Chương 1: Tiệm sách
*Lưu ý: tất cả mọi thứ trong truyện chỉ là hư cấu, không có thật*
"Kết thúc chính là sự khởi đầu, và sự khởi đầu cũng có thể là sự kết thúc?!"
Jake: ???... gì thế?
Reng...reng...reng
...: Này Jake ngồi ngẩn ra đó làm gì vậy, hết giờ rồi kìa, mày vô lớp nhanh đi không muộn bây giờ
Jake: *gấp quyển sách lại* tao biết rồi
...: Vậy tao vô lớp trước nha *chạy đi*
Jake: Quái lạ, quyển sách này toàn kể về những chuyện hư cấu, nhưng sao cứ cuối mỗi chương lại ghi là dựa trên câu chuyện có thật cơ chứ. Hay là ai đó trêu ghẹo mình bằng quyển sách này vậy, biết thế đã không lấy.
Nói rồi cậu đứng lên rồi đi về lớp. Nhưng trong tiết học, cậu như người trên mây cứ thẩn thờ nhìn về nơi nào đó. Cậu cứ suy nghĩ suốt về cuốn sách cậu vừa mới đọc, vừa cảm thấy chúng khó hiểu nhưng lại có một cái gì đó rất giống với cuộc sống xung quanh của cậu. Đúng là phiền phức thật mà. Rồi cậu chợt nhớ về những chuyện kì lạ xảy ra vào mấy ngày trước.
...
Hai ngày trước, Jake đi dạo quanh khu phố của mình để giải khuây, hôm nay trời rất đẹp. Nhìn những đám mây trên bầu trời không khỏi khiến cậu ganh tị với chúng. Ganh tị vì chúng chẳng cần làm gì, chẳng cần phải suy nghĩ về chuyện gì. Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cậu dừng chân ở một tiệm sách, trông chúng rất kì lạ, nhưng trong lòng cậu cứ thôi thúc phải bước vào nó. Nhìn bên ngoài tiệm sách chẳng khác gì cái nhà hoang. Nhưng không vào sao mà biết được chúng như thế nào. Giữa lúc hai dòng suy nghĩ của cậu đang đối đầu với nhau thì bỗng trời đổ mưa rất lớn, đã vậy cậu cũng chẳng mang theo dù vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng đẹp. Đúng là chẳng thể tin được ai hết. Dù có muốn hay không thì cũng phải bước vào tiệm sách này, chuyện đã vậy rồi thì cũng nên đi xem thử một vài thứ chứ nhỉ.
Jake: Thời đại này rồi mà vẫn có những tiệm sách thế này đúng là hiếm nhỉ, để xem có sách nào hay không.
Tiệm sách bên ngoài nhìn vào sẽ thấy có một chút gì đó hơi đáng sợ vì tiệm được đặt gần núi. Với lối kiến trúc như những ngôi nhà trong kinh dị bên phương Tây, khiến cho người bên ngoài sẽ thấy chúng càng thấy đáng sợ hơn. Tuy nhiên thì bên trong tiệm lại không như vậy, mà ngược lại bên trong tiệm nhìn rất hiện đại, còn rất mới và có treo rất nhiều đèn chùm. Nhìn từ bên ngoài trong có vẻ khá rộng nhưng khi vào trong lại thấy tiệm khá nhỏ có thể nói là hơi chật, tuy vậy nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm cúng, nhưng cũng có chút gì đó khiến cho người ta rợn người. Từ những cảm giác ấy tạo nên một sự hỗn loạn về mọi mặt khiến cho tiệm sách này trông đã không được bình thường nay lại còn kì quái hơn. Và những cuốn sách ở đây chắn cũng sẽ khó có thể được "bình thường"
Jake: Sao vào đây cứ thấy rợn rợn kiểu gì ấy, đã vậy trời còn mưa nữa chứ, không biết bao giờ mới về nhà được đây.Haizzzz! Biết thế nãy ở nhà cho lành rồi.
Vừa mới dứt câu, có một ánh sáng kì lạ phát ra từ bên kệ phải của cậu. Điều đó khiến cậu rất tò mò, không do dự cậu đi theo ánh sáng kì lạ đó. Cho đến khi cậu đến nơi phát ra thứ ánh sáng đó thì cậu nhìn một quyển sách với tựa đề "Thị trấn...." dòng chữ sau bị nhoè đi không rõ là lí do gì, và quyển này thì cũng chỉ còn đúng 1 quyển. Thật khó tin khi quyển sách phát sáng và còn có dòng chữ bị nhoè ngay trên bìa, điều này khiến cậu không khỏi thắc mắc "Sách mà in cũng bị nhoè chữ sao, đã vậy còn là tên sách nữa chứ, quái thật". Và trí tò mò của cậu không cho phép việc đó xảy ra. Cậu quyết định cầm theo cuốn sách và đi tìm nhân viên ở đây để hỏi về quyển sách này.
Cậu đi tìm nãy giờ nhưng vẫn chẳng thấy ai, hình như từ lúc bước vô đây đến giờ trong tiệm này cũng chẳng có ai. Định bỏ cuộc thì cậu thấy có một cái cầu thang dẫn xuống một cái tầng hầm, tuy vậy nhưng có vẻ ở dưới đó khá sáng. Cậu chầm chậm bước xuống, tầng trên là một nơi hiện đại như được xây vào những năm gần đây, còn tầng dưới là nơi được xây từ những thập niên 80, 90 theo lối kiến trúc phương Đông.
Khi vừa xuống dưới tầng hầm, cậu thấy có một ông lão chạc 65 hoặc 70 tuổi đang ngồi ở ngay một chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ, trong nó cũng cũ lắm rồi, xung quanh cũng chỉ toàn là bụi và cái kệ sách sau lưng ông ấy cũng thế. Cậu tiến lại gần rồi hỏi:
Jake: Dạ cháu chào bác, bác cho cháu hỏi là cuốn sách này sao lại bị nhoè đi cái phần tiêu đề vậy ạ.
....: Hửm, để bác xem....bác cũng không biết nữa hình như chủ đích của tác giả là như vậy đó, với cả...bác cũng chưa bao giờ thấy quyển sách này cả, nhìn chúng lạ thật đấy
Jake: Dạ!? Cháu lấy ở cái kệ bự bự bên tay phải tầng trên đấy ạ.
....: Cháu có nhầm lẫn gì không chứ tiệm của bác chỉ duy nhất một tầng thôi.
Câu nói của bác khiến cậu ngây người ra gì chứ chẳng phải mình mới từ tầng trên đi xuống hay sao, cậu quay sang phía cầu thang, "nó vẫn ở đó mà". Rồi cậu nghe tiếng có người mở cửa bước vào, nhưng không phải là cửa tiệm sách lầu trên mà là từ cửa tiệm cậu đang đứng. Một cô bé mặc áo phao cùng với một chiếc mũ len bước vào.
....: *mở cửa bước vào* Cháu chào bác hôm nay có bộ siêu nhân đỏ không ạ?
.....: Bác hết hàng rồi, ngày mai cháu quay lại nha.
.....: Dạ vâng, cháu chào bác.
Cô bé nói rồi đóng cửa rồi rời đi, cửa tiệm này sử dụng cửa gỗ và....ngoài trời tuyết đang rơi!!! Chẳng phải hồi nãy trời đang mưa rất to sao với cả đây đang là mùa hè cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Mà khoan đã nếu cậu nhớ không nhầm bộ truyện "siêu nhân đỏ" phát hành cách đây cũng hơn chục năm về trước, vả lại chúng đã dừng sản xuất do tác giả đổ bệnh rồi cơ mà.
...: Sao cháu đứng ngây ra đó thế, chắc là bác lớn tuổi nên không nhớ, nếu cháu muốn mua cuốn đấy thì lại đây bác tính tiền cho.
Jake: dạ đây ạ.
Ban đầu cậu không có ý định mua nó đâu... Dường như có một thế lực nào đó khiến cậu phải mua quyển sách này. Một sự liên kết đặc biệt gì đó giữa cậu với cuốn sách này, có lẽ cũng chính vì đó mà chỉ có cậu mới thấy luồn sáng này, mới thấy được quyển sách có 1 0 2 này?
....: Haizzz
Jake: Sao vậy ạ
.....: Bác dò nãy giờ nhưng không thấy tên cũng như giá của quyển sách này, trên bìa cũng chẳng có ghi tác giả hay giá gì nên bác cũng không biết. Nếu đã vậy thì....cháu cứ lấy quyển này về đi.
Jake: dạ vậy cháu cảm ơn bác *nói rồi cậu đi lên lầu trên*
....: Ơ.. Thằng bé kia nãy mới đứng đây giờ đâu rồi.
Jake: Đúng là nãy giờ trời vẫn còn đang mưa cơ mà.
Nói rồi cậu xuống nhìn lầu dưới, khoan đã cái cầu thang lúc này đâu rồi, cả cái tiệm sách bên dưới nữa chúng đâu cả rồi!? Không lẽ những chuyện vừa rồi chỉ là do mình gặp ảo giác sao, nhưng còn cuốn sách này.... Cậu cứ nhìn đi nhìn lại cho đến khi chuông điện thoại kêu lên.
Reng..reng..reng....
Jake: alo....mẹ gọi con có chuyện gì không?
...: Mẹ định hỏi con bao giờ về, nếu mà chưa thì tí nữa ghé chợ mua cho mẹ rau với thịt nha.
Jake: dạ để tí nữa trời tạnh rồi con ghé mua cho, chắc cũng sắp rồi mẹ. Tự nhiên nay mưa lớn ghê, mà hôm nay con xem dự báo thời tiết thấy trời nắng đẹp nên cũng chẳng đem dù.
....: Con có lộn không chứ nãy giờ trời vẫn đang nắng cơ mà.
Jake:....
....: Thôi nhớ lúc về ghé chợ mua đồ cho mẹ nha. *cúp máy*
Jake: Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ, ngoài cửa tiệm rõ ràng trời đang mưa cơ mà. Không lẽ là do quyển sách này à, còn cả cửa tiệm dưới kia nữa, nhức đầu thật đấy.......Thôi mệt quá bỏ đi, bên kia có chỗ để ngồi đọc sách kìa, để lại xem xem quyển sách này như nào đã.
"Thị Trấn...... nơi chỉ có hạnh phúc, tự do và sự yên bình. Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy kì lạ khi đặt chân đến đây, tôi cũng thế. Nhưng quyết định ở lại nơi đây chính là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Cuộc sống thật tươi đẹp khi chẳng phải suy nghĩ gì nhiều về cơm áo gạo tiền, bạn bè, tình yêu, hay gia đình. Tuy chỉ có 1 mình nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Bạn cũng thật may mắn khi đọc được những dòng chữ này."
Jake: chuyện gì nữa đây, cuốn sách này chứ có bấy nhiêu chữ thôi sao. Thôi để lúc khác đọc vậy, nhưng mà bức ảnh trong cuốn sách này quen thật đó. Chẳng phải đây là ngọn núi đằng sau tiệm sách này sao.
Trong bức hình đó là hình ảnh một ngọn núi cao trong một buổi chiều mưa. Cảm giác cũng như tiệm sách này vậy cứ rợn rợn. Hình như bên dưới có ghi dòng chứ gì thì phải.
Jake: "Vận mệnh chẳng thể bị thay đổi, người được chọn chính là người được chọn-1180"
Jake: Gì vậy chứ sao lại để hình cái núi vậy. Quyển sách này biết đánh đố người đọc thật.
Tầm năm phút sau, trời đã tạnh. Cậu cũng rời khỏi cửa tiệm, bên ngoài vẫn thế, vẫn có một cảm giác bí ẩn về cửa tiệm này.
...
.....: Rồi các em ra về, nhớ làm bài tập thầy giao
cả lớp: dạ......
.....: này Jake, sao nãy trong giờ học mày ngồi thẫn thờ ra đó thế? Mày có nghe thầy giảng bài không vậy, bài hôm nay không dễ đâu.
Jake: tao chẳng biết nữa, từ hôm kia tới giờ tao đọc được một cuốn sách có nội dung kì lạ lắm.
.....: kkkk...nó kì lạ thế nào, đưa tao coi.
Nói rồi Jake lấy từ trong cặp ra một quyển sách có màu nâu trông rất cũ, bìa ngoài được làm bằng da.
Jake: nè mày đọc phần giới thiệu đi.
.....: Đâu để xem...... đúng là lạ thật.
Jake: Đó tao nói.....
....: Chẳng có chữ nào ở đây ngoài "Thị trấn..." và "Lời nói đầu" cả.
Jake: Gì chứ...mày đưa đây tao xem.
Quả thật là chẳng có dòng chữ nào ở đây, không chỉ 1 trang mà là cả một quyển sách chẳng có gì ngoài chữ "Thị trấn..." và "Lời nói đầu". Cậu nhớ rõ ràng là mới giờ ra chơi vừa rồi cậu vừa mới đọc chúng, và chúng còn đầy chữ cơ mà. Thật ra nói đầy chữ cũng không đúng, có nhiều chỗ bị nhoè đi, kiểu cách viết cũng rất khó hiểu. Nhưng để mà nếu nhớ lại thì ở phần đầu của cuốn sách có 1 dòng chữ "Bạn cũng thật may mắn khi đọc được những dòng chữ này." Chuyện càng lúc càng khiến cậu khó hiểu.
...: Hiểu rồi chắc buồn vì bị lừa tiền chứ gì, mày mua cuốn này bao nhiêu thế.
Jake: Tao được tặng chứ không phải mua.
.....: Có khi người đó chọc mày đó.
Jake: Không thể nào, tao được một bác ở cái cửa tiệm gần núi Yoshi kia tặng cơ mà.
.....:???....Mày có lộn không ở núi Yoshi làm gì có tiệm sách nào chỉ có đúng 1 căn nhà hoang ở đó thôi.
Jake: Lỡ mày nhớ nhầm không.
....: Sao mà nhầm được, tao còn nhớ hồi xưa bà tao kể cho tao nghe những chuyện kì lạ xảy ra ở đó nữa. Hơi khó tin những mà nếu là bà tao kể thì chắc là thật.
Jake: chuyện gì vậy kể tao với
...
....: Bây còn đứng đó làm gì đánh nó cho tao. Cái tội không chịu nghe lời, tao đã nói bao nhiều lần rồi hả
....: Dạ
Jungwon, Sunoo chết lặng khi nhìn những người bạn của mình bị chúng đánh đập dã man, hai cậu sợ lắm. Sao cùng là con người có thể đối xử với nhau như vậy, hai cậu cả đời này chắc cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mọi người lại thích chì chiết nhau đến như vậy.
Nhớ lại thời đó gia đình của hai anh em rất nghèo cha mẹ của hai cậu cũng chẳng còn cách nào khác phải gửi hai cậu vào trại trẻ mồ côi, rồi sau đó cũng chẳng ai nghe bất kì tin tức gì về họ nữa. Số phận đưa đẩy họ đến đây, họ dần quen được nhiều bạn học có cùng hoàn cảnh hoặc là thảm hơn hai cậu. Tuy vậy nhưng dạo này do tình hình kinh tế suy thoái nên trại trẻ cũng dần rơi vào khó khăn. Họ đành phải bàn giao cho đơn vị khác quản lí. Nhưng không ngờ họ là những con quỷ đội lốt người, hàng ngày họ đánh đập bọn trẻ một cách dã man nếu chúng không nghe lời hoặc làm phật ý họ.
Điều này dần trở thành những điều bình thường trong cuộc sống hai anh em. Những đứa trẻ tại đây không thiếu gì những hôm bị đánh thừa sống thiếu chết. Tuy hai anh em cậu không bị đánh nhiều nhưng ở trường học hai cậu bị coi như quái vật, luôn bị đem ra làm "bao cát".
....: Này đồ không có ba mẹ *ném cặp của Jungwon xuống*
.....: Xem nó yếu đuối chưa kìa, chưa gì đã khóc rồi.
Jungwon: Mình...mình xin lỗi mà. Anh Sunoo ơi em sợ lắm *khóc*
Sunoo: Sao mấy người dám làm vậy với em tôi hả.
....:Hôm nay dám lên giọng với tao à, để tao xem từ đây về sau mày còn dám không.
Có vẻ như nơi đây chẳng khác gì địa ngục trần gian với những đứa trẻ tại đây. Sáng đi học bị bạn bè bắt nạt, tối về lại bị bọn "quỷ" đánh đập hoặc gây cho chúng những ám ảnh về tâm lí. Nhưng cũng vì quá mệt mỏi với nơi này nên hai anh em đã cùng nhau bỏ trốn. Dù biết rõ rằng nếu bị bắt được chắc chắn học sẽ bị đánh đến chết, nhưng không thử làm sao biết được. Và hình như có lẽ kế hoạch đã thành công mỹ mãn khi mà hai anh em bỏ trốn thành công và cũng chẳng còn ai nghe tin tức gì về họ, cả như cách mà ba mẹ họ bỏ đi cách đây nhiều năm về trước.
...
Jake: Rồi sau đó trại trẻ thế nào?
....: Thật ra nơi đó không giống trại trẻ lắm, nó là một căn nhà thì đúng hơn. Tao nghe nói là sau đó vài ngày cảnh sát nghe tin họ mất tích thì liền đến căn nhà đó dò xét thì phát hiện lượng lớn ma tuý ở ngay dưới tầng hầm. Sau đó bọn đó bị bắt, nhưng không biết sao họ lại để bọn chúng trốn thoát. Họ tìm chúng khắp nơi rồi bỗng...Bùm....Họ tự sát ngay căn nhà đó bằng cách phóng hoả cùng với những đứa trẻ ở đó. Nhưng lạ là khi cảnh sát đến để xem hiện trường thì không tìm thấy xác của đứa trẻ nào cả. Hồi đó vụ đó là hot nhất luôn, họ mất cả chục năm rồi vẫn không giải thích được. Bọn họ kêu là vụ mất tích của trại trẻ Yoshi. Cũng từ đó đến nay chẳng ai dám đến căn nhà hay khu đất đó nữa, họ bảo rằng căn nhà và cả khu đất bị ám. Với cả hình như căn nhà đã bị thiêu rụi rồi.
Jake: Vậy sao không ai đến dọn thế?
......: Tao nghe họ bảo chỉ cần đến đó mà có ý đồ xấu gì là những người đó sẽ bị trừng phạt theo nhiều cách khác nhau. Nên cũng chẳng có ai dám bén mảng đến đó cả.
Jake: Vậy sao, cảm ơn mày *chạy đi*
.....: Nè mày đi đâu vậy?
Jake: Tao đến đây có việc một tí mày cứ về trước đi.
......: Biết vậy đã không kể nó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip