"Ta rồi sẽ gặp lại nhau"
" Mùa Đông năm 1946, đồng bào cả nước hưởng ứng chiến dịch 'May Áo Trấn Thủ' gửi tặng các chiến sĩ miền xa, với tình hậu phương đậm đà thương mến".
Bom đạn nã xuống đất nước ta, thiêu rụi không biết bao nhiêu ngôi nhà, hàng trăm người ngã gục, cảnh chiến trường tang hoang chưa bao giờ đi vào dĩ vãng trong tâm trí toàn dân Việt Nam ngày ấy. Những người chiến sĩ ngày đêm lao mình vào khói lửa, chấp nhận rời xa gia đình để mong có ngày hoà bình trở về, có nhớ người thương cũng chỉ dám gạt nước mắt rồi đứng dậy bước tiếp.
"Đồng bào chú ý, mùa đông sắp đến gần nhưng quân định vẫn còn bao vây, vậy nên toàn bộ đồng bào ta cùng nhau góp sức may áo trấn thủ gửi đến doanh trại của các chiến sĩ đang ngoài chiến trường và những người thanh niên chuẩn bị ra trận!"
- Khánh!
Quay ngoắt lại, thì ra là Nam cậu chiến sĩ trẻ sắp lên đường đến gặp lại cậu bạn nối khố của mình trước khi bước vào nơi máu lửa ngày đêm chẳng ngớt.
- Anh Nam, may quá anh đến kịp, em còn sợ không gặp được anh nữa cơ.
- Sao lại sợ? Anh đi rồi cũng sẽ về mà, đem hoà bình về cho tổ quốc việc gì phải sợ. Người sợ phải là anh nè, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ tránh bệnh tim tái phát đó, anh về mà không thấy em là không xong với anh đâu đó!
Nam chấn an chàng thợ may trước mắt, anh sẽ đem chiến thắng về với Khánh.
- Áo của anh đây, có bị như thế nào cũng phải trở về gặp em đó.
Cầm trên tay tấm áo chấn thủ do chính tay Khánh cầm kim khâu từng mũi chỉ. Tấm áo màu xanh trầm được gấp gọn vuông vức phía bên trong là lá thư tay với từng nét chữ nắn nót gửi tới Nam, một lời hứa hẹn:
'Hẹn ngày đất nước hoà bình, ta rồi sẽ gặp lại nhau.'
__________
Giòng giã 28 ngày đêm trên chiến trường, màu áo giờ chẳng còn xanh như trước, có những mảnh áo đã thẫm đỏ màu cờ, có những người chiến sĩ đã nằm xuống trên chiến trường dưới sự đày đọa của quân địch. Nam lao mình vào biển lửa, bán cả mạng xuống cho bom đạn vì hai chữ 'Hoà Bình' cho đất nước, mặc cho chân cậu đã chẳng thể đứng vững. Cậu ngã khụy xuống đau đớn lan khắp người, đôi mắt cậu bắt đầu nhoè đi, tâm trí cậu vẫn còn nhìn về phía lửa, trái tim cậu còn đập, nó còn hướng về tổ quốc, nó còn đập vì cậu chưa gặp lại Khánh. Cậu gồng mình lên chạy về phía trước nhưng rồi trái tim đó đã chẳng thể chịu nổi, cậu mất quá nhiều máu, lao mình vào biển lửa rồi ra đi trong vũng máu.Thân xác cậu bị chôn vùi trong đống đổ nát, tấm áo xanh được may chỉn chu nay đã rách nát thẫm đẫm màu cờ loang lổ, tay cậu vẫn cố gắng lấy ra lá thư nhỏ bé, nắm chặt tay mẩu giấy nhỏ của người thương.
// Hẹn anh ngày hoà bình, ta nhất định sẽ gặp lại nhau //
'Này người ơi, có thấy phút nào
Từng bạn tôi anh dũng máu trào
Màu cờ loang trên áo'
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mùa hè năm 2024, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" chính thức công chiếu, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Có những gương mặt quen thuộc với thế hệ cũ và có những gương mặt là tác giả sáng tác của những ca khúc nổi đình đám nhưng lại còn quá mơ hồ với khán giả.
Sau màn ra mắt với những phần trình diễn đầy ấn tượng và bùng nổ các anh tài bước vào vòng công diễn một.
" Các anh sẽ bắt cặp với nhau để tạo thành một đội sau thời gian 15 phút thảo luận hai người sẽ đi chiêu mộ các anh tài khác về đội của mình để tạo thành một nhà."
Người dẫn chương trình nó sơ lược về nội dung và thể lệ của vòng công diễn. Sau thời gian thảo luận và chiêu mộ tám nhà đã dựng lên với tên Nhà Xương Rồng, Nhà Ngũ Hành, Nhà KaKa, Nhà Sao Sáng, Nhà Tái Sinh, Nhà Hát và Nhà Xuân Hạ Thu Đông. Tám nhà với tám cái tên được dựng lên từ những thành viên mong muốn cống hiến một tiết mục thật đặc biệt với khán giả. Các nhà lần lượt đấu giá bài hát về cho nhà của mình và tiết mục cuối cùng Liên khúc Áo Mùa Đông x Trở Về thuộc về nhà Xương Rồng, một bài hát xưa cũ được xem là phần trình diễn khó khăn nhất, họ nhìn nhau ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Nhưng họ là Xương Rồng thân đầy gai góc nhưng luôn mang trong mình một sự kiên cường chẳng bao giờ bỏ cuộc, tự tin nở hoa giữa sa mạc khô cằn, dù có khó khăn thế nào cũng không gục ngã, ' Biến chông gai thành cơ hội '.
" Không sao hết phần nhạc cứ để em lo" Nam lên tiếng chấn an, đặt tay lên vai Khánh với ánh mắt kiên định. " Chúng ta rồi sẽ làm được, Xương Rồng thì phải Gồng Lên!"
Vậy là họ bắt tay vào tìm hiểu về "chông gai" mà họ nhận được, đi từ chiến dịch mùa đông năm đó tới hình ảnh về tấm áo trấn thủ, từng câu hò từng đoạn nhạc bắt đầu được hiện lên với từng câu thơ. Có đôi khi hình ảnh về mùa đông năm 1946 lại hiện lên trong tâm trí Nam và Khánh. Tấm áo màu xanh được gấp gọn vuông vức, từng mũi chỉ khâu cẩn thận bằng cả tấm lòng được đặt lên đôi tay cậu cùng bức thư vào ngày cậu ra chiến trường, ánh mắt của anh chàng thợ may mắc căn bệnh về tim hiện lên một nỗi lo khó tả thành lời, chắc cậu lo mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại chàng chiến sĩ trẻ này.
Hình ảnh ấy cứ chớp nhoáng trong đầu cả hai, trước mắt cứ như hiện ra khung cảnh mùa đông năm đó với bom đạn, máu lửa và… với lời hứa hẹn. . .
// Ngày trở về ta sẽ gặp lại nhau.//
"Trở về sao?"
Để có thêm ý tưởng cho sân khấu cả nhóm quyết định đến một bảo tàng có những ghi chép và hiện vật về chiến dịch Mùa Đông năm 1946. Nam và Khánh sẽ tìm hiểu về phía hiện vật còn Minh và Duy sẽ tìm hiểu những thông tin về sự ra đời của tấm áo trấn thủ.
Họ thấy những chiếc mũ cối rách nát, những chiếc balo cũ mèm có những chiếc còn đẫm màu máu. Và có một thứ quan trọng mà họ tìm kiếm, chiếc áo trấn thủ năm nào được may tỉ mỉ từ đôi bàn tay chàng thợ may mang trong mình căn bệnh quái ác, chiếc áo giờ chẳng còn màu xanh trầm mà nay đã phai đi chỉ còn một màu nâu cũ mèm, loang lổ những vệt máu đen.
Đứng trước tấm áo trấn thủ cũ kỹ được trưng bày ngay ngắn cùng một lá thư nhàu nát, lòng Khánh bỗng có một cảm giác nao nao khó tả, đầu cậu chạy qua những đoạn ký ức cũ, ngày cậu vật lộn với căn bệnh tim, những ngày tỉ mẩn may tấm "khiên" bảo vệ cho người chiến sĩ khỏi cái lạnh của mùa đông. Nó chạy qua như một đoạn phim ngắn, cậu thấy lá thư đó hiện lên và nhận ra đó chính là lá thư cậu đã viết cho Nam vào cái ngày anh đi xa, ngón tay cậu chạm vào lớp kính trong suốt như muốn xuyên qua thời gian, chạm đến một điều gì đó đã bị chôn vùi qua bao kiếp luôn hồi.
- ... Anh Nam
Cậu đưa mắt nhìn về phía Nam, anh đang đắm chìm trong những bức ảnh được tìm thấy trong đống hoang tàn, bất giác anh nhìn thấy có một bức ảnh chụp một cậu chiến sĩ ôm trong tay chiếc khăn len bên cạnh một cậu trai trẻ nở một nụ cười thật tươi, có vẻ chiếc khăn đó là cậu trai trẻ đã đan tặng cho người chiến sĩ của mình. Tấm ảnh đã bị cháy mất một phần, nhưng phần còn lại gần như được giữ nguyên vẹn, ánh mắt hay nụ cười của Nam của Khánh vẫn còn ở đó giống như lời hứa của họ vậy. Nó vẫn ở đó, chẳng đi đâu cả chỉ có thân xác đã di dời mà thôi!
Nam quay lại nhìn Khánh bốn mắt chạm nhau như hiểu ra điều gì đó, Khánh rưng rưng mấp máy môi từng câu lí nhí:
"Em đã đợi anh, đợi anh rất lâu rồi..."
Khoảnh khắc đó cả hai hiểu ra, họ là những linh hồn lạc mất nhau năm đó.
//////////////////////
Privet Lynd đây🕺🏻
Lâu quá rồi không quay lại đây, đóng bụi gần một năm rồi:_))
Bộ này thì Lynd chỉ viết oneshoot thôi vì cũng dựa trên công diễn và sự kiện tìm hiểu được để viết lên nên lủng củng thì thôi nhé🫠
Các mom nào có ý tưởng viết couple nhà Chông Gai kiểu 🖐🏻 đồ đó thì ib nha để lên bộ mới chứ giờ chưa nghĩ xong nên viết truyện dài tập hay oneshoot nữa đây:_))
Vậy nha cảm ơn vì đã kiên trì tới đây, Love you 💗🫂
🍓🍊
Anh Nui gửi các khách iu ngàn cái hôn từ đôi môi xăm tuyệt đẹp này nha😘🫦
Moa moa moa💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip