5

"Con bé giao cho cậu đấy." Kishibe ra lệnh, hoàn toàn không cho phép nó từ chối. 

Vấn đề này rõ là nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của nó luôn rồi đấy. Đột nhiên lại bị ép thành bảo mẫu.

Chỉ vừa từ lực cắn, Denji nhận ra ngay chủ nhân của nó.

Kẻ có lực cắn quen thuộc, cắn nó biết bao lần, không chỉ lên ngón tay lần đầu tiên mà còn lên tai, lên cổ, lên ngực, lên tay nó trong những đêm dài nóng nực suốt năm tháng qua, đang trợn mắt ngờ vực đứng ngay cạnh nó.

Tròn mắt nhìn cô bé, biểu cảm ngạc nhiên buồn cười y như cảm nhận Denji hiện giờ.


Trên đường cõng cô bé về nhà, đầu óc nó rối loạn. Về tương lai của Denji và cô bé, chăm sóc trẻ con thế nào, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt, nó hoàn toàn mù mờ vô định. Một mình thì sao cũng được, chẳng cần bận tâm, nhưng có thêm trẻ con thì chắc chắn phải lo nghĩ nhiều hơn, cũng không thể để con bé ăn một bữa mỗi ngày như nó được.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, nó tạm quên mất sự tồn tại của hình bóng bên cạnh, sải chân sóng bước cùng nó. Dù là sinh vật không thực sự tồn tại, nhưng chắc do nó tưởng tượng hay chăng mà dường như vạn vật vẫn tác động được đến chị, nắng thu chẳng có gì cản trở vẫn chiếu rọi, làm da mềm thêm sáng, nhưng thay vì đỏ hồng lên, hình như lại càng mờ nhạt dần đi, gió mát không chỉ cuốn theo bụi đường và lá khô mà mang theo cả bóng dáng mờ ảo.

Ngờ vực, ngỡ ngàng, không hiểu vì nắng quá chói, mắt nó mờ, hay thực sự hình bóng kia đang dần nhạt nhoà.

Cứ như sắp biến mất vậy.


Makima chẳng nói năng gì, chỉ giương mắt chăm chú quan sát cô bé.

Denji vươn tay nắm lấy tay chị, níu kéo, sợ chị sẽ tan biến mất. Tay chị vẫn ấm như thế, chỉ là hình như nó lại nhìn rõ sỏi đá dưới đường xuyên qua tay chị hơn, nó lắc đầu ngán ngẩm, chắc là do say nắng hoa mắt thôi.

"À, đã đến lúc rồi sao." Chị nhẹ cảm thán, không cảm xúc, lời nóI nhỏ bé, hoà lẫn vào tiếng gió và tiếng người, đến mức nếu nó không căng tai ra thì hoàn toàn có thể để lỡ.

Đến lúc gì?

Lý trí thực sự đã lờ mờ đoán ra đáp án, nhưng trái tim thì chẳng dám chấp nhận.


Cẩn thận đặt cô bé đã ngủ thiếp đi xuống đệm, Denji mệt mỏi ngồi phịch xuống, nhìn chị Makima dịu dàng xoa đầu cô bé, giống như cách chị đã dùng để trấn an nó.

Tay chị nhỏ gầy nhưng vẫn đủ lớn để bao bọc được phần lớn mái đầu nhỏ bé của trẻ con, từng sợi tóc hơi xơ rối do thiếu chăm sóc luồn lách, chui rúc quanh kẽ tay, chị nhẹ nhàng vỗ về cô bé vào giấc ngủ.

Nhưng, có gì đó khác lạ.

Mọi lần, dù có mờ ảo nhưng khi xoa đầu nó, Denji vẫn thấy rõ làn da trắng ngần. Nhưng bây giờ lại chỉ còn là thứ định hình hình dạng bàn tay, nó gần như chẳng thấy rõ làn da chị mà đã chạm vào rất nhiều nữa rồi.

Nhận ra suy nghĩ của nó, chị vẫn phớt lờ chẳng thèm quan tâm, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, Makima nói, vô căn cứ mà khẳng định chắc nịch,

"Quê hương, gia đình, và phẩm giá, giờ đây cô bé này sẽ cho cậu tất cả chúng,"

"Cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ mái nhà cô bé đang chờ cậu,

Cô bé sẽ trở thành gia đình của cậu, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui vẻ, cùng chơi thật nhiều, cùng ôm thật lâu,

Và cô bé cũng là người sẽ cứu vớt tâm trí cậu, thật sự xua đi bóng tối trong trái tim, cho cậu động lực sống,"

"Không phải với phương thức tạm bợ như tôi, cô bé sẽ thật sự cứu cậu, giúp cậu lấy lại lý trí, định hình lại bản ngã."

Đã trở về trước mắt nó lần nữa, thế mà vừa hết nhiệm vụ liền vội vàng rời đi rồi sao, thật vô trách nhiệm, thật đáng ghét. Nếu dễ dàng rời đi đến thế, tại sao còn cho nó tình cảm này lần nữa. Nó bực bội, run rẩy, khó chịu, sợ hãi vì ý nghĩ lại một lần nữa mất thêm một người quan trọng.

Denji bất ngờ vì giọng nó có thể run rẩy đến thế, "Thế chị thì sao, chị Makima?"

Chị chẳng đáp lời, ngước mắt lên nhìn nó, lại là cặp mắt kiên quyết ấy buộc nó tự mình đối mặt với sự thật,

"Chị sẽ đi đâu?"

"Biến mất, chắc rồi." Makima nhún vai trả lời, thờ ơ trước 'cái chết' của chính chị, chẳng hề mảy may lo lắng. Ha, thật quá giống với chị Makima trong trí nhớ nó, mạnh mẽ và tự tin, dường như chẳng điều gì có thể làm gây khó khăn, khiến chị mất bình tĩnh. Nhưng ít nhất thì trong khoảnh khắc này, nó lại tha thiết mong rằng chị hãy thôi thờ ơ, ít ra cũng nên giả vờ đau buồn đi chứ.

Đừng có thản nhiên rời bỏ em như thế, đồ vô trách nhiệm. Cho em cái an ủi tạm thời, rồi khi mọi chuyện khá hơn, khi em lại dần quen với hạnh phúc thì liền quay gót bỏ mặc.

Nó hét lên, nước mắt chảy dài, bấu chặt bờ vai đang dần mờ nhạt trước mắt nó, đau đớn, phẫn nộ, hệt đêm ấy,

"Chị định bắt em phải nhìn chị chết đi lần nữa?!"

Chẳng phải là câu hỏi, là lời khẳng định, là lời buộc tội phẫn nộ từ tận tâm can.

Và hệt như đêm ấy, chị vòng tay qua cổ nó, áp mặt lại gần, thân thể hai người dính chặt lấy nhau. Nó ghét chính mình vì khuôn mặt lại đỏ ửng, thân thể cứng đờ, tê rần khi lần nữa đắm chìm trong mùi cam quýt từ cơ thể kia. Nhẫn tâm thốt ra lời tàn nhẫn, thực tế đến đau lòng,

"Tôi chết rồi, Denji. Thứ này," chị trỏ vào bản thân mình, "chẳng phải là Makima, chẳng là gì cả, đơn thuần là chấp niệm cứng đầu không chịu buông bỏ của cậu, là thứ được tạo ra để giúp cậu sống tiếp."

Hơi ấm chưa từng thôi khao khát lan lên gò má đẫm nước mắt. "Nhưng giờ tôi không còn cần thiết nữa, vì có người sẽ trao cho cậu sự cứu rỗi thật sự, giúp cậu duy trì bản ngã, duy trì cuộc sống, và còn cho cậu một cuộc sống tươi đẹp,"

"Một cuộc sống mới, nhiều hy vọng hơn, với những niềm vui thật sự, không giống thứ ảo ảnh này."

Không, thế nào cũng được, nó chẳng quan tâm. Là gì cũng được, không phải Makima cũng chẳng sao, nó chấp nhận hết. Chỉ cần đừng bắt nó phải nếm trải vị đau đớn mất mát thêm lần nữa.

Denji gục đầu vào hõm cổ chị mà khóc, không chịu chấp nhận, lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ tuyệt vọng cầu xin đừng bỏ nó một mình trong đêm tối. Lý trí biết điều này là đúng, phải là như vậy, nhưng nó không thể chấp nhận được, không thể tin rằng người nó yêu sâu đậm thực sự sẽ rời xa nó, mãi mãi không thể gặp lại.

"Denji,"

Một cái ôm thật chặt, nhưng nhẹ nhàng, đúng kiểu nó thích, và hẳn là chị cũng vậy,

"Đừng quên tôi." Giọng nói đều đều, như đang ra lệnh, vẫn không có mấy cảm xúc như cũ, mang theo tha thiết không biết có phải do trí tưởng tượng thảm hại của nó cố gắng tự an ủi bản thân không,

Chính là lời lý trí tha thiết nhắc nhở nó, đừng bao giờ quên, không được phép quên về tình yêu của mình, cũng là tội lỗi của mình.

Đương nhiên, "Em sẽ không quên."

Chẳng thể nào quên.

Tàn nhẫn thật, dù bỏ nó mà đi nhưng không cho phép nó quên đi bóng hình chị, phải tiếp tục nhớ về cô ấy, nhớ về cô gái dịu dàng cho nó biết hương vị của tình yêu và cũng là thủ phạm rút cạn kiệt tình yêu khỏi trái tim nó.

Bóng hình ấy sẽ mãi mãi khắc sâu vào trái tim nó,

Đã vương vấn ở đó ngay từ lần đầu đắm chìm vào ánh mắt kia, và in hằn vào góc sâu trong tim sau bao lần gặp gỡ,

Là một vết sẹo, mà cũng là một liều thuốc.

Hơi ấm Denji hằng yêu thương, khát khao, chấp niệm dần tan biến trực tiếp trong vòng tay, thật đến mức khó tin, đập tan hy vọng nhỏ nhoi mà nó tuyệt vọng cầu xin rằng đây không phải là sự thật, có cố chấp bấu víu thế nào cũng trượt khỏi kẽ tay như dòng nước.

Ước rằng sớm mai khi vừa mở mắt, chào đón nó vẫn là câu "Chào buổi sáng" nhẹ nhàng vuốt ve trái tim và tâm hồn mà đã quen thuộc suốt năm tháng qua.

Chị biến mất, để lại nó và cuộc sống thảm hại trước khi chị đến,

Denji không thực sự tin rằng cô bé xa lạ kia sẽ cứu được nó, dù cho đôi mắt ấy hệt như đôi mắt trôi nổi trong giấc mơ nó mơ hằng đêm,

Makima, chị Makima từng ôm, vuốt ve, xoa đầu nó, chị Makima nó luôn muốn ôm, luôn yêu da diết, đã thực sự biến mất rồi,

Tại sao đã trở về bên cạnh rồi, giờ đây lại vô tình mà rời đi, để lại nơi đây hơi ấm phai dần, chẳng thể giữ lại,

"Em nhớ chị, chị Makima!"

Gọi tên chị lần cuối dù biết rằng câu nói chẳng thể chạm tới người nghe, sớm sẽ phai tàn trong nắng ấm. Tan biến dễ dàng như cách cơ thể chị tan vỡ trong vòng tay níu chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip