Cái Giá Là Gì?
- Oa... Ư, buồn ngủ quá đi~
Laville vươn vai, ngáp ngủ liên tục. Cậu chống cằm, mắt lờ đờ, uể oải, mệt đến nỗi muốn chết đi. Cơn buồn ngủ đang dần gặm nhấm tâm trí nhưng cậu không thể ngủ ngay được, vì sắp tới là kì thi học kì đang chờ cậu. Nếu mà gục ngay bây giờ thì làm sao có kết quả tốt được chứ? Bỗng dưng sự quyết tâm trong người cậu cháy hừng hực, Laville vỗ hai tay vào má mình và ngồi thẳng lại ngay lập tức.
- Để xem cậu như này được bao lâu.
- Cái gì?
Laville ngớ người, hắn đang nói mình ấy hở? Zata nở nụ cười đắc chí, tuy hắn không nói gì thêm nhưng nó làm cậu cảm thấy rằng bản thân mình bị hắn coi thường. Ý chí và sự háu thắng của cậu càng thêm sôi sục. Được lắm, cứ để đấy mà xem. Cậu cắn môi để khỏi buột miệng solo võ mồm với hắn ngay trong giờ học, miệng lẩm bẩm thầm nguyền rủa tên khốn kia. Còn hắn thì vẫn ung dung, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên đầy sự kiêu ngạo.
Cứ thế, Laville trở nên chăm chỉ hơn hẳn, hầu như lúc nào cậu cũng chỉ có học, học và học. Thời gian rảnh rỗi thì hầu như lúc nào cậu cũng ở thư viện để mượn sách, đề thi để tham khảo. Điều đó còn khiến Tulen phải bất ngờ. Nhưng tất nhiên là anh luôn luôn bị cậu kéo đến thư viện cùng Rouie và một vài người bạn khác để ôn thi và cũng là để... chém gió.
Không khí của cả nhóm khá thoải mái, cho đến khi Rouie đưa ra gợi ý nên thêm Zata vào nhóm.
- Cái gì cơ? Cái tên nhạt toẹt như bơ đấy á?
- Vâng, sao thế ạ? Anh ấy học cũng giỏi mà, với lại nhóm mình còn thiếu một người nữa đấy ạ.
- À, thì...
Cậu gãi đầu gãi tai, trong đầu thì đang tìm cái cớ hợp lý để từ chối. Ngoài miệng thì cười nhưng Laville đang muốn khóc lắm đây. Ai cũng được nhưng sao lại là tên dở dở ương ương đấy cơ chứ? Thấy cậu lúng túng vì khó xử, Tulen nhanh miệng đỡ lời.
- Thì cậu ta học giỏi mà, nên chưa chắc đã chịu ngồi chung với tụi mình đâu. Có khi còn thấy phiền phức ấy chứ.
- Đúng đúng!
Laville gật gù, lí do quá hợp lí rồi còn gì nữa. Ai ngu mà cho cả đối thủ của mình vào đây, chỉ tổ mất mặt. Nhưng nhìn Rouie thoáng thất vọng, cậu lại mềm lòng, không nỡ làm như thế một chút nào.
- Thế thì, cứ rủ thử xem sao...
- Thật ạ?
Mắt Rouie sáng lên, như thể cô chờ mỗi câu nói này từ miệng cậu vậy. Cậu giật mình, Tulen ngồi ngay bên cạnh cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. Rõ ràng đã dặn lòng là có chết cũng không đội trời chung nhưng thế quái nào cậu lại buột miệng nói ra. Nội tâm Laville đang gào thét, thật sự là sự cố, chỉ là sự cố thôi mà...
Vậy là cậu phải mặt dày đi tìm, ngỏ ý muốn hắn cùng học chung. Trên đường về nhà, cả hai cùng đi một đoạn đường khá dài nên việc chạm mặt nhau là điều đương nhiên. Laville hít một hơi thật sâu, bước tới phía cái tên đang ở trước mặt mình và gọi với lên.
- Này! Tên khốn...
Hắn ta quay lại theo phản xạ, cậu nở nụ cười gượng gạo và nói ra luôn ý định của mình. Trước đó Laville còn cầu nguyện rằng hắn sẽ từ chối lời đề nghị của mình. Zata dửng dưng nhìn bàn tay cậu run run nắm chặt lấy tà áo, một lúc sau mới mở miệng nói.
- Gì chứ? Cậu nghĩ rằng sức học của tôi còn phải học nhóm cơ à?
- Tôi... Cái này chỉ là ý của Rouie thôi, nên là đừng có tưởng bở!
- Thế à? Nếu là thế thì cô ta phải đến đây chứ. Nhưng biết gì không, cậu làm phí thời gian của tôi quá đấy. Phiền phức thật.
Laville vui mừng nhìn hắn, thế là từ chối rồi đúng không? Chưa kịp mừng thì hắn ta lại nói tiếp.
- Nhưng cậu đâu có thoát khỏi tôi dễ dàng được như thế, đừng mừng vội. Dù gì cậu cũng đã cất công để gặp tôi như này, nên là tôi sẽ đi.
- Cái quái gì-
- Hơ, cậu sợ à?
- Không đời nào, sao tôi lại phải sợ cái loại người như cậu chứ?
Cậu cười khẩy, như thể để hắn biết rằng hắn chẳng là cái thá gì với cậu cả. Zata nhún vai, lẳng lặng bước tiếp, chẳng thèm đáp lại cậu.
- Cơ mà, cậu sống ở gần đây nhỉ?
- Ừ, chắc vậy.
- Thế mà tôi còn không biết cơ đấy.
- Lại định giở trò con bò gì đây? Mới nãy cậu còn ra vẻ chán ghét tôi lắm cơ mà.
- À ừ thì, cũng là bạn học nhau cả thôi. Tôi là thế mà
Zata nhíu mày, hắn không hiểu nổi cái đứa đang đi bên cạnh mình nữa. Lúc thì làm ra vẻ chán ghét, lúc thì trêu cho hắn tức đến nỗi dồn máu lên não, lúc thì trốn tránh hắn... Thật là một kẻ khó hiểu.
Cả hai cứ thế mà đi, nhưng chẳng ai nói thêm lấy một lời. Cái không khí này... Nó kì lạ kiểu gì ấy. Laville quay sang bên cạnh thì mới biết hắn đã tụt lùi về phía sau cậu khoảng 3, 4 bước chân. Cậu dừng lại, đợi khi hắn đến cạnh mình rồi lại tiếp tục sánh bước bên nhau. Để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này, cậu quyết định lên tiếng.
- À mà, muốn ăn kem đánh ră- Muốn qua nhà tôi chơi một lát không? Mẹ tôi bảo hôm nay hai người họ không có ở nhà, thì là kỉ niệm ngày cưới ấy mà. Dù gì thì ở nhà một mình cũng chán lắm.
- Sao tôi lại phải tới đó? Không đến có được không?
- Hừ, không đến cũng chẳng sao. Quyết định là của cậu cơ mà.
Laville hơi tỏ thái độ trước câu nói của hắn. Biết trước hắn sẽ nói như thế rồi mà vẫn không nén cảm xúc lại được, ghét thật.
- Thế cũng được.
- Hở? Đi thật à?
- Thật chứ, đùa làm gì?
Cậu khá bất ngờ vì hắn nói câu trước đá câu sau, nhưng cũng có chút vui mừng. Hắn cứ vậy theo chân Laville tới nhà của cậu. Cánh cửa được mở ra, cậu chạy vào bếp, lúi húi đun ấm trà mời khách, còn không quên nói với lên.
- Phòng tôi ở phía tay trái, phòng cuối cùng ấy. Vào đấy ngồi tạm đi nhá!
Lát sau, cậu đẩy cửa phòng, trên tay là khay trà. Còn hắn thì ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế lười. Vừa đặt khay trà xuống bàn, cậu bỗng ngẩn người, bối rối vì mới nhớ ra mình quên đem theo bánh để nhâm nhi.
- Chết rồi, tôi quên không mang kèm bánh.
- Thôi, không cầ-
Không để hắn nói hết câu, Laville đã vụt ra khỏi phòng. Hắn ngượng ngùng, định gọi với theo nhưng lỡ rồi nên đành thôi. Zata tiến tới bàn học để rót sẵn ra tách trà. Xong, hắn bồn chồn, không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn nhìn quanh căn phòng được trang trí khá ổn nhưng có chút bừa bộn của cậu. Mắt hắn dừng lại ở một khung ảnh được đặt trên chiếc kệ sách.
- Cái này... Là ảnh gia đình à?
Trong khung hình là 3 người, hắn nhận ngay ra Laville đứng ở giữa hai người lớn, trên môi là nụ cười hồn nhiên, tràn ngập hạnh phúc, 2 người còn lại thì có lẽ là bố mẹ của cậu. Zata với tay, định chạm vào khung hình màu trắng được dán đầy những sticker ngộ nghĩnh ấy nhưng tay hắn bỗng dừng lại, rụt về. Ánh mắt hắn đầy sự thèm muốn, khát khao, ganh tị cái thứ được gọi là tình yêu thương mà cậu đã và đang có.
Zata ngây ra đó một lúc lâu, hắn muốn chạm vào nó nhưng hắn không thể tự tiện lấy đồ của người khác như vậy được. Hắn siết chặt tay, môi mấp máy, run run như muốn nói một điều gì đó nhưng thật khó để nói thành lời.
- Rốt cuộc... Cái giá của tình yêu là gì...? Tôi có thể đánh đổi thứ gì để có được nó như cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip