Chap 21

+phong cách truyện có xu hướng đổi theo thời gian

+ văn phong của đứa chưa lên cấp 3 và dở Văn

+ truyện không có ý xúc phạm đến các quốc gia, thổ được nêu. Nếu có thì tôi rất rất xin lỗi mọi người.

+nhớ vote

###############################################################

...

Em lặng lẽ mở cửa, căn phòng to lớn hiện ra trước mắt. Em vứt con gấu //bịch// xuống sàn gỗ, căm phẫn nhìn nó. Em chán lắm rồi! Sao chẳng ai quan tâm em thế ? . . . Cảm giác khó chịu trong lòng xem kẽ một chút gì đó buồn. Em ngồi //phịch-// lên giường. Em đảo mắt xung quanh căn phòng rộng lớn, có cảm giác như ai đó đang theo dõi em. 

Việt Nam ngồi ở dưới sàn với bộ mặt vô cảm, cậu hạ đôi mi liếc nhìn về phía con gấu.. Bóng ma vô hình như cậu chỉ còn nước ở đây, theo dõi hành trình của nguyên chủ. Lẽ nào cậu đã chết?

em lia mắt nhìn về phía chỗ trống kia, cái chỗ mà cậu đang ngồi. Em nói nhỏ nhẹ..

"này..anh là ai vậy?"

Cậu không màng tới lời em nói, mặc cho em có nói như thế nào. Bao giờ thì cậu mới được về thế giới thật? 

"..đến cả ma mà cũng lơ mình..-"_

"nhóc muốn gì?"_ bất lực cậu đành trả lời, mắt lạnh nhạt nhìn nguyên chủ. Dù sao thì có cậu hay không thì cũng chẳng làm được gì. 

"cuối cùng thì anh cũng chịu trả lời, sao anh nhìn giống em quá vậy? Anh là ma à?"_ đôi mắt tròn trĩnh  nhìn chằm chằm cậu, nghiêng đầu một cách ngây ngô.

"phải anh là ma đấy, nhóc đây nhìn thấy được người chết  à?"_ cậu ngờ ngợ hỏi, tình thế này nằm trong dự đoán của cậu, từ lúc thấy nhóc ta nhìn về phía cậu là thấy nghi rồi. 

"..không hẳn, trước giờ đây là lần đầu tiên em nhìn thấy ma đấy. Anh là ai? Anh là người nào đó có họ hàng cùng em à?"_ 

"nhóc đoán đi."_ cậu liếc mắt về phía nguyên chủ, dù có không bằng lòng đi chăng nữa thì nguyên chủ trông rất đỗi đáng yêu. Có điều nguyên chủ hơi gầy thì phải. Cậu thở dài, đôi mắt có chút lơ đễnh và trống trãi nhìn xuống đất.

"nghe anh có vẻ tuyệt vọng quá đấy." em ta bĩu môi nhưng đôi mắt vẫn nhìn cậu không rời, trống quá...càng nhìn càng thấy trống rỗng. Cái người, à không chàng ma ngồi trước mắt em có mắt rất sâu. Đen láy và trống trãi, lạnh nhạt..

"tuyệt vọng à? nhóc nghĩ sao nếu mình biến thành ma như anh?"  Cậu không buồn nhìn cậu nhóc, mắt khẽ đưa về chiếc tủ quần áo của nguyên chủ. Rốt cuộc cậu phải kẹt ở đây bao lâu? cái hệ thống khốn nạn gì đó tốt nhất nên sửa chữa cho nhanh và đưa cậu ra khỏi đây, tốt nhất là vậy. Bằng không khi gặp lại cậu sẽ mặc kệ mấy cái thứ nó muốn cậu làm.

"cũng đâu tệ lắm đâu? anh có khả năng tàn hình mà." Em cong nhẹ khóe môi, có lẽ đang muốn an ủi chàng 'ma' đang ngồi trước mặt. 

"ừm không tệ đâu." Cậu gật gù, chẳng biết nên nói gì với đứa trẻ này.

"chơi cùng em đi?" Em mỉm, mong muốn được tìm hiểu thêm về chàng 'ma' này.

"anh không chắc là mình có thể chạm vào được đồ vật, có lẽ là không." Cậu lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đang trong suốt của  mình, thật nhợt nhạt. cơ thể không có cảm giác là đang tồn tại.

mà dù cậu nói là không chắc, thế mà nhóc con vẫn mang thú bông ra trước mặt cậu. Cậu vuốt ve chúng.. đáng tiếc thay là chẳng có cảm giác nào hết. không mềm cũng không cứng, tựa như không khí vậy. chắc rồi, cậu không tương tác được với đồ vật ở đây.

"thôi anh đừng buồn nha, để em xem có gì cho chúng ta chơi cùng được không." em nhìn cậu với ánh mắt an ủi, đôi môi nhỏ mỉm cười. Em nhanh chóng đứng lên và tìm những đồ vật khác trong khi cậu thì vẫn ngồi ở đó chăm chăm.

"từ từ.. nếu đây là phòng của nguyên chủ thì chắc hẳn..." một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí, đôi chân cậu từ từ đứng dậy và bắt đầu quan sát xung quanh. "tủ.. tủ đồ" cậu thấy được chiếc tủ đồ trong cái thế giới mà cậu vừa xuyên rồi, nhưng mà giờ cậu làm gì mở được tủ đâu mà tìm?
Cậu thở dài, thật phiền phức.. khá chắc là đang thầm chửi rủa cái hệ thống ăn chơi kiểu gì mà để cậu ở đây.

"anh đang làm gì đấy ạ?" Em nhìn cậu với đôi mắt ánh lên sự tò mò và dò xét. Em không đem thứ gì trên tay hết, có vẻ như là không tìm thấy được gì để chơi cùng cậu.

"nè Việt Nam. anh có thể xem vài bộ quần áo ở trong tủ của em được không" Cậu mỉm nhẹ, câu nói nghe thật nhẹ nhàng. Cậu cúi người xuống một chút và xoa đầu em ấy. thật hiền từ nhỉ?

"nhưng mà nó xấu với lại bừa bộn lắm.." em mấp mớ,  đôi mắt đen hơi né tránh và hai tay đan vào nhau.. em trông khá xấu hổ. 

"anh muốn xem một chút thôi. được không?" Cậu xoa má em, nâng niu em nhẹ nhàng tựa nâng cánh hoa. 

"vậy để em dọn đồ trước nhé?" Càng nói em lại càng thấy xấu hổ hơn.

Cậu không làm khó dễ gì em, chỉ đơn thuần theo dõi trong khi em đang bận bịu dọn dẹp lại tủ đồ cho ngăn nắp. Tay nhỏ linh hoạt xếp đồ lại, lại mở ngắn tủ ra và cất đồ. trong chẳng có gì quá khác thường.

"em có bí mật nhỏ nào không nhỉ?" cậu cười một nụ cười tỏa nắng, mắt vẫn không rời khỏi em.

"sao cơ ạ?" 

...


25 * tôi lại đăng tiếp.

hoặc là tôi sẽ viết lại bộ này. Khởi đầu mới nhưng mà không xóa cái chapter cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip