19
Cái xác đó chỉ còn từ đầu đến bụng bị treo lên ngay đài phun nước. Nhưng kẻ giết người đó lại chẳng muốn để lành lặn bất cứ thứ gì nên đã xẻ ngay một đường dài từ cổ xuống đến bụng để hở ra lục phủ ngũ tạng đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Những bộ phận khác như tay, chân, vùng hiểm và một quả thận đã bị kẻ giết người biến thái đó cắt ném vào hồ của đài phun nước. Máu chảy lênh láng từ những bộ phận đó nhuốm đỏ cả hồ nước cùng với mùi hôi thối nát bốc lên. Một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc chắn sẽ chả có ai quên được vào ngày tựu trường.
Có người vì nhìn cảnh tượng đó quá kinh khủng nên đã không thể chịu nổi mà phải chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Người thì lại ngất bởi sự tra tấn về tinh thần do vụ án đó mang lại. Người chứng kiến thôi đã không thể chịu đựng được khi nhìn. Thế liệu người học viên kia phải hứng chịu màn tra tấn lên thể xác đó khi ấy như thế nào? Kẻ giết người đó chả phải là quá độc ác rồi sao?
...
Trong lúc ai cũng hoảng loạn. Một lần nữa, cơn đau đầu đến dữ dội lại ập tới bộ não của Pogpog. Sự lan truyền của cơn đau truyền qua từng mạch nhỏ của não khiến nó cảm thấy đầu nó như đang bùng lên, bị thiêu đốt, đau đến muốn nổ tung ra. Nó ôm lấy đầu, người chao đảo qua lại, không đứng vững.
Điều gì lại xảy ra?
- Này! Pogpog! Cậu sao thế?
- Mau tỉnh lại đi Pogpog!
...
Đôi lông mày của Pogpog khẽ nhíu lại. Nó cảm thấy có một luồng ánh sáng nào đó đang chiếu thẳng vào mắt nó. Khó khăn lắm mới khiến cho mí mắt nặng trĩu kia mở ra được đôi chút. Nó dụi mắt để nhìn kĩ xung quanh xem nó đang ở đâu.
Cơ thể nó đang trôi nổi trên mặt nước và là ở ngay giữa hồ. Cảm giác lúc này yên bình, thật khác với hiện thực tàn khốc và kinh hoàng khi nãy. Nó bơi vào bờ rồi đứng lên ngắm nghía. Xung quanh mọi thứ đều trắng tinh. Chả có gì ở không gian to lớn này. Chỉ có một mình nó, một mình nó cùng chiếc hồ giờ đây đã trở thành một thảm hoa.
- Có ai ở đây không?
...
- Có ai không...?
Nó đi vòng vòng quanh khu vực đó. Cứ đi mãi mãi, nhưng có vẻ nơi đây chả có điểm kết thúc. Cả một không gian lớn chỉ thắp lên đúng một màu trắng lạnh lẽo thật khiến con người bị mất sức sống. Từng là một cảm giác yên bình mà sao bây giờ Suniti cảm thấy cô độc và trống trải quá.
Đôi chân nó mỏi nhừ dần. Kết cục vẫn chả tìm được ai cho nó biết đây là đâu.
Nó tìm về lại điểm xuất phát khi nãy. Một lần nữa nó lại lê đôi chân mỏi như dần chuyển sang cảm giác đau đớn bởi những cú đòn đánh hôm qua mà bố nó giáng xuống nó.
Không gian yên ắng một cách lạ thường khác với mọi ngày hối hả của Pogpog. Chỉ có tiếng trái tim của nó đang đập liên hoàn vào không khí cùng tiếng bước chân đang ngày một dồn dập hơn. Và dần bước chân trở nên nặng nề và xuất hiện những vệt đỏ.
- mấy cái băng mà Kim dán vào bị bong mất rồi...
Nó dừng lại, trước mặt nó là một cái cây đang phát triển trở thành cây đại thụ lớn.
- Hửm? Erez? Nè Erez ơiii
Dưới gốc cây, Erez xuất hiện khi đang ngồi đọc sách. Nó liền gọi với Erez. Nhưng Erez không nghe thấy gì hay sao ấy. Nó nghĩ chắ do xa quá nên Erez không biết nó gọi nên nó chạy quyết định chạy tới đó mặc kệ các đầu ngón chân đang in lên nền trắng những vệt đỏ.
- Á há! Tìm thấy Erez rồi nhé! Deboom thua rồi!
- Hai cậu lại chơi trò 'tìm kho báu' đấy à?
- Đúng á! Pogpog tìm ra trước Deboom nhá~ lêu lêu
- Deboom sẽ phục thù!
- Thua 6 lần rồi bạn tôi ơi~
- Erez đọc gì ấy?
- Đọc truyện cổ tích thôi. Nghe không? Ngồi xuống đây tớ kể cho.
Trước mắt Suniti là nó, Erez và Deboom, nhưng là khi còn nhỏ. Dưới gốc cây liễu của khu quân sự hay có 3 đứa nhóc chơi chung với nhau ngồi nghe đứa giỏi nhất kể chuyện.
Nhưng rồi mọi thứ lại biến mất. Cái cây trở thành một cái gương. Trong đó chiếu lại một cuốn phim? Nó chả biết nữa. Đứng xem vậy.
Một bộ phim khói lửa diễn ra. Nhóm khủng bố tiến vào vương quốc và bắt đầu màn tàn sát những người dân trong vương quốc. Chúng dùng súng 6 nòng sấy liên hoàn vào người dân cùng các ngôi nhà. Xa xa có một đứa trẻ chạy ra ngoài, khung cảnh dần áp sát vào đứa trẻ đó.
- Đó chả phải là Erez sao???
Pogpog bàng hoàng chạy tới thì tấm kính đã rơi xuống vỡ vụn trên nền đất. Cùng lúc đó, đôi mắt nó dần trở nên nhòa đi. Và rồi...
...
- Pogpog, cậu tỉnh lại rồi sao?
Lại là cảm giác hé đôi mắt nặng trĩu như khi nãy. Nhưng lần này, khung cảnh không chỉ còn một không gian trắng xóa lạnh lẽo nữa. Mà là nó được bu kín bởi 6 cái đầu gồm 3 nhỏ bạn cùng phòng, hai anh tiền bối Tama với Jiro và cả Kim. 5 cái đầu màu đen và lòi ra một cái màu bạch kim.
- Ơn giời Pogbeo của mama tỉnh rồiiii
- Lòn má tự dưng ngất là sao thế Pog?
- Người già hay bị bệnh tim mà mày làm anh sắp ngất vì tim đập nhanh quá đó em.
- A... dạ... mọi người đem em vào ạ?
- Chứ không lẽ ma má? Hỏi gì kì zậy?
Vẫn cứ là cái biệt đội nhí nhố. Lúc ngất thì khóc lấy khóc để như đưa tang mà lúc người ta tỉnh thì quăng cho câu tỉnh bơ thế đấy.
- Thế cái xác khi nãy như thế nào rồi ạ?
Đang ăn táo của mama Zhan gọt thì nó chợt nhớ ra cái xác khi đó.
- Hửm? Xác nào?
Cả 6 người cùng đồng thanh thắc mắc.
Nhưng người thắc mắc hơn hết là Pogpog. Chả phải khi nãy anh Tama còn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ bởi cái xác đó à?
- Cái xác ở đài phun nước ấy...?
- Bờm có thấy cái nào đâu?
- Cậu mơ tỉnh xong bị ảo hả Pogbeo?
- Hả? Rõ ràng ai cũng kéo ra ngoài xem mà???
- Mày bú đá ở đâu không nói cho mama biết à? Vừa nãy chỉ có lễ phân chia vào các nhà thôi mà? Xác xiếc gì ở đây?
- Ơ...
- Phân vào các nhà xong thì bọn này quay ra thấy cậu bị ngất nên đưa vào bệnh xá. Làm gì có xác?
- Anh là anh thấy em phê đá lắm rồi á. Tỉnh lại đi em ơi.
Hả? Mọi người bị sao ấy? Rõ ràng khi nãy còn kéo nhau ra ngoài để xem mà sao giờ hỏi ông nào cũng bảo nó bị ảo các thứ là sao?
- Cậu có vẻ ốm nặng đấy nên là mau nghỉ ngơi đi. Bao giờ ổn thì gọi tớ, tớ qua đón về. Hành lí thì Yanyan sắp giúp rồi. Bạn mèo của cậu cũng được đưa vào phòng rồi nên yên tâm nghỉ đi nhé.
Tất cả đều ổn nhưng nó có dấu hỏi rất lớn trong đầu.
Tại sao lại chẳng có ai nhớ về cảnh tượng kinh hoàng sáng nay?
Giấc mơ khi ấy thực sự là như thế nào?
Làm ơn có ai cho nó một đáp án có được không?
...
- Chúng ta không thể nào để yên được nữa đâu thưa hiệu trưởng! - tiếng một người đàn ông nói lớn.
- Đúng vậy! Học viện trong suốt mấy năm qua luôn bảo toàn được số lượng học viên đầy đủ. Thế mà riêng năm ngoái trong trận đánh với đám linh hồn ma đen đã mất tới 16 học viên, mới đầu năm học này lại một em nữa. Tôi chắc chắn trương đã không còn an toàn như trước nên tôi mong hiệu trưởng nâng cao vòng lá chắn ạ! - Tiếng giọng người phụ nữ nói bồi thêm.
- Nhưng nếu nâng cao vòng lá chắn thì chẳng phải là cuối tuần học viên sẽ không được ra ngoài sao?
- Tất cả là vì sự đảm bảo an toàn cả nên chúng ta bắt buộc phải làm vậy. Hay giáo sư ADC muốn các học viên một lần nữa lâm vào nguy hiểm?
- Tôi biết rằng trường chúng ta đang lâm vào nguy hiểm. Nhưng liệu cô có chắc chắn 100% là do tác động từ bên ngoài không?
- Ý anh là sao?
- Chả sao cả.
- Anh cố ý đá xéo tôi đúng chứ?
- Cậu ấy chưa nói gì sao cô nhột?
- Quên mất rằng hai người một cặp nhỉ? Giáo sư ADC và giáo sư XB?
- Nói chuyện sòng phẳng đàng hoàng sao tự dưng lại lôi chuyện yêu đương nhà người ta ra thế?
- Giáo sư Bear lại muốn che che chắn chắn à?
- Ông với cô ta cùng một giuộc nên cũng bênh nhau chẳng kém đâu.
Bộp!
- Tôi đoán rằng cuộc họp giáo viên đầu năm đến đây có lẽ đã kết thúc được rồi. Rất cảm ơn về ý kiến của giáo sư Rei và giáo sư ADC, nhưng việc có tăng vòng lá chắn hay không tôi sẽ tự đưa ra quyết định. Việc các giáo sư bây giờ cần làm giúp tôi chính là bảo vệ các học viên. Nếu có động thái bất thường nào thì hãy báo về cho tôi. Giờ thì các giáo sư về nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn đã đến với buổi họp hôm nay.
Cuộc cãi vã được ngăn lại bởi người hiệu trưởng tối cao Stratagem. Có vẻ rằng vẫn có đâu đó những sự lườm nguýt nhau giữa 5 người đó.
Hiệu trưởng nhìn từng bóng lưng đang dần rời đi cho đến khi người cuối cùng bước ra khiến cánh cửa gỗ lớn kia khép lại.
Bà ôm đầu gục xuống bàn.
Nhưng rồi lại đứng lên, tiến đến khu vực bàn làm việc. Bên tay phải của khu vực đó là một bức tranh lớn bị che lại bởi một tấm vải trắng. Bà nhẹ nhàng kéo ra, soi xét kĩ bức tranh.
- Ta phải làm gì đây... không có em khiến ta trở nên thật vô dụng...
______________________________________
Năm học thứ hai của các học viên trường Power Academy nói chung và Pogpog nói riêng tớ dự đoán chắc chắn sẽ bùng nổ hơn nhiều so với phần ma đen.
Trong khoảng tgian này tớ cũng khá bận nên chỉ rảnh tay tớ mới viết được nên mong mn thông cảm nhé.
Mong mn vẫn sẽ ủng hộ con truyện này nhé ạ 😊💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip