02

lowercase

ooc!!

lười sử dụng tiếng nước ngoài nên các tuyển thủ nước ngoài trong fic sẽ nói tiếng việt 

-------

thế giới bất công thật...

một mình thóng lai bâng đứng lọt thỏm giữa một đống người, cứ hễ muốn hỏi ai lại phải ngước cổ lên nhìn người ta, đến cả hai đứa út nhà sgp cũng cao nhỉnh hơn em. nhưng từ trước tới giờ em lại không bao giờ chấp nhận rằng bản thân mình lùn cho tới lúc này đây...

" mẹc... "

thóng lai bâng trông như người tí hon khi đứng chung với mấy tuyển thủ của khu vực rpl chưa kể còn có cả gcs nữa, ước gì giờ này em được đi ngủ nhỉ?

chớ trêu thay nếu giờ mà ngủ thì tấn khoa sẽ mắng em lên bờ xuống ruộng mất. thôi thì lai bâng đành cất sự buồn ngủ đi vậy.

em lia mãi mới thấy cái bóng người quen thuộc ở gần đó, em mon men lại gần người nọ rồi gọi nhỏ. người kia nghe tiếng em gọi thì giật mình dữ lắm như kiểu sợ em hay gì ấy.

" gì ấy ba làm giật mình à "

quốc huy bị em réo tên mà giật mình thon thót, nghe cái giọng của em lúc ấy không sợ mới lạ, cứ thều thà thều thào nghe mà khiếp vía. từ đợt đấu giải quốc nội xong tới giờ quốc huy mới gặp lại em, cái nét mặt vẫn thế cứ như thể nhắm mắt là ngủ luôn vậy được cái trông vẫn có vẻ là trắng hơn mấy tháng trước nhiều.

" cho hỏi cái... mấy cái người này là người khổng lồ à? "

cũng phải thôi trông mấy người kia đã cao lại còn to, thóng lai bâng không rén mới lạ.

" ngủ nhiều bị khùng hay gì? "

nghe câu vừa rồi của người bên cạnh làm em cọc ngang, ủa chứ ngủ thì liên quan gì đến việc em bị khùng hay không? 

thóng lai bâng đã cọc, không nói chuyện nữa em đi ngủ cho lành dù gì thì cũng chưa đến phân đoạn của em.

nghĩ là làm em đi thật bỏ lại quốc huy ú ớ không hiểu gì ở lại một mình mà đi thẳng một mạch. thú thật thì em chẳng biết đi đâu cả cứ đi bừa thôi, em chọn đại một căn phòng trong trường quay để kiếm chỗ nằm. may sao lại vào đúng phòng chờ mới hay, cũng có kha khá mấy anh chị ekip đang tất bật chuẩn bị đồ cùng vài tuyển thủ khác đang nằm nghỉ ngơi ở trong. lai bâng kéo bừa một cái ghế nằm rồi cứ thế mà nhắm mắt đi ngủ.

" ủa anh bâng "

tiếng ai đó gọi làm em chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã phải mở mắt ra nhìn, tưởng ai ra lại là thằng nhóc đường rừng nhà bmg, yanyan.

" ồ chào "

sử dụng đại chút vốn từ vựng ít ỏi học được để chào người kia một câu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp mặc kệ mọi thứ.

yanyan chưa kịp đáp lại lời chào của đối phương thì đã bị loạt hành động của em làm cho đứng hình, lần đầu tiên nó thấy một lai bâng như này đấy. khác hẳn cái lần hai người mặt đối mặt tại giải 1vs1 của liên quân cách đây không lâu. nó kéo ghế ngồi xuống cạnh em, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn em nằm trên ghế ngủ ngon lành. nó cũng không có í định gọi em dậy mà chỉ cho rằng em bị thiếu ngủ mà nó nào có biết được...




10.12.24

nqazn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip