nhà.
Ngày còn bé có một lần tôi bị ngã xuống ao.
Nó là một cái ao lớn trong vườn nhà bà tôi, nơi tôi dành phần lớn thời gian của tuổi thơ mình để sinh sống. Nhà bà bây giờ sửa sang lại, đường đi đều có gạch lát rất chỉn chu sạch sẽ. Nhìn vào hoàn toàn không nghĩ rằng trước đây nó là một cái vườn um để tùm cây cối, cỏ dại còn mọc quá cả đầu tôi. Buổi sáng thì không sao, nhưng cứ hễ tối đến là trông khu vườn nhà bà chẳng khác nào mang cả cánh rừng đặt vào trong nó. Vườn nhà bà tối lắm, lại còn u uất, vậy nên ngày bé bà luôn dặn rằng tôi không được đi ra vườn nếu chưa có sự đồng ý và giám sát từ bà.
Đương nhiên, nhắc nhở không phải là biện pháp duy nhất bà sử dụng để cảnh tỉnh tôi.
Với tư cách là một nhà giáo mẫu mực và tiêu chuẩn trong suốt hơn 30 năm cuộc đời, bà tôi biết chính xác bản thân cần làm gì để ngăn ngừa những hành động thiếu máu lên não của tôi. Và bà tôi chọn cách dễ dàng nhất, đánh vào nỗi sợ của một đứa trẻ vừa lên 5.
Cái thuở xưa xửa xừa xưa, khi đám trẻ con trong xóm nhà bà còn cởi truồng tắm mưa mà tôi đã được quán triệt là không nên làm theo bởi vì rất mất thẩm mĩ ấy, thay vì được nghe kể những câu truyện cổ tích như kiểu Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, Lọ lem, Nàng Tiên Cá phiên bản Disney, hay mấy truyện dân gian kiểu Sọ Dừa, Tấm Cám, Thạch Sanh,... thì bà kể cho tôi nghe truyện kinh dị. Thực ra cũng không hẳn là kinh dị, nói đúng hơn là truyện thực tế, truyện truyền miệng, truyện cổ Grimm. Mà truyện cổ Grimm thì, mọi người biết rồi đấy, không phải là một phương án phù hợp để nuôi dưỡng tâm hồn non nớt của trẻ em.
Và thế là, từ hồi đám trẻ con trong xóm vẫn còn mơ mộng về việc Ariel mọc chân và sống với hoàng tử hạnh phúc suốt phần đời còn lại, thì tôi đã biết rằng thực ra hoàng tử không yêu nàng tiên cá, hắn cưới một công chúa nước láng giềng và sống hạnh phúc trong tiền và quyền, còn nàng tiên cá thì chết vì lời hứa rằng nếu hoàng tử không yêu nàng thì nàng sẽ tan thành bọt biển.
Tôi còn biết rằng thực ra thì đoạn kết của truyện Tấm Cám không phải là dì ghẻ ngã cây cau mà chết mà là do ăn thịt con gái mình. Truyện cơ bản là như thế này:
Tấm sau mấy lần chết hụt thì quay về kinh thành, an an ổn ổn sống thư thái trong sủng nịnh của nhà vua. Mẹ con Cám thấy thế, lòng không khỏi như lửa đốt. Có một ngày, Tấm gọi Cám đến với lí do rằng chị em lâu ngày chưa gặp mặt, Tấm nhớ em gái. Cám được chị gọi tới thì mừng húm, đương nhiên là ăn diện lồng lộn với hy vọng lọt vào mắt xanh của vua thêm lần nữa. Nhưng đến nơi thì chẳng có vua nào cả, chỉ nhìn thấy Tấm, giờ đã là hoàng hậu quyền cao chức trọng, sắc có tiền có, hơn nữa còn không phải cái bộ dạng lấm lem như ngày còn ở với hai mẹ con nhà Cám, mà giống như rũ bỏ tấm áo cũ, trắng trẻo hồng hào. Cám thấy thế thì thắc mắc lắm, nó hỏi chị Tấm rằng chị ăn gì mà trắng thế. Tấm nghe đến đây thì đon đả bảo rằng, "Có muốn đẹp không để chị giúp". Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Đương nhiên điều gì đến cũng phải đến, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá đắt, Cám chết chín trong nồi nước sôi Tấm tự tay dội xuống, da thịt đều róc ra cả. Tấm lấy thứ xác thịt ấy, ủ trong một hũ mắm.
Ba bốn ngày Cám không về nhà, dì ghẻ cứ chắc mẩm rằng con gái lọt vào mắt xanh của vua rồi, thì đột nhiên có người gửi cho mụ ta một hũ mắm, nói rằng là Tấm gửi tới, vì sợ mẹ lo em đi lâu, đây coi như là chút quà an ủi mẹ. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Ngày nọ, có một con quạ đen ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà mụ kêu rằng:
— Ngon ngỏn ngòn ngon! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng! —
Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh thì nhận ra dưới đáy là hộp sọ của con gái mình. Sợ hãi, hoảng loạn trước sự thật rằng mình vừa ăn thịt con, mụ cắn vào lưỡi, tự đặt dấu chấm hết cho một đời toan tính của mình.
Để mà nói là nghe xong chuyện tôi có sợ không, tôi xin phép thừa nhận, tôi sợ đến mức đêm nào cũng mơ thấy cái kết kinh dị của bộ truyện dân gian thần thánh kia. Nhưng lâu dần thành quen, việc tôi nghe bà kể thoại bản gốc đã trở thành một phần không thể thiếu trước mỗi giấc ngủ, và thành thật mà nói nhờ mấy câu chuyện thuở thiếu thời bà kể, lớn lên gần như chẳng có thứ gì khiến tôi ám ảnh hết.
Bà còn kể cho tôi nhiều chuyện lắm, đơn cử như truyện thần giữ của, là chuyện cặp vợ chồng nhà nọ cứu con gái khỏi bị chôn sống để canh giữ của cải cho nhà địa chủ, hay là Lọ Lem trong truyện cổ Grimm, truyện mà mấy người chị kế phải tự tay chặt đứt ngón chân mình để đi vừa đôi hài của Lọ Lem. Nói đến kho tàng truyện mà bà kể cho tôi, chắc phải tới sáng mai, nhưng tôi biết rằng truyện thì mãi là truyện, là sản phẩm hư cấu của trí tưởng tượng con người. Cái quý giá nhất, đáng tin nhất, vẫn là những trải nghiệm thực tế.
Bà tôi dùng trải nghiệm thực tế của bà để ngăn tôi mò ra ao.
*
"Ma đưa lối quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi."
Truyện Kiều thì tới tận năm 15 tuổi tôi mới được học, nhưng hai câu này thì từ hồi 5 tuổi tôi đã được nghe bà nói. Đây là câu mở bài điển hình mỗi lần bà định dẫn truyện về việc từng suýt chết vì bị "ma dắt".
Bà kể với tôi rằng, cái thời mà bà tôi vẫn còn là hiệu trưởng một trường cấp ba ở huyện, khi ấy không có được sung túc, dư dả như bây giờ. Lương giáo viên cho dù có là hiệu trưởng đi chăng nữa cũng chỉ có ba cọc ba đồng, không đủ nuôi sống nhà hai mặt con, ông tôi lại đi làm biền biệt ở tuốt tận Hà Nội, cả tháng hoạ hoằn lắm bà mới được thấy mặt ông một lần. Nhưng mà mỗi lần ông tôi về, cũng chỉ mang được vài gói đường, một hai hộp sữa cho bố với hai chú tôi. Vậy là để trang trải cuộc sống, bà làm việc gấp ba bốn lần người bình thường. Sáng vẫn đi dạy, chiều đi gặt lúa, tối lại ra vườn cắt rau xay cám cho lợn ăn.
Nếu như mọi việc cứ luôn tiếp tục như vậy thì không sao, nhưng căn bản bà tôi là một người yếu bóng vía.
Bà nói với tôi rằng có một lần trời rất nắng, nắng đến bỏng cháy da thịt, ngoài đồng lẫn trong nhà chỗ nào cũng hầm hập. Hôm đấy bà tôi không đi gặt vì thấy mệt trong người, nhưng chẳng hiểu vì cái gì bà vẫn cứ cố gượng dậy, cốt để đi cắt rau, với lại dọn dẹp đống cỏ trong vườn. Kì lạ lắm, vườn nhà bà tôi cứ một ngày không dọn cỏ là lại um tùm như thể bỏ bê nó cả năm vậy.
Vậy là chiều ấy, bà tôi vẫn cứ nhất quyết phải ra vườn cắt cỏ.
Nắng là thế, song vườn nhà bà lại cứ âm u sầm sì, giống như mây đen cố tụm lại một đám chỉ ở trên đầu khoảnh vườn nhà bà. Bà tôi đội nón, cũng chẳng để ý mấy, cứ lúi húi mà phạt bớt đám cỏ đang mọc dài lều ngều trong vườn.
Lọ mọ ngoài vườn tới tận khi trời bắt đầu sẩm tối, bà tôi định bụng sẽ đi vào nhà. Nhưng kì lạ lắm, lúc bà tôi đã bước một chân lên bậc tam cấp ở buồng trên thì lại nghe thấy tiếng gà ở góc vườn ban nãy. Thế là bà mới quyết định quay lại vườn kiểm tra lần nữa.
Quả nhiên, bà tôi nhìn thấy con gà trong vườn bị xổng ra, nên lại cố sống cố chết đuổi theo nó. Cơ mà bà cứ đuổi mãi, đuổi mãi, đuổi mãi mà chẳng bắt được. Con gà chạy ra tới cầu ao thì nhảy xuống nước, bà tôi sợ nó chết, tiếc công nuôi, lại chạy theo. Nước ở cầu ao nông tới tầm đầu gối, bà cứ chắc mẩm rằng thôi thì cứ bơi ra, bắt được nó rồi tính.
Nhưng chuyện nào có như bà dự liệu.
Cầu ao thực ra là mấy bậc thang dẫn xuống cái bể nước sâu đâu chừng 5 mét. Dầu rằng nước ở chỗ cầu ao nông thật đấy, nhưng chỉ cần bước quá một chút, hay do trượt chân trần lên đám rêu xanh ươn ướt trên nền đá, ắt sẽ ngã vào cái ao vuông trông mỏi mắt chẳng thấy đáy kia.
Con gà mà bà nhìn thấy chớp mắt đã chẳng thấy đâu.
Còn bà tôi, lúc bấy giờ, nước đã ngập tới hơn nửa người.
Phần sau đó, bà không kể với tôi một cách rõ ràng rành mạch, bởi vì một phần chuyện cũng đã xảy ra lâu, phần nữa là bởi vì sau lần ngã ao đấy, bà dần hình thành một bóng đen tâm lí, mỗi lần nghĩ tới đều sẽ cảm thấy lạnh người, vậy nên bà không muốn nhớ một cách kĩ càng.
Nhưng bà kể với tôi rằng, hôm đó, sau khi quay lại lên bờ, bà thấy con gà mà mình đuổi theo đứng ở cổng vườn.
Nó không hề ướt.
Còn bà tôi, nếu chỉ đi thêm một chút nữa thôi, rất có thể đã bị dìm chết. Bởi lúc bà không nhìn thấy con gà kia đâu nữa, thì nước đã tới quá cổ.
Giả như mà nó đợi tới khi bà tôi bơi ra tận giữa ao rồi biến mất, có lẽ chú út tôi sớm đã không được gọi tôi bằng cháu nữa rồi.
Và kể từ lần bà kể chuyện đó, tôi cũng tởn, chẳng dám mò ra ngoài vườn một khoảng thời gian dài. Bà tôi gieo giắc một câu chuyện về "con ma gà" vào đầu tôi, để nó ăn sâu bén rễ, và dần dần trở thành một nỗi ám ảnh thường trực đối với một đứa trẻ lên 5.
Tôi có từng hỏi bà vì sao không lấp ao đi. Bà bảo tôi không lấp được, vì nhiều lí do. Bà nói rằng từ thời cụ kị ba bốn đời trước của tôi, cái ao này đã ở đây rồi. Có mấy lần các cụ cũng từng định lấp nó đi, nhưng cứ làm dở, đổ ao được tầm nửa tháng thì già trẻ gái trai lớn bé trong nhà đều lăn ra ốm nặng, thành ra mọi người đều tin cái ao đó chắc chắn có "người" trấn. Lâu dần thì tổ tiên tôi cứ mặc kệ nó như vậy, với niềm tin rằng cái ao này nếu cố ý động vào, thì "phạt" gãy chân gãy tay hẵng còn là nhẹ.
Nhưng nỗi sợ được vận hành theo một cách hết sức kì lạ, càng bị tác động, bạn lại càng tò mò về nó.
*
Chú hai tôi lấy vợ sớm nhất nhà, thành ra đẻ cũng sớm. Nhà chú sinh được hai cậu con trai, một cặp đồng sinh khác trứng hiếm hoi mà sau này tôi mới biết được, cũng chính là hai thằng em họ trời đánh của tôi, một tên Minh, một tên Khôi.
Hè năm tôi lên 13, hai đứa nó đã lên 15.
Hè năm tôi lên 13, ba anh em chúng tôi dành mấy tháng nằm riệt ở nhà bà.
Thực ra đối với hai đứa em họ được nuôi lớn ở thành thị như Khôi với Minh mà nói, thì cuộc sống ở nhà bà ngoài hai chữ buồn tẻ ra, chúng nó cũng chẳng biết nên định nghĩa như thế nào. Mấy ngày đầu mới về, hai đứa cũng hí hửng lắm, chúng nó cũng tưởng bản thân có thể dành cả ngày để đi ra cái hồ gần nhà câu cá, lên đê thả diều, hay sang bãi chim bẻ đỗ. Tôi đưa hai đứa đi chơi vòng vòng, hết đá bóng với lũ trẻ con bên khu Đông, lại tới chèo ghe bên bãi sông Hồng. Nhưng vui thích của chúng nó dừng lại ở một tuần đầu, sau khi phát hiện ra người làm anh là tôi, không thể đưa chúng nó đi chơi đâu được nữa.
Vô tuyến nhà bà không lắp truyền hình cáp, hai đứa nhỏ cũng chỉ biết ngồi nhìn màn hình tối om.
Tôi ngồi nhìn màn hình đen theo chúng nó mất một ngày.
Hỏi tôi có thấy cắn rứt lương tâm vì không thể khiến hai thằng nhỏ vui vẻ hay không á ? Có, tôi cũng buồn chứ, tôi làm anh cơ mà ( dù tôi ít tuổi hơn hai đứa ). Nhưng nếu hỏi tôi có thấy cuộc sống ở đây tẻ nhạt hay không, tôi xin phép dõng dạc trả lời là không.
Bởi tôi thích cuộc sống ở đây hơn Hà Nội nhiều.
Tôi sống với bà từ thời bé tí đỏ hỏn, tới tận khi tôi vào lớp 1 thì mới có người đón lên Hà Nội. Vậy cho nên, nhà của bà đối với tôi không chỉ là nơi quê hương mà mỗi dịp lễ tết, theo đạo lí, tôi phải ghé thăm. Nhà bà là tuổi thơ của tôi, là những mẩu truyện cổ mà chỉ bà biết, là những lần được hít căng lồng ngực mùi cỏ dại thoang thoảng trong không trung. Đây là "nhà", là nhịp sống chậm rãi chẳng mấy khi thay đổi, là những lần "chạy trời không khỏi nắng" mỗi khi tôi trốn bà không ngủ trưa. Và, tôi thân thiết và quen thuộc với nơi này đến nỗi, sau khi được đón lên chính căn nhà của mình, tôi thường xuyên nhầm lẫn xưng hô với bố mẹ. Tôi gọi bố là "bố", gọi mẹ là "mẹ", nhưng xưng là "cháu".
Ở cái ngày mà cả thể xác và tinh thần của tôi chưa thể phát triển trọn vẹn, tôi đã tự viết cho mình một định nghĩa vắn tắt về hai chữ "bình yên".
Bình yên là nhà bà.
Nên là mặc kệ hai đứa nhỏ kia có cảm thấy nơi đây buồn chán và tẻ nhạt cách mấy, tôi vẫn sẽ tự tin mà nói rằng, nhà bà là nơi tuyệt vời nhất đối với tôi.
*
Mà mặc kệ mãi cũng không được, nếu tôi ở một mình thì không có vấn đề gì cả, chỉ là tôi ở với Minh và Khôi tới tận hai tháng liền.
Anh, em chán quá. —— Sau tuần đầu, gần như ngày nào Minh cũng nói với tôi mỗi câu ấy.
"Đi đá bóng đi"—— Tôi nói.
"Anh ơi, giờ này ra ngoài thì bóng cũng chẳng có mà đá đâu ạ. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa."—— Khôi dài giọng.
"Vậy, hai đứa muốn làm gì, ra bãi sông Hồng không ?"
"Bãi sông Hồng xa quá, đi đá bóng thì nắng lắm, câu cá thì mãi chẳng bắt được con nào, lần trước còn gãy cần nữa." - Minh thở dài đánh thượt - "Anh Vũ nghĩ ra trò gì đi, cho bọn em chơi với."
"Trời này chỉ có đi bơi là thích thôi." —— Khôi nằm nhoài ra sàn gạch men trắng bóng.
"Đúng, trời này chỉ có đi bơi là mát." —— Minh hưởng ứng —— "Nhưng mà ở đây không có bể bơi, ra tận sông thì chắc nắng vỡ đầu mất."
"Làm gì phải vất thế ?" —— Khôi cười, tôi chợt thấy bụng mình nhộn nhạo —— "Nhà bà có bể bơi xịn kia mà."
Khôi nói đến đây, tôi biết có điềm, song tôi lại không thể ngăn mình đặt cho nó một câu nghi vấn ngớ ngẩn chỉ để kết luận suy đoán của mình là chính xác.
"Ý mày là ?"
"Ý em là, ba anh em mình ra ao tắm, vừa tiện, vừa mát, giống bể bơi mà lại không mất tiền." —— Khôi nhỏ giọng trình bày, mắt nó sáng quắc —— "Chưa kể cái bậc thang chỗ cầu ao giống hệt cái bậc thang xuống bể bơi, anh xem, có phải nhà mình xây hẳn một cái bể xịn không ? Nước lại còn không có hoá chất nữa. Quá lý tưởng luôn còn gì."
Thằng bé nói xong một hồi mới nhìn tôi, tôi cũng chẳng biết trả lời thằng nhỏ ra sao.
Tôi nhớ đến chuyện chết chìm bà kể hồi bé.
Không phải tôi sợ sệt gì, chỉ là bà vẫn luôn cố gắng dặn tôi rằng tôi không nên ra ngoài ao chơi khi chưa được đồng ý, tôi không muốn trái lời bà, vả lại, tôi mới 13 tuổi thôi. Chuyện con ma gà có thể là lời hù doạ của bà, nhưng thành thật mà nói, tôi còn chưa muốn chết chìm đâu.
Hơn nữa, tôi không biết bơi.
Tôi chưa nói với Minh và Khôi về vụ đấy.
"Thế nào anh?" —— Minh gấp gáp hỏi tôi —— "Em thấy Khôi nói nghe cũng hợp lí mà ?"
"Nhưng mà phải để bà cho phép đã chứ ?" —— Tôi ngẩn người nhìn hai đứa, cố tìm một lí do để không tham gia vào cái trò xui rủi chúng nó bày ra.
"Vậy mới nói," —— Khôi tặc lưỡi —— "Hôm nay bà đi vắng thì em mới rủ anh, chứ bà mà ở nhà thì có đến mùa quýt anh em mình cũng chẳng ra ao được."
"Đi mà anh." —— Minh thay phiên Khôi, dài dọng nài nỉ —— "Đi với bọn em cho vui."
Tôi vẫn không trả lời. Tôi không dám trả lời.
Tại vì đối với tôi, cái ao xanh lè kia là nỗi sợ từ hồi bé tí. Người khác nhìn thấy mặt nước xanh rêu, tôi lại nhìn thấy cái hố sâu hun hút. Người ta thấy nắng hắt lên mặt nước óng ánh sắc vàng, tôi lại chỉ thấy màu đen âm u lạnh lẽo.
Nói tóm lại, tôi hoàn toàn phản đối ý nghĩ ao nhà bà là cái bể bơi. Bởi vì nó không phải.
"Hay là anh Vũ sợ rồi ?" —— Khôi híp mắt cười.
"Anh mày không sợ." —— Tôi gân cổ.
"Thôi, sợ rồi thì nói đi anh, rồi bọn em tha cho." —— Minh lại được dịp phụ hoạ.
"Tắm ao là một phần không thể thiếu của tuổi thơ, bây giờ anh không nói, em không nói, Minh không nói. Có tài thánh bà mới biết được." —— Khôi gật gù lập luận. —— "Còn nếu anh sợ thì đứng trên bờ nhìn em với Minh bơi là được rồi".
"Anh đã bảo là anh không sợ." —— Tôi gằn giọng. Chẳng có đứa nào muốn bản thân bị nhìn nhận là một đứa nhát cáy hết cả, tôi cũng thế.
"Nói chay bọn em không tin đâu."—— Minh lắc đầu —— "Làm thì tin."
Phải thừa nhận, chúng nó đã thành công chọc trúng nọc của một đứa tự trọng cao như tôi. Và phải nói, dù đúng là tôi muốn nghe lời bà thật, nhưng tôi còn muốn chứng minh rằng mình không phải là một thằng hèn hơn bao giờ hết.
"Được"—— Tôi gật đầu —— "Làm thì làm."
*
Đương nhiên, tôi vẫn đủ thông minh để không ra ao tắm giữa trưa hè.
Sau khi nài nỉ rủ rê hết nước bọt con người vô cùng bài xích việc tắm ao là tôi thành công, Minh và Khôi quyết rằng đợi khi trời tắt bớt nắng, mấy đứa sẽ ra vườn.
Vậy là 4 giờ chiều hôm ấy, ba anh em tôi có mặt ở ngoài ao.
Gọi là cái ao, nhưng vì vườn nhà bà tôi rộng tới gần cả hecta, nên thay vì gọi nó bằng một từ dùng để miêu tả một vũng nước đọng rất lớn, thì tôi nghĩ nó nên gọi là hồ.
"Ao" là một cái ô vuông vức đựng nước, từ trên vườn phải đi xuống đâu đó chục bậc cầu thang thì bắt đầu chạm đến mặt ao. Nước dâng lên săm sắp ở hai bậc thang cuối cùng, bốn thành ao đều được ốp bởi thứ gạch sẫm màu xám xịt, cái loại mà rêu bám thành những mảng lớn rồi theo thời gian bị bạc đi bởi gió sương.
Chắc có lẽ vì chưa được diện kiến nó một cách tử tế bao giờ, cho nên "lần đầu gặp mặt" của chúng tôi có chút choáng ngợp.
Giữa màu xanh mướt mắt của đám cỏ cây trong vườn là một khoảng không gian rộng rãi mênh mang. Mặt ao trải ra trước mắt tôi, to, rộng, lặng thinh như một con cá lớn đang trực chờ để nuốt trọn những vật thể xung quanh. Mặt nước xanh ngắt màu rêu và mấy thứ tảo lổn nhổn, phản chiếu bầu trời trắng đến không một gợn mây. Ở dưới đó, tôi nhìn thấy một phiên bản khác của thế giới mình đang tồn tại, một phiên bản màu xanh của bầu trời không mây, không sao, không trăng, một phiên bản màu xanh của nóc nhà lợp tôn lấp ló sau hàng cau mọc lúc nhúc. Một phiên bản mà mọi thứ đều xanh om, xanh màu cỏ dại, xanh như phủ lên thứ sơn trong vắt nhưng lại chẳng nhìn thấy đáy. Tôi đờ người. Trông nó cô quạnh quá, chẳng một gợn sóng, cũng chẳng một bóng khí trôi nổi của mấy loài cá bơi vô tư lự. Tất cả thu vào tầm mắt tôi chỉ là hình ảnh về một mặt nước tịch yên, lặng lẽ, có đôi phần e dè, thận trọng. Và dù không nói thành lời, nhưng chuyện tôi bị hồ nước hớp hồn, thì đã là thứ rõ như ban ngày.
Trong lúc hai đứa trẻ kia vẫn còn đắn đo không biết nên cởi áo hay mặc áo rồi mới nhảy xuống ao, thì tôi chọn cho mình một góc ở bậc thang cuối cùng, chỗ gần mặt nước nhất, thả chân trần xuống, để làn nước mát lạnh xanh ngắt từ từ mơn trớn da thịt mình. Trời cao vợi soi bóng lên mặt nước, một cơn gió khẽ lướt qua làm đám cỏ khẽ xì xào, chúng đong đưa theo điệu nhạc mà chỉ chúng biết. Tôi đưa mắt, lặng lẽ và mải mê ngắm nhìn mặt nước lặng thinh trước mặt, tự vấn bản thân mình rằng, có phải sự sợ hãi vu vơ bấy nhiêu năm nay của tôi đều bị cái ao này nuốt chửng rồi hay chăng ?
Lạc giữa đôi dòng suy nghĩ, tôi bất giác giật mình.
Khác với tôi, Minh và Khôi chọn cho bản thân phương án mạo hiểm hơn nhiều. Chúng nó đứng trên thành ao, lộn người nhảy xuống. Sau đó, tôi chỉ nghe thấy sức căng của mặt nước bị vỡ ra, tạo thành một tiếng "Ầm" chói tai. Hai đứa nó rơi tõm vào cái ao sâu hoẳm, để lại mấy giọt nước văng tung toé, thấm ướt đám gạch khô khốc lót thành ao.
"Anh, xuống nước đi." —— Minh rẽ nước tiến đến chỗ bậc thang nơi tôi ngồi, kéo kéo chân tôi.
"Ra đến tận đây rồi thì xuống nước đi anh." —— Khôi trồi cái đầu đen sì của nó lên khỏi mặt nước, lấy tay vuốt mắt xong liền tiếp tục châm chọc —— "Đừng nói với em là anh không biết bơi đấy nhé ?"
"Anh mày biết bơi." —— Tôi cao giọng —— "Chẳng qua ao bẩn anh không muốn xuống thôi."
"Bẩn lên tắm là sạch mà anh."——Minh vẫn cứ dùng dằng tóm lấy chân tôi. —— "Thôi mà xuống đi, nước mát lắm."
Tôi chần chừ trước lời dụ khị của Minh.
"Có...sâu lắm không ?" —— Tôi dè dặt hỏi.
"Không sâu, em với Minh vẫn chạm chân xuống đáy ao được mà." —— Khôi nói xong liền ngụp xuống, giống như để chứng thực lời nói của mình.
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng bỏng rát.
Thôi thì thử một lần cho biết vậy.
Tựa tay lên mặt cầu thang bằng bê tông sần sùi, tôi duổi thẳng gối, nâng người lên, rồi lập tức hoà làm một với dòng nước mát lạnh.
Hai đứa nhỏ thấy vậy, liền rú lên như vừa mới đạt được một chiến tích gì đấy cao cả lắm. Thảng hoặc mới thấy một tôi mới mẻ thế này, một tôi dễ thuyết phục, không cố chấp, không cổ hủ như hai đứa vẫn thường thấy, chỉ như thế thôi đã đủ để chúng nó ăn mừng rồi.
"Em nói rồi, nước có sâu đâu." —— Khôi trề môi —— "Anh chỉ được cái sợ bóng sợ gió."
Đúng là nước ở cầu ao không sâu mấy, lúc tôi nhảy xuống, mặc dù chân không chạm đáy nhưng nước lại dâng lên chưa đến quá ngực. Bỏ qua điều đó thì cảm giác được đắm mình trong dòng nước lành lạnh, là một trải nghiệm mà tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thử qua, hoá ra không khủng khiếp lắm, thú thực, tôi còn thấy khá vui vẻ. Hoàn toàn không đáng sợ, hoàn toàn không kinh dị như tôi thường hay mường tượng về nó.
Tôi thích cảm giác thân người mình lềnh bềnh trong nước, thích cảm giác dòng nước mát lạnh luồn qua kẽ tay mỗi lần tôi khua khoắng, thích cả cái màu xanh mát mắt thư thái đến lạ lùng.
Nhưng có một thứ tôi vẫn luôn thắc mắc.
"Ở dưới đấy có gì ?" —— Tôi hỏi Khôi, lúc này vừa mới trồi lên từ dưới mặt nước.
"Có nước." —— Khôi hóm hỉnh trả lời.
"Có thấy con cá nào không ?" —— Tôi đáp.
"Sao anh không xuống nhìn thử nhỉ ?"
"Không biết cách." —— Tôi lắc đầu thành thật.
"Không biết thì để em chỉ cho."
Đấy là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi tròng mắt của mình trở nên bỏng rát.
Xung quanh tôi. Toàn nước. Nước lạnh lẽo. Nước xanh om. Nước trong vắt. Chẳng có cá, cũng chẳng có cỏ cây gì, chỉ thấy một mảng màu xanh trong veo trước mặt. Nước cứ thế, nó từ từ tràn vào mũi, vào miệng, rồi vào hai mắt tôi. Nước nút cả vào tai. Xung quanh tôi chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch.
Tôi chới với, rồi theo bản năng vùng vẫy tứ chỉ, trồi người lên trên mặt nước.
"Thế nào, thấy con cá nào chưa anh?" —— Minh làm bộ ngây ngô nhìn tôi, nhưng ai mà chẳng biết chính nó là đứa dìm tôi xuống ban nãy.
"Anh chỉ thấy tương lai của mày thôi." —— Tôi vuốt nước trên mặt xuống, vặc lại nó. —— "Vừa đen vừa tối."
"Làm gì mà căng thẳng thế, em đùa tí cho vui thôi mà."
"Chưa đến đoạn vui mà anh mày chết ra đấy thì sao ?"
"Phỉ phui cái mồm anh, chết thế nào được." —— Nó cuống quýt.
"Nhưng mà, ở dưới nước thích, đúng không ?" —— Khôi chen vào —— "Vậy nên là, đây chỉ là bí mật giữa ba anh em mình thôi nhé."
"Được." —— Tôi với Minh đồng thanh.
Chúng tôi cứ ngụp lên rồi lặn xuống như vậy, mãi cho đến tận sẩm tối. Minh với Khôi nhìn hai tay nhăn nheo của chúng nó một lúc rồi rủ tôi lên, thu dọn tàn tích trước khi bà về. Tôi bảo chúng nó lên trước, sau đó tôi sẽ lên, rồi tiếp tục vầy mình trong dòng nước mát.
Thành thật mà nói tôi thích cảm giác được ở dưới nước nhiều hơn tôi tưởng. Rất nhiều là đằng khác.
Cái khoảnh khắc đầu tôi chìm trong làn nước, tôi nhận ra tim mình đập hối hả hơn bao giờ hết. Tiếng tim thình thịch ấy giống như một thứ sóng âm kì diệu nào đó, truyền tới từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, và dù ở trong làn nước mát lạnh, tôi vẫn thấy nhiệt độ cơ thể mình dâng lên một cách không kiểm soát.
Tôi muốn thử lại. Một lần nữa.
Nhưng tôi không muốn thử ở đây.
Mắt nhắm. Hít căng lồng ngực một ngụm không khí, tôi nhảy ầm xuống, rồi chẳng mấy chốc rỡi bõm vào cái tịch liêu huyền hoặc của dòng nước. Kì lạ thay, đến cả tiếng nước vỡ ra tung tóe hình như cũng bị khoả lấp cùng với tôi mất rồi.
Tôi từ từ mở mắt. Rồi từ từ di chân trên đáy ao.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi, đi tới khi tay tôi không còn chạm vào bất cứ nơi nào của thành ao, tới khi chân tôi lơ lửng trong dòng nước xanh ngắt, tới khi tôi không còn có một khái niệm nào rõ ràng về ánh sáng.
Rồi tôi nhận ra nhiều điều.
Hóa ra bà tôi nói sai rồi. Cái ao này sâu thật đấy, nhưng không phải 5 mét, mà là 10.
Hoá ra Khôi nói đúng, ở đây chỉ có nước thôi, chẳng có con cá nào cả, vì hình như cái đáy sâu hun hút kia, chẳng cho phép vật thể nào sống sót trong lòng của nó.
Nước trong như gột rửa trí óc, tôi nghe thấy tiếng thầm thì trong đầu mình. Ngước lên, tôi thấy mặt nước cách mình cả mét. Ngước xuống, tôi thấy đáy sâu hoăm hoẳm đen sì.
À, hoá ra mình không biết bơi.
Nhưng mà ở đây vùng vẫy chới với, sẽ không có hiệu quả như ở chỗ ban đầu nữa.
Tôi muốn gọi Khôi. Tôi muốn gọi Minh. Tôi muốn gọi bà.
Tôi sai rồi.
Nhưng rồi tiếng nói trong đầu tôi cũng bị nuốt chửng. Sự yên tĩnh tuyệt đối ôm trọn lấy tôi. Tôi thấy phổi mình bỏng rát, và không khí từ từ rút ra khỏi lồng ngực. Nhưng lần này, lạ lùng thay, tôi không vùng vẫy nữa, tôi bình thản lắng nghe dòng nước, nhìn xuống đáy sâu hun hút như một thung lũng bỏ hoang, mặc cho mắt mình cứ tối dần đi.
Người tôi nặng như đeo cùm.
Rồi tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ là người đầu tiên trên thế giới này biết rằng nếu nín thở được trên 5 phút, xác thịt sẽ nổi lên trên.
Mặc cho dòng nước cuốn lấy đôi tay đang trơ ra của mình, tôi không cố bấu víu lấy sự sống nữa.
"Nhưng mà sau này, người ta sẽ nói thế nào về mình nhỉ ?" —— Tôi tự hỏi —— "Người ta sẽ bảo mình đã yếu còn hay ra gió chăng? Hay bị ma kéo xuống nước? Rồi nhỡ không ai tìm thấy mình thì sao."
Trí óc non nớt của tôi chỉ nghĩ được tới vậy.
Bất chợt, dòng nước trước mặt tôi bị xé toạc. Tiếng nước nứt toác ra, ầm ầm như thác đổ. Người tôi bỗng chốc nhẹ bẫng. Giữa một đám bong bóng nước đục ngầu, tôi nhìn thấy một người. Một người mà tôi chưa từng gặp. Một người có đôi mắt dài mảnh. Một người có làn da trắng, trắng tới mức tôi từng nghĩ mình bị điên khi cho rằng có lẽ đấy là sản phẩm của trí óc mình khi thiếu oxi não.
Bàn tay người nọ tìm tới lưng tôi, anh kéo tôi vào lòng, rồi mang cả tôi, cả anh, lao xuyên qua mặt nước. Tôi lập tức hít lấy hít để dòng khí đang vỡ oà trên mặt mình như cái cây lâu ngày không thấy nắng.
Còn anh, tôi không thấy anh đâu.
Chỉ biết rằng sau khi bì bõm ngoi lên khỏi mặt nước, thì bà tôi cũng đã ướt đẫm tóc ở gần đấy, nặng nhọc kéo đứa trẻ lạnh cóng và thoi thóp, là tôi, vào bờ.
Nhiều năm sau, khi nghe Khôi và Minh kể lại, tôi mới biết rằng một thoáng chốc dưới nước của tôi lại dài gần hai tiếng.
Hai tiếng ấy, là hai tiếng chúng nó tìm tôi mòn mắt, là hai tiếng hoảng loạn của bà, là hai tiếng tôi giành giật giữa sự sống và cái chết gần kề tựa như vừa sượt qua mang tai.
"Anh không biết lần đấy bọn em đã sợ như thế nào đâu." —— Minh kể lại, giọng nó vẫn còn ám màu quá khứ —— "Bọn em tắm xong vẫn chưa thấy anh lên, Khôi mới ra gọi anh, nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Cứ nghĩ là anh đi đâu đấy rồi, thế là bọn em mới chạy khắp xóm tìm. Đến cả tiếng sau khi anh biến mất cái áo của anh mới trồi lên. Lúc nhìn cái thứ màu vàng vàng ấy lềnh phềnh trên mặt nước, em đã nghĩ là thôi, xong rồi. Nhưng chẳng biết thế nào mà lúc sau anh lại tự dưng nổi lên, bà sau khi kéo anh về cứ như mất cả một mảnh hồn luôn vậy. Bà cứ ngồi ở cầu ao ôm anh vào người thôi, chẳng nói chẳng rằng, anh thì chẳng còn ý thức được gì nữa. Lúc đi tìm anh, bà cứ gọi mãi, gọi ráo riết, gọi đến khàn cả giọng. Mà suốt cả năm sau đấy em vẫn mãi không ngủ ngon được, vì đêm nào em cũng nghe thấy giọng của bà."
"Nói lo cho anh thì anh chẳng hiểu hết được, nhưng đến một lúc nào đấy anh sẽ biết cái cảm giác người thân của mình đột nhiên biến mất, và anh cũng chẳng biết người đó ở đâu, chẳng biết nơi nào để mà tìm, hoàn toàn không có phương hướng. Lúc đó anh sẽ hiểu cảm giác của bọn em với bà lúc bấy giờ."
Sau lần đấy, tôi không còn được về quê thường xuyên như trước nữa. Vì bố tôi sợ. Bà còn sợ hơn.
Hai năm ròng, tôi chỉ có thể được gặp bà mỗi lần bố tôi đón bà lên Hà Nội để khám bệnh.
Hỏi tôi có sợ không ? Có lẽ là có. Lần sảy chân năm ấy vẫn mãi là một kí ức đen tối mà tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi muốn quay lại nhà bà, tôi muốn biết ai đã cứu tôi hôm ấy.
Năm tôi vừa tròn 17, tôi quay lại nơi tôi từng suýt chết. Lần nữa.
TL;DR: Vũ từng bị ngã ao suýt chết thì được đẹt-ti-ni cứu.
________________________________________
Đi học về là đi học về, em về nhà em chào cha mẹ, cha em khen là "mày lại đào hố xong không chịu lấp rồi để mọi người chờ mãi không thấy chương mới đúng không", mẹ âu yếm hôn đôi má em.
😔👍mk vừa mới nghĩ ra bài hát mới để debut new girlgroup "De-G" ( người đào hố), mọi người cho mk feedback nhé, mk cắm ơn.
(Ao xanh như thế nào? Ao xanh như thế này)
tmi về "ao": "Ao" vẫn stick với tag wonsoon nên lúc đọc mọi người không cần lo quá (lo cái gì tự biết), còn nữa là ở đây, "Anh" nghe có vẻ cấn, nhưng yên tâm là độ tuổi của "người nọ" đủ hợp lí để Vũ gọi bằng anh nha.
Với tư cách là một người má đẻ có tâm của "Ao", và dù bây giờ có hơi muộn để cảnh báo rồi, nhưng mà vẫn xin lưu ý với mọi người đây là câu chuyện không có thật, có một ít yếu tố tâm linh, và hầu như sẽ phải gạt bỏ cái người ta hay gọi là khuôn phép đạo đức khi đọc. Câu chuyện của "Ao" sẽ hơi dị, nếu nó có ghê quá xin mọi người góp ý, tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm hết sức có thể, còn nếu mọi người góp ý tôi nên unpub "Ao" thì hên xui tôi làm =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip