Vào một ngày bình yên hiếm hoi, cảnh biển vẫn thơ như vậy, chỉ là ao'nung vừa nhận ra người hắn thương không phải là cô gái với làn da mint mà hắn từng cảm nắng dưới dòng nước biển.
Mà là cậu trai người rừng, bơi thì không giỏi mấy, nhưng cậu ta cưỡi khủng long bay vào tim anh rồi thì phải, neteyam chếc tiệc.
"Này, nhìn tôi hoài vậy ?"
"oh shjet" ao'nung lẩm bẩm, vội quay người rời đi trong trạng thái không tỉnh là mấy, để lại Neteyam một mình. Chỉ là, lúc này, cậu trai người rừng này cũng có một chút gì đó gọi là lưu luyến đang len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip