con chim lạnh buốt, chim ơi hay cụt bông?
chả biết từ đâu ra nhưng thằng hiếu cư nhiên có cái biệt danh con chim lạnh buốt. và cái biệt danh đó thường xuyên được hai đứa quý và bâng tầng dưới gọi mỗi khi trêu hiếu. thật ra lúc đầu hiếu ghét cái biệt danh này lắm, nhưng mà riết rồi quen, nghe cũng thuận tai nên hiếu cũng bỏ qua à.
nhưng hiếu chả thích thằng người yêu gọi mình cái biệt danh ấy chút nào. hải ít khi gọi nó là con chim lạnh buốt lắm, hải hay gọi nó là cụt bông hơn. lí do chỉ vì hiếu đáng yêu như con cụt bông hải tặng sinh nhật nó vậy. nhưng dạo gần đây hải thường xuyên kêu nó với cái biệt danh con chim lạnh buốt kia, không thì ngắn gọn là chim ơi chứ chả phải là cụt bông như thường ngày nữa.
ngày trước thì hở ra là cụt bông của hải ơi. nhưng giờ thì một câu là chim ơi, hai câu là con chim lạnh buốt. hiếu tự dưng ghét cái biệt danh này ghê, ghét lây sang thằng người yêu luôn. rồi tự nhiên hiếu bực mình, cáu bẳn với cả thế giới.
cũng nhờ đó mà tầng 3 của chung cư thường nhộn nhịp với giọng nói trời sinh của hiếu thì nay yên ắng lạ thường. nhìn vào ai cũng biết hiếu cáu rồi, mà hiếu cáu đụng vào là đi đời nhà ma. lại chả biết hiếu cáu chuyện gì nên không đứa nào trong chung cư đụng vào hiếu. ấy vậy mà thằng bồ hiền khô của hiếu mấy nay lên cơn chọc đúng máu chó của nó bằng một câu nói.
"chim ơi đi chơi không?"
đáng ra được rủ đi chơi là hiếu sẽ vui vcl vì hiếu thích đi chơi, chưa kể là thằng người yêu nó rủ nữa. nhưng nay thì khác, đang bực vì biệt danh đó, lại bị bồ gọi nữa hiếu tủi thân quát thẳng vào mặt hải.
"chơi chơi cái đầu anh mà chơi, tao ghét anh rồi chia tay mẹ đi."
rồi vùng vằng chạy vào đóng sập cửa phòng rõ to, để lại hải đang hí hửng chuyển sang đơ người tại chỗ. anh hân với toàn vừa đi lựa đồ về thấy một màn này chỉ lắc đầu ngao ngán. hoàng ngồi gần đó chỉ biết cổ vũ thằng bạn mình.
"mày khờ thật hay giả khờ chọc cho con chim đó cáu thêm vậy hải? đi dỗ người ta đi không tầng này bị tàn sát cả đấy."
quang hải nghe vậy cũng vội vội vàng vàng lấy chìa khoá dự phòng chỗ anh hân. hải biết em yêu của gã đang bực mình với cả thế giới nên mới rủ nó đi chơi, nhưng ai ngờ em yêu của gã lại đến mức buông lời chia tay chứ.
hải nhẹ nhàng mở cánh cửa đang đóng kín ra. vừa bước vào hải đã thấy nó cuộn mình vào chiếc chăn xám nơi góc giường, run lên từng đợt. hải đau lòng lắm, em của gã khóc vậy sao không đau lòng chứ. hải đóng cửa rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống rồi ôm cả hiếu lẫn chăn vào lòng. một tay ôm hiếu, một tay gỡ bớt chăn, để lộ khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt long lanh vì khóc của hiếu ra. hải cũng nhẹ giọng hỏi nó.
"sao em bực mình? em không nói với hải gì cả còn đòi chia tay?"
"hải hết yêu tao rồi thì chia tay chứ sao?"
"hải hết yêu em thời nào vậy? ai nói? hải đang muốn đưa em đi chơi mà."
"hết yêu tao rồi còn chối. hải còn gọi tao là cụt bông nữa đâu? toàn thấy chim ơi với con chim lạnh buốt, hải hết yêu tao rồi mới không gọi tao là cụt bông của hải nữa."
nói đến đây hiếu bỗng tủi thân đến lạ, nó khóc oà lên làm quang hải hoảng đến luống cuống tay chân. hải không biết làm gì ngoài việc ôm chặt nó hơn, tay thì vuốt lưng nó qua lớp chăn mỏng, miệng thì an ủi nó.
"hải không hết yêu em được đâu. ai nói hải không gọi em là cụt bông nữa là hết yêu em? chỉ là anh thấy hai cái kia cũng hay nên gọi em vậy. nếu em không thích thì hải không gọi nữa được không? đừng chia tay với hải."
"tao không thích anh gọi tao là chim với con chim lạnh buốt đâu, nghe chả khác gì hai thằng ôn con ở tầng 2 trêu tức tao cả."
"rồi chỉ gọi em là cụt bông thôi nhé? cụt bông của riêng hải?"
hiếu nghe vậy cũng chả nói gì thêm, chỉ ừm một tiếng nho nhỏ trong họng, nằm gọn trong lòng hải chìm vào giấc ngủ.
hiếu mỏ hỗn, báo đời bao nhiêu thì cũng biết giận dỗi, tủi thân. và chỉ có anh bồ hiền khô của nó dỗ được thôi.
--
chút xà lơ cho tâm hồn chim con bị tổn thương 😔
chiều sgp cố lên vác cup về vn nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip