Chap 11: ôi mẹ Âu Cơ
chầm kẻm, mấy chế xem chùa nhiều quáaaaa ;-; thôi kệ (thật ra là vẫn bùn) có hơn không Ụ-Ụ. Còn lí do mà tôi ra Chap lâu là vì tôi đang khá bận.
——vote cho tui đi (tôi thừa biết bạn đang có ý định xem chùa 🔥👄🔥)——
Chẳng biết đã được bao lâu, cậu mở mắt ra.
"Duma chơi hèn vãi"_ cậu xoa xoa sau gáy của mình, tức tối mình vì bị chơi bẩn.
Rồi bây giờ cậu mới để ý đến bầu không khí, tự nhiên thấy quen quen...
"Nhà giam ! Nhìn nó không bằng cái nhà giam mà thằng Khựa nhốt mình luôn đấy"_ ý cậu là nó không tàn bạo bằng cái nhà giam chết tiệt của tên Chinsu đó.
Nhìn xung quanh, bản thân mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng nhỏ. Cậu định đứng lên thì 1 tiếng động phát ra:
//keng!//
Nó phát ra từ bên phải, cậu nhìn qua thì thấy tay mình bị xích chân cũng vậy.
"Có nên cho nó thành sắt vụn không ta?"_ cậu nói nhỏ.
Có 2 tên lính gác, nhìn bộ dạng như của 2 tên kia thì cậu đoán là mình hạ được.
Kế hoạch là, biến đống này thành sắt vụn, dụ 2 tên kia. Nó mở cửa, giựt chìa khoá, nếu nó xách súng tấn công vũ lực nhưng tốt nhất là nên tránh vì nó khá tốn sức. Không mấy thì tranh thủ giựt súng cho nó ăn kẹo đồng rồi xử tên kia, sau đó thì thả vài tù nhân ra để chạy, nhưng cậu không chắc vì không có nhiều thời gian.
//cộp cộp//
Đang tính toán trong đầu thì ai đó đi đến trước cửa phòng giam của cậu, liếc mắt lên ôi mù mắt cậu rồi tự nhiên có 1 cục phân biết đi trước mắt cậu vậy ?~
"Ohh~ thật thảm hại làm sao, được vinh dự đến nơi này ngươi có thấy vui không ?"_ ?
Ôi chao~ đôi mắt tựa như dòng suối trong veo của tôi~ đáng lẽ ra tôi không nên nhìn một thứ làm đau đôi mắt trong soáng của tôi như thế.
"Xin thứ lỗi nhưng cho tôi hỏi là... sáng nay ngài chưa đánh răng sao ?"_ cậu mỉm cười thân thiện hỏi, trong khi người phía trước đang lộ vẻ khiêu khích lại nhanh chóng biến thành tức giận.
"Ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không hả?"_ hắn nhấn mạnh từng chữ một.
"Vâng tôi biết chứ, quý ngài phát xít Nazi hay còn gọi là Đức Quốc Xã đây mà"_ mặt cậu vẫn không biến sắc, tươi cười nói với cái tên máu lạnh này.
"...có tin là 1 chút nữa thôi là mi thành thịt xay không ?"_
"Ể? Nhưng tôi có làm gì đâu ?"_ cậu ngây thơ hỏi hắn.
Thằng này không muốn sống hay sao ? Nhìn như kiểu nó đang thách thức mình giết nó vậy ấy ?
Nhưng lần đầu tiên ta thấy một người không lộ ra vẻ yếu đuối hay buồn bã thậm chí là bực tức vì bị giam giữ và nhìn thấy ta.
Mà chỉ cảm thấy..
Trống rỗng....
Chẳng cảm nhận được gì... điều này khiến chính hắn cảm thấy cực kì là sốc. Đường đường là chuyên gia tẩy não mà bây giờ không đọc được gì thì dở-
Chẹp
'Mi nghĩ ta sợ mi chắc ? Người từ thế kỉ 22 mà còn sợ phát xít từ thời chiến tranh thì vứt đi là vừa.'_ cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn liếc xéo cậu rồi rời đi.
Haiz âm binh chướng khí nhiều quá người lạ ơi~
Thế bây giờ đợi 1 chút rồi trốn đi nhể ?
Cậu cười nhẹ, rồi khẽ nhìn xung quanh tiếp tục tính kế.
10 phút sau....
Vấn đề là: chạy xong thì đi đâu cho không bị dính đạn? Và how to chạy thoát nếu éo có bản đồ ?? Nhảy cửa sổ ở trong trường hợp này không khả thi cho lắm. Tụi nó đi hành quân và tập quân sự ở bên dưới phòng thủ và tiến công kìa.
Nhảy xuống dưới đó khác gì con cừu chui vào hang sói đâu ? Lên sân thượng thì không biết là có xuống được không, có trực khăng không mới là vấn đề.
Khả năng có trực khăng trên sân thượng là 15,2% vì đa số thời gian bọ chúng dùng hết để đi tuần. Nhưng mà nếu trên đó mà không có 1 chiếc trực khăng nào chắc tôi khóc tiếng choá.
Ôi mẹ Âu Cơ, ôi Đứa Phật hãy phù hộ cho con qua kiếp nạn này.... ỌvO
"Triển khai kế hoạch A"_
"Ey tụi bây xích gì đâu mà lỏng le à chật vật một xíu là xử được rồi"_ 😐
"Đi xích lại cho chắc đi"_
"Ờ biết rồi, đâu có điếc"_
Tên kia bước lại gần, mở cửa ngục ra rồi khoá lại. Móc chìa khoá trên thắt lưng, cái tên này xem thường cậu quá rồi :)
Hắn tiến lại gần cậu đưa bàn tay phải của mình lên.
"Mấy tên lính như anh ở đây được nhiêu năm rồi ?"_
"Đừng hỏi"
Cậu bắt chuyện với hắn để hắn lơ là cảnh giác, úi chà cơ hội tới.
Cậu lấy chân trái của mình xoạc để hắn té húi. Rồi nhanh chóng cúi xuống giựt lấy chìa khoá. Với lại còng tay với chân cũng thành sắt vụn rồi, cậu mở ra khoá của lại nhanh
Ể ? Có súng này !
Cậu giựt luôn cây tiểu liên của nó rồi khai hỏa vào cái thằng kia, chơi solo như vầy thì cậu còn chấp được, chứ chơi hội đồng thì tuỳ. Cậu mở nhà giam cho vài người rồi đưa chìa khoá cho họ tự mở.
Xin lỗi nhé ! Nhưng mà tôi đang vội!
Cậu chạy ra cửa, vừa mở ra là thấy nguyên một đống anh đẹp zai đang tiến tới với 1 đống súng.
Như The Flash, cậu bon bon lên sân thượng. Mỗi một tầng là 30 thằng nỗi đuôi đuổi theo, muốn dồn cậu vô đường cùng đây mà?
"Duma chơi hèn vãi !?"_ cậu vừa chạy vừa f*ck you cà khịa bọn nó.
//hộc hộc// //hộc hộc//
Má leo cái cầu thang này chắc giảm được 15kg một lần leo quá.
"Cuối- hộc hộc cùn- cũng đến hộc-"_
Bây giờ phải nhanh nhanh cái chân lên bọn nó đang đuổi sắp đến rồi.
Cậu chạy đến nỗi mà thở không nổi luôn và đương nhiên, chưa đến 5 giây nữa bọn chúng đã ập lên sân thượng. Ôi mẹ Âu Cơ!
Cậu tìm được chiếc trực thăng còn lại rồi nhưng mà có đứa nào đang vừa mệt vừa khát solo được với hơn 100 thằng đâu?
Cậu chạy đứt hơi, sắp chạy không nỗi nữa rồi.
Sực nhớ ra mình còn cây súng, cậu lấy ra nhưng rồi tự vả vào mặt mình. Vì cây súng hết đạn rồi còn đâu ???
//pằng!// xoẹt//
Hai phát đã trúng cậu, 1 cái chồng lên vết thương cũ một cái xoẹt qua má.
Cậu leo lên trực thăng rồi cầu mình sẽ được yên ổn. Khởi động trực thăng, mà cậu có biết lái đâu ? Thành ra mới khởi động nó bay thẳng mẹ lên trời luôn. Ơn giời thoát khỏi cái đám kia rồi.
Nhưng bây giờ.... Làm sao để lái cái này đây ???
—————————————-vote cho tui nheeeee 😚—————————————
Hôm nay tôi viết được hơn 1000 chữ UvU. Siêng năng bất thường.
Và đang giữa đêm thì.....
1 con gián đột nhậm vào phòng tôi 🥲😭 lăn lộn mãi mới giết được nó 😓😓😓
Chúc các bạn 1 buổi sáng/ tối tốt lành :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip