Muộn nhưng vẫn kịp=))

Cưa em muộn như cách anh đi trễ
Bị chửi 1 tí thì lại kịp=)))

Ao'nung là 1 tên trai thẳng, anh tự tin mình thẳng như thước

Thước của tôi

Nói vậy chứ vẫn lấy lòng mấy đứa con gái ở trường. Mặt cũng không tệ, chiều cao thì gen tốt, body thì múi sầu riêng khiến ai chả mê? Tuy cả trường đều biết anh thẳng nhưng chỉ có 1 người lao đầu vào

Neteyam là người đó, mọt sách nhưng lại mang nét dễ thương. Nói chung chung là người ốm, eo thon, mặt đẹp không miếng mụn mà lại sờ rất đã tay, cậu là em pé của lớp anh. Được mấy má coi như con nít mà cưng chiều

Anh chả quan tâm nhưng cậu lại làm anh bận tâm. Cậu theo đuổi anh từ đầu năm, cậu sẽ luôn tỏ tình anh khi 2 đứa chạm mặt nhau. Anh thì luôn từ chối 1 cách lịch sự bởi không muốn làm khó xử, nhưng bị tỏ tình hoài nên cũng phiền nên..

1 ngày nọ

"Ao'nung! Đây là lần thứ 200 tôi tỏ tình cậu đó! Tôi thích cậu!" cậu vẫn lại chiêu cũ, nói to ngay căn tin trường

Cậu nghĩ sẽ lại bị từ chối nhẹ nhàng nhưng không

"tôi đã nói không thích cậu, làm ơn đừng chạm mặt nhau nữa. Cậu làm phát ói đấy!" anh quát lớn, gần như cả căn tin đều chấn động

"..." bỗng nước mắt Neteyam rơi xuống, lăn trên khuôn mặt xanh trời mềm mịn đó. Bỗng anh đứng hình và bắt đầu khó xử

"cậu.. Cậu có sao không?" anh lại gần hỏi nhưng cậu liền chạy đi. Anh cũng chả thèm nói tới nữa nên cũng quay lại ăn bữa trưa của mình

"mày điên à? Tao theo đuổi Neteyam muốn rớt chân luôn mà mày từ chối phũ phàng đến thế sao?" 1 đứa bạn anh quay ra nói

"Tao đã nói với tụi mày, tao thẳng. Không thích boy mà thích girl, OK?"

"Để chống mặt xem mày thẳng đến đâu"

Quay lại đến Neteyam mít ướt nào

Cậu cố gắng chạy để vơi nước mắt, điều bây giờ là chạy 1 nơi bóng tối nào đó để khóc. Vừa bị crush chê ói mà còn bị người khác đánh giá... Giờ chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa, cậu chạy đến căn phòng thiết bị. Hiện giờ chẳng có ai thường ở đó nên cậu chạy đến để khóc

Đóng cửa cái rầm. Cậu quỳ xuống và khóc, khóc đến khi mắt đã sưng đỏ và màu vàng sáng vui tươi đã trở nên ảm đạm

Bỗng cửa mở, đó là Kiri và 1 số đứa bạn cậu?

"Anh Neteyam! Anh khóc đấy sao?" Kiri chạy đến xem người anh khổ sở của 1, cô đã rất hoảng sợ khi nghe cậu chạy đi đâu đó

"Chờiiiii ơiiiiiii!! Em pé của tuiiiii" mấy đứa lại xoa lưng cậu như đang vỗ vàng em bé thật đấy!

"Hức.. tớ bị từ chối rồi.. hức!.." cậu thút thít mà kể lại tất cả chuyện

Mọi người cũng an ủi và khuyên cậu nên từ bỏ

"Ao'nung chẳng đáng với cậu đâu. 1 em pé như cậu sao quen tên chết kia chứ. Đúng là tên kia mù thật rồi"

"Không có đâu.. do tớ ngốc thôi.. híc" cậu cũng dần hết khóc rồi, giờ chỉ còn mũi và mắt đỏ lên do khóc rất nhiều

"Bỏ đi, còn rất nhiều người xứng đáng với anh cơ mà?" Kiri nói

Sau bao nhiêu lời khuyên thì bé Neteyam cũng vui trở lại, nhưng khi vào lớp thì gặp Ao'nung. Tim cậu cũng đau trở lại, làm sao đây?

Cũng nhờ mấy đứa bạn tâm lý nên nó cũng dẫn cậu xuống y tế nghỉ ngơi. Anh thì nhìn xem cậu có làm sao không, phát hiện mắt đỏ lên nhìn trông thật thê thảm. Giờ anh hối hận khi đã quát to cậu trước cả trường, anh sợ cậu lại đau lòng rồi nghĩ cái gì đó nên anh đang tụng kinh mẹ Eywa để mong cậu không giận anh

Ngày hôm sau

Anh đang ngồi làm bài trước khi vào giờ học thì nghe tin cậu sẽ chuyển chỗ, cái nơi xa nhất bàn anh. Hồi trước luôn đòi ngồi cùng anh mà giờ tránh né anh rồi sao? Anh cũng hơi đau, sao giờ thấy trống vắng quá?

Không có người ngồi bên cạnh hay chạm ngón tay anh để chọc ghẹo hay gửi mấy cái thư năn nỉ làm người yêu nữa mà là cái ghế trống. Cậu thì ngồi tận trên cùng, anh thì ở dưới. Cũng chỉ biết nhìn bóng lưng mảnh khảnh đó mà thôi

Đến giờ ra chơi hay ăn trưa cũng tránh né anh. Mỗi giờ đều thấy trống quá nhỉ? Anh luôn tìm cậu để nói chuyện về chuyện kia những vừa gặp bóng lưng là quay ra quay lại là mất tiu

Hôm nay phải nói cho ra lẽ mới được

Vừa nãy cậu có đi vệ sinh, giờ anh phải đi theo để gặp nói chuyện thôi. Anh xin thầy thì liền vào nhà VS

Cậu vừa rửa tay xong thì liền đụng mặt anh, định âm thầm bước ra thì bàn tay thô ráp đã nắm lại

"Làm ơn cho tôi đi" cậu đã thay đổi giọng, không còn dễ thương trước khi lần anh từ chối gần đây. Lòng anh bắt đầu vỡ cnm rồi

"Tôi.. tôi muốn nói chuyện với cậu"

"Chúng ta chả có gì để nói cả" rồi, lần này cậu giận thật rồi

"Tôi.. tôi xin lỗi.. về cái việc đó.." tự nhiên lắp bắp ngay lúc này vậy trờii??!!

"Tôi không để tâm, bây giờ tôi cần về lớp" cậu cứ bị tên này nhây nhây ta?

"Làm ơn... Đừng nói vô tâm như thế nữa.."

"Tôi làm sao? Cách ăn nói tôi như này cũng do lời từ chối của anh, nhìn tôi là phát ói cơ mà?"  Cậu bước đi không thèm nhìn lấy anh 1 cái

Tym anh chính thức vỡ cmnrrr!! Anh rửa lại mặt rồi nghĩ lại hành động của mình. Cũng là do anh như thế nên mới vậy, bây giờ sao đây??

Anh như zombie lết cái xáo về lớp, nguyên cái tiết đấy anh chỉ nhìn Neteyam mà học không vào

Ra chơi

"Úi sời ơi anh trai tôi sao trầm ngâm thế nhề?" Tsireya bước đến Ao'nung mà ngồi cùn

"Biết mà còn hỏi"

"Ê hông biết thật nha" cô hút lý trà sữa rộp rộp mà làm Ao'nung ngứa hết cả tai

"... Chắc tao gay rồi"

"Phụt!!!" Cô phụt hết trân châu lên mặt Ao'nung, giờ như nào đây

Nhà vệ sinh

"Anh tôi gay kìa bà con ơi~" cô đứng ở ngoài mà ngân nga câu đó khiến anh ngại chín cả mặt

"Im ngay không, chưa tính mày phun trà sữa lên đầu tao đấy"

"Rồi thích ai mà biết mình gay?"

"Ừm... Tao..."

"Ai, nói lẹ"

"Neteyam- chết mẹ"

"Áhahah!!! Ao'nung trai thẳng nhất trường đang mê lại người từng theo đuổi mình kìa!!" May là nhà vệ sinh trống người đấy, chứ không chẳng dám lú mặt ra ngoài

"Im đi!!! Có tin tao cho mày vào bồn cầuu không???!!" Anh bị miệng nhỏ em nói nhiều, thứ gì đâu á

"Khà khà khà!!"

2 đứa giỡn hết mẹ giờ luôn

Sắp đến giờ vào học

"Hôm nay đội mình chơi hay thật đó!" Cậu đi cùng mấy đứa bận thân sau trận đấu bóng rổ, bỗng đang đến lớp thì bị anh chặn lại

"Cái gì nữa? Tôi muốn vào lớp"

"Tôi.. t tôi thích cậ..u" mãi mới tròn câu mà còn nhỏ

"Tôi chẳng nghe gì cả, làm ơn đi ra"

"Tôi thích cậu! Làm ơn... Làm ơn cho tôi cơ hội... Được không?"

Cả đám ở hành lang 1 phen hú hồn, hôm kia còn từ chối phũ phàng. Giờ đây xin cơ hội là sao vậy trùi?

"Xin lỗi nhưng... Tôi chẳng còn tình cảm với anh.." cậu lướt ngang anh nhưng bị nắm lại

"Hức..." Ú ào, xem ai khóc đâyyy

Đúng, là Ao'nung mạnh moẽ đẹp trai ấy đang khóc lóc cầu xin người ta ấyy

"Sao- sao đấy??" Cậu hoảng loạn, lần đầu thấy anh cầu xin mình đến như vậy

"Tôi.. tôi xin lỗi mà.. hức.." nước mắt nước mũi lăn trên mặt đập chai kia

"Được rồi.. nín đi mà trời" anh vẫn tiếp tục khóc không biết trời đất

"Vậy.. hức, cậu đồng ý làm người yêu tôi không? Hức" nhìn anh bây giờ chẳng khác gì hải cẩu bám người, anh ôm lấy vai cậu như chẳng muốn rời đi

"Được rồi, tôi đồng ý. Nín đi" bị làm nũng thế đấy, cậu cũng rung động rồi

"Vậy à? Neteyam! Anh hứa không làm em buồn nữa!!" Anh hun đủ nơi trên mặt cậu

Giờ ở trường có tin cẩu tự vã và có màn quay xe cực gắt từ cậu trai Ao'nung

___________________________

Tui định đi viết onshot á mọi người, xin ý kiến(☞゚∀゚)☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip