06

ooc

lowercase 

----------------------

loạn rồi...

hôm nay sgp có trận khai mạc aic với hka bên đài lúc 13h. ừ 13h đấy! là trận đầu tiên luôn đấy! bây giờ là 12h30 và các thành viên của nhà s cũng đã tới studio nhưng vấn đề ở đây là thóng lai bâng. anh đội trưởng bỗng dưng bốc hơi, đúng hơn là đã biến mất. thằng nhóc nguyễn hữu đạt đã cố gắng giải thích rằng ban nãy rõ ràng anh đội trưởng đã xuống xe sau khi tới nơi và còn lẽo đẽo đi theo sau nó, còn mè nheo kêu buồn ngủ nữa kia mà. nó cuống cuồn tới mức thiếu điều muốn bật khóc vì lo cho anh bé nhà nó. vị huấn luyện viên cũng thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy, mặc dù đây cũng không phải lần đầu lai bâng bỗng dưng biến mất như thế nhưng những lần đó đa phần đều là lai bâng ngủ quên trên xe còn lần này thì họ đều đã chắc chắn rằng con mèo lười ấy đã xuống xe và đi cùng họ. giờ thì hay rồi... cả team và cả mấy anh chị ekip được phen lật tung cái studio lên chỉ để tìm 1 em bé 2,3 tuổi đang ngủ ngon lành ở một chỗ nào đó (?).

và bạn biết gì không?

studio và khách sạn, nơi các tuyển thủ nước ngoài khi sang việt nam sẽ ở đó. hai chỗ này được bên garena sắp xếp ở gần nhau nhất có thể, đúng ra là ghép vào luôn. từ đó mà việc từ khách sạn tới studio không mất thời gian đi xe (?). vâng, anh đội trưởng nọ lạc sang khách sạn luôn rồi, ngoài việc ngủ nhiều ra thì lai bâng còn được cái mù đường lâu năm nữa chứ. chẳng hiểu kiểu gì hoặc cũng có thể là do duyên do số chăng, em vớ được ngay cậu nhóc kimsensei nhà bac. thằng nhỏ đường giữa ngớ người, nó tưởng giờ này lai bâng phải ở studio chứ nhỉ? nó thấy lạ mà mắc cái không biết nói kiểu gì khi cả hai không chung ngôn ngữ, nó mới vội rút chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi bấm bấm đưa cho người anh hơn những 3 tuổi mà thấp hơn nửa cái đầu nghe điều nó muốn nói. hiểu í, lai bâng cũng trả lời ngay rằng: do em bị lạc bằng google dịch cho người kia hiểu. kimsensei nghe câu trả lời mà đơ luôn. nó ngỏ í muốn đưa em về nhưng giờ này anh đội trưởng nhà sgp nào còn muốn đi nữa, em buồn ngủ rồi. thế là sau đó cậu nhóc kia phải cõng em về, nó cứ tưởng lai bâng sẽ phải hoạt bát hay cười cơ ai mà có ngờ lại chỉ là một con mèo nhỏ lười làm ham ngủ chứ.

thầy kim bất lực mà thầy kim không biết nói sao...

thóng lai bâng lúc nào cũng đáng yêu như thế này hả? kimsensei ngó gương mặt bầu bĩnh trắng xinh của em mà tự hỏi. lần đầu tiên nó được tiếp xúc gần với em như thế này đấy, coi bộ cũng giống con gái ghê ấy chứ. nghĩ tới đó người đi đường giữa nhà bac bỗng nhiên mặt đỏ bừng lên rồi lẩm bẩm.

" mình đang nghĩ gì vậy chứ  "

nó muốn dẹp bay cái suy nghĩ trong đầu nhưng mà khó quá. cứ hễ liếc qua là lại nghĩ linh tinh đủ thứ. cơ mà nó phải công nhận lai bâng lúc ngủ cũng đẹp mà nhỉ (?)

---------------

" cảm ơn nhiều nhé! "

đinh tấn khoa lúc thấy kimsensei cõng anh đội trưởng nhà mình về lại studio thì mừng lắm. cậu rối rít nói lời cảm ơn suýt thì đang nói tiếng anh lần sang tiếng mẹ đẻ khiến người ta không hiểu thì chết. bên khác hữu đạt thấy em về thì cũng suýt òa lên khóc giữa studio vì lo cho em mà sợ bị ông cố nội la nên cũng nín luôn.

" không có gì đâu "

cậu nhóc nhà bac xua tay cười rồi quay người tính rời đi nhưng cũng cố nán lại nhìn lai bâng vẫn đang ngủ ngon lành một cái xong mới thật sự trở về khách sạn. 

ừ... cậu nhóc có chút gì đó với em bé nhà sgp rồi thì phải...





lilyzhak_nqazn

19.1.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip