CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂMTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HENhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc VũSố chương: 90Trạng thái: Đã hoàn thànhDĩ tĩnh vi tông,Tích mặc như kim.…
Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiConvert: WikidichEdit: SCR0811Tóm tắt:Mễ Uyển là đại sư bắt yêu, nhưng do giết quá nhiều yêu quái nên bị đàn yêu hợp lực vây đánh, cuối cùng hao hết linh lực, bị nhốt trong Mặc lâm cho đến chết. Cũng may, nhờ chút yêu lực còn sót lại giữ cho linh hồn không bị tận diệt nên 500 năm sau, Mễ Uyển nhờ cơ duyên xảo hợp mà trọng sinh vào người một cô gái trùng họ trùng tên. Sau khi trọng sinh, Mễ Uyển từng bắt yêu cả đời quyết định chuyển sang làm một người bắt yêu "lành tính", noi theo phẩm chất cao thượng yêu không đánh ta ta sẽ không đánh yêu, làm một người phàm bình thường. "Anh trai à, tôi không tới để bắt yêu, tôi chỉ trèo tường ra ngoài để giảm béo thôi." Ngày đầu tiên Mễ Uyển trèo tường gặp được nhân vật lớn."..." Phàn Thần chưa bao giờ bị ai nhìn thấu thân phận, đưa mắt nhìn theo con nhóc đang trèo tường. ...^^...Sau này, Mễ Uyển mở một phòng khám dành cho yêu tộc, chủ yếu làm về mảng chăm sóc trước sinh. Mễ Uyển: "Cần người chăm sóc trước sinh không? Chỉ 30 vạn, đảm bảo phục vụ chu đáo."Chúng yêu quái: "Sinh con thật đắt mà."Đây là câu chuyện về ngày đầu tiên trèo tường đã bị mãnh thú theo dõi. Thụ yêu siêu cấp có tiền, thích mua đất xây công viên VS Chuyên gia bắt yêu đam mê kiến tiền…
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtSố chương: 98Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu?Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay.Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình.Trích đoạn:Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót!Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến.Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua.Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.…
Tác giả: Phân Phân Hòa QuangThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1CP: Thế tử dịu dàng thông minh, người gặp người yêu (thụ) x Hoàng đế ham mê độc chiếm, cả ngày ghen bóng ghen gió (công)Edit: LeiaTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hi Trì, Chung Diệp ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Lập ý: Kiên trì theo đuổi vĩnh viễn không lay chuyển.Hi Trì vô ý ngã ngựa bị thương, được người nhà đưa đi xa tĩnh dưỡng, trong thời gian dưỡng bệnh thường xuyên gặp gỡ một nam tử tuấn mỹ như ánh trăng, y cho rằng đối phương chỉ là thư sinh bình thường, tình cảm giữa hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Bởi vì trong nhà có việc nên Hi Trì phải đột ngột rời đi, lần gặp lại tiếp theo đã là hai năm sau. Bấy giờ Hi Trì mới phát hiện thư sinh nghèo kia hóa ra là đương kim thiên tử Chung Diệp. Chung Diệp yêu thầm Hi Trì đã lâu, lần gặp lại này hắn quyết sẽ không từ bỏ cơ hội.----Thụ chưa bao giờ cưới vợ, công không có hậu cung Thiết lập bánh ngọt nhỏ, từ đơn phương thầm mến trở thành yêu thích lẫn nhauChuyển ngữ phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, không chính xác 100%. Vui lòng không repost. Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên w.a.t.t-p.a.d. leia_gardenia.…
Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư việnTác giả: Điệp Chi LinhThể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ...Dịch: sbt1Beta: YunGiới thiệu:Một đêm nọ, Việt Tinh Văn đến thư viện tra tài liệu, vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai: "Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn 'Trốn thoát khỏi thư viện'. Quy tắc trong thư viện: 1, Mỗi lần qua cửa có thể chọn một dụng cụ hoặc kỹ năng có liên quan tới chuyên ngành; 2, Mỗi một học viện đều có phó bản chủ đề khác nhau; 3, Nếu không thể thoát khỏi phó bản, bạn sẽ bị loại bỏ."Phó bản trong thư viện nơi nơi tràn đầy nguy hiểm.Để thoát thân, các sinh viên bị nhốt trong thư viện mỗi người một vẻ, tinh thông đủ điều...Bạn học khoa Hóa: A-xít, kiềm, muối, phản ứng hóa học hòa tan tất thảy!Bạn học khoa Lý: Ánh sáng, điện, lò xo, từ trường, trọng lực, yêu ma quỷ quái đừng đến gần bố!Đàn anh học viện Y: Dao mổ, chỉ khâu phẫu thuật, băng gạc y tế, cầm cưa xích ra làm gì vậy?Bạn học khoa Sinh trực tiếp phân bào ra vô số 'version'?Chị đại học viện Môi trường trồng cây tại chỗ, em giai học viện Kiến trúc đào đất đục hầm...Nam chính khoa Văn: Tui hãi lắm đó!Vung tay bế một cuốn "Từ điển thành ngữ hiện đại" ra.Các bạn khác: ...???Đội ngũ tìm đường sống này càng lúc càng quái lạ đó.[Chương có Pass mọi người đọc bên WP nhé]…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…