báo đáp
- Dừng lại được rồi đấy
- Đánh phụ nữ vậy mà không thấy hèn à thằng đàn bà
- chủ nợ : a a tôi ..t.ôi xin lỗi
" Đây là lính hoàng gia không thể đắc tội được " tôi thật là đáng chết mà , có mắt cứ như mù mong các vị đây tha lỗi cho
// Quay lại trừng mắt nói đủ cho nhà mẹ con bot nghe // * lần sau tao lại quay lại nhớ đấy * // nhìn với ánh mắt thèm thuồng lẻn lẻn ra đi //
- Callista ( mẹ top ) : đứng lại đó
- chủ nợ : hả
- Callista : bao nhiêu
- chủ nợ : thưa phu nhân bao nhiêu là sao vậy ạ
- Callista : ngươi giả ngu hay ngu thật vậy ý ta là họ nợ ngươi bao nhiêu ta sẽ trả
- chủ nợ : dạ cũng chỉ ...( Một con số to đùng tự suy nghĩ )
- Callista : được người đâu lấy tiền trả hắn đi
- Emily : phu nhân tôi có điều muốn hỏi tại sao phu nhân lại làm như vậy
- Callista : ừm thì lúc đầu là vì thấy bất bình thôi nhưng rồi chắc là đền đáp vì cứu con của ta // ánh mắt hướng về đứa trẻ trong vòng tay của một người thị vệ //
- Anatole : * sao thị vệ vào mà mình còn không nhận ra , quả thật nhóc ấy là con của một quý tộc *
- Callista : hay là thế này đi cô và các con của cô về làm người hầu cho ta đi , yên tâm ta không phải là một người độc ác đâu với lại điều này còn tốt cho các con của cô nữa , tôi không dám nhìn ân nhân của con trai tôi phải khổ sở như này đâu
- Emily: Nhưng mà....// Vừa dứt câu thì ánh mắt nhìn hai đứa trẻ //
- Callista: sao cơ
- Emily : tôi đồng ý , cảm ơn phu nhân * thôi vì các con vậy *
- Callista: vậy thì suất phát đi
- binh lính : vâng thưa phu nhân
- Anna : mẹ ơi chúng ta đi đâu vậy ạ
- Emily: chúng ta sẽ chuyển chỗ ở , có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nơi này
- Anna: mẹ ơi quý cô đó thật xinh đẹp , nhưng mà so với mẹ thì vẫn thua bởi vì mẹ của con là nhất mà
- Emily : rồi rồi cô nương khéo nịnh quá cơ
- Anna : hihi
- Emily : Anatole này sao từ nãy đến giờ con im lặng vậy // nắm lấy tay Anatole//
- Anatole: con không sao đâu mẹ " không sao là không sao thế nào được mỗi lần chủ nợ đến mẹ đều phải chịu đòn , mình chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ em gái và mẹ thôi ,mình không muốn cứ phải đứng nhìn họ phải nhìn đau khổ nữa " // cười //
- Emily: không sao là tốt rồi
Vì trên đường đi dài quá mà bất giác thiếp đi lúc nào không
- binh lính : sắp đến rồi thưa phu nhân
- Anatole: // lim dim // ánh sáng này không trói tí nào thế ấm quá , vùng đất này , lâu vậy rồi sao ánh hoàng hôn đỏ rực thanh bình quá
- Chào mừng đến vùng đất của vuous ( một vùng đất tự tưởng tượng )
- đi rất lâu rất lâu rồi cũng đến nơi
- Anna : mẹ ơi , anh ơi đây là lâu đài hả
- Anatole: * to quá đi *
- Callista: hoành tráng lắm đúng không // cười //
- Callista : đưa cậu chủ đi nghỉ ngơi đi
- người hầu trong nhà : vâng thưa phu nhân
- Callista : người đâu đi gọi thầy thuốc đến đây
- người hầu : vâng thưa phu nhân
- quản gia : phu nhân , bọn họ là ai vậy
- Callista : đúng rồi ha , quản gia phiền ông phân cho họ một công việc và chỗ ở
- Callista: các người chỉ cần nghe theo ông quản gia đây thôi rồi sẽ có công việc và chỗ ở tử tế , nhờ cậy vào ông đó quản gia
- quản gia : xin chào các vị tôi là quản gia của nơi này , tên là Cllif , hân hạnh được chào đón
Ông đã phân việc làm cho Emily hai đứa nhỏ còn quá nhỏ nên không thể làm gì , cũng đã được phân chỗ ở ( một ngôi nhà nhỏ nhma đầy đủ )
- Emily : cảm ơn ông rất nhiều ông quản gia
* Mẹ tôi được phân làm người hầu bên cạnh phu nhân Callista , không biết bao lâu trôi qua rồi ( 3 năm thôi nha ) à quên tôi lên 10 , em tôi Anna thì 7 . Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi và em tôi được đi học rồi , tôi với em còn được học cùng cậu chủ nữa . Thật ra cậu chủ cũng chỉ bằng tuổi em tôi thôi mà toàn nằm ở nhà như liệt giường vậy nhma nay đã tỉnh dậy rồi *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip