Chương 6 Đừng đi

Khi Ao'nung hoàng hồn lại thì nhanh gọi Ikran để đuổi theo Neteyam, dù còn mơ hồ nhưng ít nhất phải bắt cho bằng được người đó.

-" Yahh, bay nhanh lên bắt kẻ đó "

Neteyam thì hoảng loạn đồng thời cũng không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, cả 2 rượt đuổi nhau qua lại bay qua sương mù, vì do trời cũng đã tối nên khó mà thấy được mặt nhau chỉ thoang thoảng hình bóng và đôi cánh của Ikran mà thôi.

Nhưng không hiểu vì sao đang bay thì có những tiếng kêu khóc thảm thiết làm cho Ikran của cả 2 hoảng loạn mà bay tứ tung rồi hạ cánh xuống và bay đi.

Ao'nung thì rơi xuống nước biển còn Neteyam thì bị rớt xuống những cái cành cây, may mà lá rộng nên tiếp đất cũng không đau mấy.

Cậu vô tình thấy có một ngôi nhà gỗ bị mục nát có vẻ đã bỏ hoang khá lâu.Cậu nghe tiếng anh chạy vô thì nhanh chân chạy vào.

Ao'nung bơi nhanh lên bờ thấy dấu chân và vài giọt máu dính trên các tảng đá và lá cây.

-" Neteyam "

Anh đi theo tới nhà bỏ hoang.

Neteyam đi vào thì thấy có vài bộ đồ kì lạ, cái đai đeo eo vô cùng tinh xảo( nó dưới ngực xíu xiu á), 1 cái mặt nạ bị nứt gần mũi.

Cậu không suy nghĩ nhiều mà đeo vào và trốn trên nóc nhà. Ao'nung đi vào thì nhìn xung quanh xem xem có sự xuất hiện của Neteyam hay không.

Neteyam vương cung tên đưa mũi tên vào Ao'nung, hít một hơi rồi định bắn thì hạt giống cây linh hồn từng con từng con đậu vào đầu vào vai vào tay của Ao'nung.

Đôi mắt sắt bén của Neteyam khi thấy điều đó cũng trở nên to tròn long lanh lại, vừa như vậy xong thì hạt giống bay tới chạm vào môi của Ao'nung sau đó thì bay và chạm vào môi của Neteyam.

Cũng vì nhìn theo mà Ao'nung thấy người một người đang đeo mặt nạ cầm cung định bắn mình mà không ai khác là Neteyam.

-" À ừm, bình tĩnh tôi không làm gì hết "

Ao'nung dơ hai tay lên đầu hàng và lùi lại về phía sau để Neteyam từ từ nhảy xuống rồi đi tới Ao'nung.

-" Tôi không cố ý xâm phạm đâu, do tôi đang tìm... "

Neteyam lấy tay bịt miệng Ao'nung lại để tay còn lại của mình chạm vào tóc rồi vuốt nhẹ tới cổ và tới bàn tay to lớn có những đường gân tay hiện ra.

Vì sự tò mò nên 2 tay cậu cầm lấy tay anh dơ lên xem qua lại, rồi thả nhìn tới cái đuôi.

Những kiểu chạm đó làm cho Ao'nung không thoải mái vì trước giờ không có ai làm vậy với anh.

-" Nhìn cậu như sống ở đây lâu rồi vậy "

Nghe vậy Neteyam mới lùi nhanh về sau, dùng tay để làm ra kí hiệu ngôn ngữ.

-" Đi đi "

Ao'nung không hiểu nên tưởng chào hỏi nên tiến tới bị Neteyam dơ cung lên.

-" Nào nào bình tĩnh "

Neteyam không muốn nói ra nên đành lôi anh về biển rồi đạp anh té xuống nước một cách vô tình và quay lưng đi.

Nhưng Ao'nung đời nào để một người lạ mặt chơi vậy anh lấy đuôi cậu kéo mạnh về phía mình cả 2 đều ngã xuống nước.

Neteyam liền ra đòn đánh thì Ao'nung bị dính chưởng nhưng sau đó cả 2 đánh qua lại cuối cùng Neteyam bị Ao'nung đè xuống, mặt nạ khi nãy bị nứt cũng đã nứt ra nhưng chỉ nứt phần miệng mà thôi.

Đôi môi mềm mại nhỏ nhắn thêm chiếc răng nanh bé tẹo teo trông thật đáng yêu làm Ao'nung nhớ đến Neteyam.

-" Ít nhất cũng nên cho tôi biết cái tên đi chứ "

Cậu im lặng nghiêng mặt nhìn chỗ khác thì Ao'nung cầm mặt nạ định gỡ ra thì Neteyam lấy được cục đá đập vào đầu anh rồi đè lên người anh lại.

Chắc vì đập mạnh nên hình ảnh trước mặt anh.

-" Netey "

Anh mơ hồ nghe giọng nói của cậu chốc lát anh nhìn thấy Neteyam đang trước mặt mình, tay anh sờ vào má Neteyam và ngất đi.

-" Neteyam "

Neteyam vỗ vỗ má Ao'nung.

-" Chết rồi à "

Cậu nằm xuống ngực anh để xem tim còn đập không thì may còn đập nhưng máu thì chảy nên cậu bế anh về lại nhà hoang lo kiếm những thứ có thể sơ cứu.

Băng vết thương xong thì cậu thở phào nhìn Ao'nung, một cảm giác cả 2 không chỉ từng gặp nhau mà cứ như đã quen nhau lâu rồi.

Cậu cầm lấy ngọn tóc chứa những dây thần kinh đang di chuyển của Ao'nung.

-" He so hot "

Tự nhiên những dòng suy nghĩ đó chạy nhang qua đầu Neteyam làm cậu bịt miệng mình lại, tai cũng hạ xuống theo.

Neteyam đứng dậy đi thì tay Ao'nung nắm chặt lấy tay cậu, mơ hồ mở mắt.

-" Neteyam, làm ơn "

Đầu anh đau vì chảy rất nhiều máu, xung quanh mờ nhạt và mếu máo rơi những giọt nước mắt.

-" Đừng rời đi mà không có anh "

Neteyam im lặng nhìn Ao'nung qua lớp mặt nạ này.

-" Là em mà phải không Neteyam, hãy nói rằng là em đi, em quay về rồi mà phải không "

Nhìn Ao'nung như một em bé đang khóc cầu xin người mình yêu thương đừng rời bỏ mình.

-" Anh đã đợi em lâu rồi Neteyam, đừng mà anh sợ mất em lần nữa "

Anh ráng nắm chặt lấy tay và để bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đó chạm vào mặt và má anh, dù thân hình cao lớn đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm và những nơi ở mà chỉ có cậu mới có.

Ao'nung đang nói ra tiếng lòng thì Neteyam ngồi bên cạnh vuốt ve xoa đầu Ao'nung như cách mẹ mình từng làm vậy với anh, nhưng kí ức cậu nó khá mơ hồ và gần như không thể nhớ mặt.

-" Shhhh ổn rồi ổn rồi "

-" Ngủ ngon "

Neteyam nói ra câu đó khi thấy Ao'nung đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình và cậu lại nghĩ nhầm bản thân mình tên Netey chứ không phải Neteyam vì sau vòng cổ có chữ Netey vì dưới nước quá lâu nên đã bị mất đi chữ còn lại nên khi cậu tỉnh dậy cậu chỉ ráng kiếm thông tin của bản thân.

Nguyên đêm đó Neteyam bảo vệ chăm sóc cho Ao'nung, tới sáng thì khi thấy Ao'nung đang tỉnh dậy cậu liền bắt chước chữ của người chủ đã mất của căn nhà này mà ghi vào lá và để đồ ăn lẫn thuốc lại.

-" Hãy ăn uống dưỡng sức và coi như chưa từng gặp nhau "

Neteyam đã đi sâu vào rừng cây để xem ở đảo nhỏ này có gì.

Ao'nung tỉnh dậy đọc được tin nên khá buồn vì anh hi vọng người sau lớp mặt nạ đó là Neteyam nhưng chữ viết lại không.

-" Vậy... Neteyam sẽ không bảo giờ tỉnh lại à "

Nguyên ngày đó Ao'nung về lại bộ tộc và giấu chuyện này đi dù mọn người nghi ngờ nhưng không có chứng cứ để phản bác lại, chiều chiều anh tranh thủ mang đồ ăn trang phục và vài dụng cụ để trả ơn vì cậu giúp anh.

Chờ hoài chờ hoài không thấy cho tới tối mới nghe tiếng đi vào, cơ thể Neteyam đầy vết thương, bụng bên trai còn đang chảy máu có lẽ vừa bị thứ gì đó tấn công mạnh và còn bị dính độc.

Neteyam thở dốc ngồi bệch xuống nhìn bụng vết thương, Ao'nung chạy lại thì bị Neteyam đuổi đi, giọng nói cũng yếu dần.

-" Đã bảo coi như chưa từng gặp mà "

-" Sao tôi có thể làm vậy "

-" Just go away "

-" No, you miss me "

Ao'nung phản bác lại bế Neteyam về giường chạy đi lấy đồ sơ cứu rồi rút độc ra.

Nước mắt cậu chảy xuống vì đau, cầm máu xong thì tới lượt khâu vết thương lại, Neteyam cắn răng nhăn mặt chịu từng vết đâm của kim khâu vào da thịt mình, mỗi lần khâu được 1 lần là cậu lấy sức gồng.

Ao'nung cản lại và để cánh tay mình vào miệng Neteyam.

-" Đừng gồng cắn vào tay tôi đi "

Neteyam đau quá nên cắn mạnh vào, sau khi khâu miệng vết thương thì cả 2 nhìn nhau.

-" Cảm ơn "

-" Không có gì "

Neteyam cũng nằm nghỉ ngơi, Ao'nung định mở mặt nạ ra nhưng vì tôn trọng người khác nên chỉ ngồi bên cạnh nhìn.

Tới tối Neteyam mới tỉnh dậy, cậu còn đau thấy cậu định ngồi dậy Ao'nung đi tới dìu lên.

-" Có sao không "

-" Không "

Neteyam nhìn chằm chằm vào Ao'nung vì ngại nên anh mới dơ vết thương bị cắn tới nỗi bầm và chảy máu còn in vết cắn mà Neteyam để lại.

-" Nè, cậu nhìn đi, cậu cắn muốn nát cánh tay tôi rồi "

-" Đau à "

Ao'nung gật đầu.

-" Ừm..đau, cậu thoa thuốc cho tôi đi "

Ao'nung đang thử xem cách người này thoa thuốc có giống Neteyam không.Neteyam lấy thuốc từ tay Ao'nung khi cả 2 chạm tay nhau gần như Neteyam nhớ lại một vài điều gì đó thì đầu anh lại đau.

Nhưng anh chịu được chạm vào thoa thuốc cho Ao'nung, anh nhăn mặt và đập đuôi.

-" Ráng chịu đau xíu đi "

Ao'nung cũng nhìn ra được Neteyam từng nói điều đó, đuôi anh cũng đập lên xuống liên hồi.

-" Nhưng mà nó đau quá nhẹ tay xíu đi "

-" Bớt nói lại "

Anh cảm nhận được người này là Neteyam nhưng anh sợ mình nhớ cậu đến mơ hồ mà đến người lạ cũng nghĩ là cậu.

Thoa thuốc xong thì Ao'nung nắm tay Neteyam lại ánh mắt cả 2 chạm mắt nhau nhìn một hồi lâu. Vì đầu Neteyam xuất hiện những hình ảnh đã trải qua cậu đau nhức nên đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

-" Đủ rồi "

-" Khoan đã "

Ao'nung nắm lấy tay Neteyam.

-" Đừng đi quá giới hạn "

Ao'nung tạch lưỡi và bế Neteyam tới lều mà anh đã làm sẵn cho sạch sẽ và ngủ ngon hơn.

-" Vết thương đang nặng đừng di chuyển nhiều "

-" Còn cái đầu mày thì chắc không nặng đâu "

Cả 2 nằm chung nhưng mỗi đứa quay mặt qua một bên, Ao'nung thì ngủ say, có vẻ vì lạnh nên Neteyam di chuyển người mình vào lòng Ao'nung và co người lại ngủ, dù ngủ nhưng cậu vẫn không tháo mặt nạ ra.

Cậu hít thở đều mới dám nhắm mắt lại đi ngủ. Đang ngủ thì từ sau lưng cậu cảm thấy có cánh tay ôm vào eo cậu rồi còn kéo sát vô, cậu ráng gỡ ra thì càng chặt thêm.

-" Anh sẽ không để em bỏ anh lần nữa đâu"

Ao'nung lảm nhảm rồi ôm lấy Neteyam, hơi thở nóng nhẹ nhàng chạm vào cổ và vai cậu, cứ vậy mà anh ngủ ngon còn Neteyam cố gỡ ra nhưng không thành nên bỏ cuộc mặc kệ mà ngủ luôn.

-" Con hải cẩu chết tiệt "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip