ mà tiếp tục ôm ấp, vỗ về thế này ư?"
Đôi môi xinh đẹp Denji luôn trân trọng nhẹ nhàng vuốt ve, giờ đây chỉ muốn giày xéo chúng, khiến giọng nói khốn khiếp kia dừng lại,
"Hay đây chỉ là ảo vọng của cậu? Muốn được yêu thương, vỗ về, che chở, ôm ấp, sau mọi tội lỗi? Liệu đây có phải là tưởng tượng của cậu về một Makima khác hẳn với con người thật, cậu có chắc đây không phải là mong muốn ích kỉ muốn được yêu thương, không phải là ép buộc hình ảnh hư cấu này hành động theo cách cậu muốn không?"
Đưa sát mặt lại gần Denji câm lặng chẳng thốt nên lời, câu nói của chị như một lời thì thầm rù quyến, chơi đùa với trái tim vốn sứt mẻ của nó. Khoảng cách sát gần đến độ cảm nhận được hương cam quýt trong hơi thở, câu nói cuối cùng, cướp đi hơi thở nó,
"Quá tiện lợi, quá hoàn hảo, cậu có nghĩ vậy không?"
Trái tim nó ngừng đập theo câu nói ấy, trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia là nụ cười quái đản, kinh tởm, vẻ mặt nó ghét bỏ nhất trên khuôn mặt người nó yêu đậm sâu nhất.
"———"
Denji im lặng, đắm chìm trong cách hai cơ thể áp sát lấy nhau, rồi,
"Em chẳng quan tâm," chẳng còn hơi sức mà để tâm nữa,
Siết chặt cổ chị, để ánh mắt kia tiếp tục giam hãm trái tim, bỏ mặc lý trí, tuân theo dục vọng,
"Chị Makima đã nói là chị xuất hiện để đáp ứng dục vọng của em mà",
Cúi người thêm thấp, đến khi đôi môi nứt nẻ chỉ còn cách đôi môi mềm ngon kia rất gần,
Không khoảng cách,
Môi chạm môi,
Vị ngọt hoà cùng vị mặn của nước mắt,
Đôi môi ấy như tan chảy trên miệng nó, dù từng ăn qua, nhưng vẫn khác hẳn cảm giác nhai ngấu nghiến chúng như một món ăn,
Thật ngọt ngào, và gây nghiện, như ma tuý, như thuốc lá, dù chưa từng thử qua những thứ kia, nhưng Denji chắc rằng khoái cảm chúng đem đến chẳng bằng một phần đôi môi kia cho nó.
Nó thủ thỉ, không ngờ giọng mình có thể nhỏ nhẹ và dịu dàng đến thế, với kẻ nó từng yêu, mà giờ pha lẫn cả nỗi căm hờn,
"Chị biết giờ mục tiêu của em là gì mà," nếu chị nhìn thấu được trái tim này.
Từ môi chạm môi, chẳng mấy chốc thành lưỡi cuộn lưỡi, hoá ra hôn sâu là thế này, thật khác với cách lưỡi chị tan thành từng mảnh thịt dưới hàm răng nó.
Gò má, vành tai, cả cần cổ trắng ngần giờ đây đỏ hỏn, như một thiếu nữ bình thường. Thật giống hình ảnh những cô gái trong mấy cuốn truyện khiêu dâm nó thích xem.
Makima thở gấp, hơi thở càng thêm nóng, thậm chí cả xúc giác cũng giống hệt tưởng tượng ư?
Chị thốt ra lời khẳng định, giọng nói hơi run rẩy ngại ngùng, trí tưởng tượng của mày quả là tốt thật, "Quan hệ tình dục."
Nó cười, nụ cười méo mó, vừa là đắc thắng vì được thoả mãn ham muốn, vừa là đau đớn đối mặt với sự thật,
Lúc nghĩ đến "chuyện ấy", em hoàn toàn không ngờ sẽ diễn ra thế này...
Chị Makima vẫn xinh đẹp như ngày nào,
Làn da trắng ngần, đỏ ửng lên theo đường tay nó đi,
Makima mềm nhũn, run rẩy dưới thân nó, cong người khao khát từng cái đụng chạm,
Denji không ngờ ảo mộng của nó chân thực đến độ này,
Chị thở hổn hển, rên rỉ, càu nhàu, đòi hỏi,
Quá nhạy cảm, quá khao khát,
Hoá ra cách chị quên đi mọi thứ mà rên rỉ tên nó lại thoải mái đến vậy,
Ngoài lần nhận thức được sự căm ghét mãnh liệt của chị khi yêu cầu nó trả lại người chị yêu, đây là lần duy nhất nó thấy chị biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến thế này.
Từng cú đẩy, mang theo khoái cảm, dục vọng, cả tình yêu, lẫn lòng căm hờn, mạnh mẽ mãnh liệt trút xuống thân thể nhỏ bé, làm chị giật nảy người, ngửa cổ ra sau,
Nó còn ngớ ngẩn sợ rằng thân thể mảnh mai này sẽ vỡ tan trước áp lực, nhưng quyết định mặc kệ, nếu thế thật thì đáng đời chị lắm, ít nhất nó sẽ được giải thoát.
Hoá ra da chị dễ để lại vết đến thế, gò má, cần cổ, xương quai xanh, ngực, đều đầy vết cắn,
Trắng ngần, vàng kim, đỏ rực, xanh tím, đỏ thẫm của máu khô, của tóc chị, tất cả đều hằn sâu vào trí nhớ nó,
Vết cắn của nó, đầy chiếm hữu, nhưng thân tâm biết rõ là chị sẽ không bao giờ trở thành của nó.
Nó đã nuốt từng tấc da trên cơ thể chị, nhưng vẫn bất ngờ trước cách làn da nóng rực ấy như tan chảy dưới bàn tay nó.
Hoá ra cơ thể chị có thể nóng đến độ này, hoá ra nước bọt, mồ hôi con người có thể ngọt đến vậy,
Hoá ra tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng hông va chạm có thể khiến con người quên trời quên đất đến thế này,
"Đây là cảm giác khi đạt được mục tiêu sao, chị Makima?"
Bỏng cháy, ngọt lịm đến gây nghiện,
Và tiếng rên rỉ ngọt ngào đáp lời Denji.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip