Chương 6: Thật không ngờ đến
Không biết Hoàng Hân tiếp cận Khương Tấn với mục đích gì nhưng chắc chắn có liên quan đến việc cô ta tiếp cận Trang My.
Rốt cuộc cô ta cuối cùng muốn làm gì?
Sao cứ phải tốn công sức như vậy?
Trang My nhớ lại mỗi lần cô ta tiếp cận mình đều có mặt Kim Thành.
Dù cô không rõ, cô chỉ nghĩ rằng cô ta muốn thông qua mình để tạo thiện cảm với mọi người trong nhà cô, như kiểu muốn tạo mối quan hệ tốt với gia đình cô vậy.
Nhưng khi thấy cô ta tiếp cận Khương Tấn, Trang My mới suy nghĩ lại một lần nữa.
Nếu chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà mình thì cô ta cần gì tiếp cận Khương Tấn?
Cô ta muốn kéo nhiều người về phía mình hơn sao?
Khả năng này rất có thể.
Nhưng cũng chỉ là suy đoán.
Cần phải xem xét kĩ càng, đưa ra nhiều khả năng nhất có thể để đề phòng.
Bình tĩnh xem xét lại từ đầu.
Khi cô ở bệnh viện...
Sau khi làm bạn rồi, cô ta thường xuyên đến thăm.
Nhưng lại đến lúc có mặt Kim Thành thường xuyên hơn.
Và lúc cô ra ngoài...
Không chỉ Kim Thành, mẹ cô vẫn thường dẫn cô đi chơi, mua sắm...
Kim Thành học ở nước ngoài, rất hiếm khi về nhà nên đương nhiên cô đi cùng mẹ vẫn thường xuyên hơn rồi.
Nhưng khi cô đi cùng mẹ rất hiếm khi tình cờ gặp cô ta.
Mà khi đi cùng Kim Thành thì lại tình cờ gặp cô ta nhiều hơn.
Hơn nữa, từ ngày Khương Tấn thường xuyên dẫn cô đi chơi, lại không lần nào gặp cô ta.
Lúc đó cô không để ý.
Cô chỉ nghĩ cô ta muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà mình thông qua việc đối tốt với mình.
Cô cứ nghĩ cô ta nhắm đến mình nên không để ý đến khả năng này.
Cô chỉ nghĩ đơn giản là cô ta ít khi gặp mình như vậy vì không muốn khiến mình nghi ngờ thôi.
Vậy mà lại không đơn giản như vậy.
Cô ta... rất thông minh.
Không có bất cứ sơ hở nào.
Cô chợt cầm điện thoại lên chat với anh trai.
Cô nhớ lúc nghỉ hè, anh trai cũng ở nhà, Khương Tấn thường xuyên đưa cô đi chơi mất dạng khiến anh nhiều lần giận dỗi.
Và chưa lần nào cô và Khương Tấn cùng gặp cô ta.
Ấy vậy mà...
Mỗi lúc giận dỗi vì cô không ở nhà, anh trai đều tranh thủ mua rất nhiều đồ ăn ngon đợi cô về.
Và mỗi khi như vậy Kim Thành lại tình cờ gặp Hoàng Hân.
Vấn đề là ở đó.
Nhưng Kim Thành không nói cho cô biết.
Hình như anh cảm thấy như vậy không có gì đáng nói.
Bây giờ cô hỏi anh trai thì anh mới nói cho cô hay.
Ôi suýt nữa là bỏ sót manh mối quan trọng này rồi.
Vậy những lần tình cờ gặp mặt là do cô ta theo dõi Kim Thành sao?
Vậy không phải theo dõi cô?
Nghĩ lại cũng đúng. Cô lúc nào cũng ở nhà, đi ra ngoài được là do người khác dẫn đi nên dù có theo dõi ai biết được cô ra ngoài lúc nào mà tiếp cận.
Nhưng quan trọng là cô ta để ý Kim Thành nhiều hơn.
Với cả anh trai cứ khẳng định cô ta thật sự có tình cảm với anh.
Sao lại như vậy được?
Nếu như cô không thấy cô ta tiếp cận Khương Tấn thì có lẽ sẽ tin rồi.
Nhưng đằng này lại khác.
Sao anh lại nói thế?
Có sự nhầm lẫn gì ở đây sao?
Không thể tin được. Nhất định anh trai nhầm lẫn rồi.
Đúng, chắc chắn là như thế.
Vậy tóm lại bây giờ có hai khả năng
Thứ nhất: Cô ta muốn kéo nhiều người về phía mình, rồi khiến mọi người có thiện cảm với mình, sau này ủng hộ, chiếu cố tốt cho mình.
Thứ hai: Cô ta muốn tìm chỗ dựa. Cô ta muốn tiếp cận anh trai cô. Có thể là thông qua cô để tạo sự chú ý đến anh trai. Nhưng vì sao tiếp cận Khương Tấn thì cô không biết. Có lẽ muốn một chân đạp hai thuyền? Lẽ nào cô ta đang tính tiếp cận Khương Tấn là để... phòng bị tiếp cận anh trai thất bại sao?
Nói chung cả hai khả năng đều có thể.
Cho đến nay, suy đi tính lại việc xuất hiện khả năng nữa là không thể nên mấu chốt là một trong hai khả năng này.
Cô rất thú vị đó nha. Có lẽ tôi nên dừng việc chơi đùa lại và bắt đầu nghiêm túc thôi.
Giờ chưa phải lúc để hành động.
Suy cho cùng vẫn không có chứng cứ, nếu đối đầu trực diện cô ta sẽ cho rằng cô cố ý nhằm vào cô ta.
Với cả chưa biết rõ mục đích cuối cùng của cô ta là gì thì không thể nắm trước tiên cơ được.
Người ta nói 'biết mình biết ta, trăm phận trăm thắng'.
Trước tiên cứ quan sát rồi đề phòng.
Rồi đến lúc có cơ hội thích hợp thì sẽ phản công.
Lê Hoàng Hân à, cô sẽ làm gì tiếp theo, tôi rất mong chờ nha.
"Con nhỏ vừa nãy là người quen nhóc à?"
Vừa về đến nhà, hắn không nhịn được hỏi.
"Đúng vậy." Cô ta là người theo đuổi ta đó ~
"Anh nghĩ nhóc đừng quá thân thiết với cô ta." Hắn không nhìn cô, khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Sao anh lại nói vậy?" Chà chà, anh phát hiện ra gì rồi?
"Vì anh trai nhóc không cho ai tiếp cận nhóc." Đương nhiên anh vì nghĩa vụ của mình nhắc nhở nhóc rồi.
"..." Vậy thôi sao. Làm người ta mất hứng.
"Này anh, hình như cô ấy thích anh đó." Trang My khẽ cười nhìn hắn.
Giờ ta nên giúp cô ta đẩy nhanh tiến độ chứ. Haha.
"Sao nhóc biết?"
"Trực giác nói vậy." Cô thờ ơ nói cho có.
"..." Nhóc lừa anh à.
Mà ngẫm lại chỉ lỡ làm đổ nước lên người ta thôi cần gì phải tận lực xin lỗi như thế? Đền tiền thôi là xong ấy mà.
Mà sáng nay hình như là cô ta cố ý...
Mình đi đường rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách với người khác. Lúc đó... rõ ràng cô ta rất nhanh lao đến đâm sầm vào mình, như là có chủ ý vậy.
A... Lẽ nào giống như tiểu tổ tông kia nói, con nhỏ đó thích mình à?
Lẽ nào cố ý làm đổ nước lên người mình để gây sự chú ý của mình sao?
Hà hà ta vẫn đẹp trai như ngày nào.
Hắn suy nghĩ gì đó bỗng mỉm người khá là đắc ý.
Trang My thấy vậy, thờ ơ như không thấy gì nhưng trong lòng đang rất muốn cười thật to vào cái bản mặt ngốc nghếch ấy của hắn.
Nhưng mà cô bất chợt cảm thấy hơi tội lỗi. Cô biết rõ cô ta chỉ lợi dụng Khương Tấn thôi, căn bản không thích hắn.
"Tôi lừa anh đó, thế mà cũng tin." Phải nhanh chóng dập tắt cái cảm giác tội lỗi kia aaaa...
"..." Bà nó, lừa anh vui lắm à.
Tuy vậy hắn vẫn có một chút nghi ngờ về Hoàng Hân.
Tuy không rõ tại sao hắn vẫn cảm thấy cô ta có ý với mình.
Nhưng rồi rất nhanh lại xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu.
Đây đâu phải lần đầu có người thích hắn đâu.
Và chuyện cứ thế trôi vào dĩ vãng.
Ngày nào cũng vậy, cô vẫn cùng Khương Tấn đi học rồi về nhà.
Chẳng có ngày nào bình yên.
Hễ gặp mặt cô lại chọc tức hắn.
Hắn có khi không nhịn được bắt đầu ăn thua đủ với cô.
Trang My trước giờ sống nội tâm, với cái vẻ ngoài lạnh trong nóng, mặt không đổi sắc như vậy luôn khiến người khác cảm thấy khó gần.
Đối với những người có mưu đồ với cô đều cảm thấy cô như vậy đáng sợ.
Họ luôn tìm đến cô nhằm hạ thấp, hãm hại cô, tìm đủ mọi cách khiến cô sợ.
Dù cho có người làm rách sách vở của cô.
Hay có người thả côn trùng vào ngăn bàn cô.
Hay có người kéo cả bầy đến trước mặt cô đe dọa.
Nhưng cô vẫn như cũ.
Sách vở rách có thể thay.
Côn trùng có gì phải sợ.
Đe dọa không dám đánh thì có gì hay ho.
Cô vẫn mặt không đổi sắc như thế.
Như thể cô không có điểm yếu.
Như kiểu muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm.
Cô ngoài mặt trước giờ chỉ có hai biểu cảm.
Lúc một mình thì lạnh như băng.
Lúc nói chuyện với người khác thì cười tươi như hoa.
Đối phương dù có nói gì cô vẫn giữ nụ cười không đổi như vậy.
Dù bị người ta đe dọa vẫn cười như không có gì.
Hơn nữa họ còn bị cô chơi lại.
Không hiểu sao một lần ngay trước giờ kiểm tra họ lại bị giáo viên đến ngay bên cạnh kiểm tra và phát hiện mang phao.
Thế là ăn 0 điểm. Lại phải viết bản kiểm điểm, nêu tên trước toàn trường.
Tiếp đến là mặt tối của họ dần bị phơi bày.
Những hình ảnh bắt nạt, chèn ép người khác của họ dần bị tung lên.
Từ đó những nạn nhân từng bị họ chèn ép đến suýt phải nghỉ học cũng đứng lên tố cáo.
Và danh tiếng của họ ngày càng xấu đi.
Và... luôn có 1 người sau mỗi sự kiện đó đều đứng trước mặt họ cười tươi rất đắc ý.
Tất nhiên đó là Trang My.
Và họ bất chợt thấy rùng mình.
Rồi một ngày nắng đẹp họ đến tìm cô, xin lỗi và cầu xin cô tha cho họ.
Và... cô đã chấp nhận với một điều kiện...
Và tất nhiên họ đồng ý ngay lập tức.
Người này... không thể nhìn thấu, không thể đắc tội.
Thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip