42
Lại một lần nữa, Pogpog lại tỉnh dậy, trong một căn phòng... chỉ toàn mùi thuốc là thuốc. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Ôi trời đất ơi... hức... hức... con tôi nó bầm dập... nó te tua cỡ này rồi sao?
- Trời ơi! Sao ông trời hãm hại con tôi đến thế này hả!?
- Ôi Pogbeo trắng tròn của tôi ơi! Ông trời nhìn xem ông đã làm gì nó này...
Những lời ai oán, bi thương vang vọng bên tai nó, làm nó vừa buồn cười mà cũng vừa bất lực. Xem cái vở kịch đưa tang của mấy đứa bạn riết chắc nó ngán ăn luôn mất, chẳng hiểu sao mà có thể diễn đi diễn lại nhiều lần mà không biết chán là gì cơ đấy.
Nó giơ tay lên, vẫy vẫy nhẹ như muốn nói là: "Quá đủ rồi!"
- Trời ơi bà con ơi! Nó tỉnh rồi! Con tôi nó tỉnh rồi!
- Nước... mama ơi... khụ... khụ...
Cổ họng nó từ lúc dậy đến bây giờ khô khốc, nói chuyện một chút mà cơn bão đờm đã đổ ập xuống, nó ho khan lên vài cái.
- Rồi không sao, không sao... nào uống nước đi.
Nó được Zhan bón nước cho đàng hoàng, ấm áp tình người là thế nhưng sống lưng nó lại lành lạnh. Gì đây? Nailiu đứng ở cửa, nhìn nó với một đôi mắt không thể nào hận thù hơn. Nó sặc nước.
- Gì vậy? Tao bón nhanh quá hay sao?
- Kh-không... tao uống đủ nước rồi...
- Đờm quá trời luôn! Không ấy đi mua viên ngậm đờm cho mày nhé?
- Thôi... tí là hết ấy mà. Mà... bọn mày nhìn cũng vài vết ấy nhỉ? Tao không cô đơn rồi... hì hì.
- Hì cái mẹ mày, nhìn bọn tao quấn mấy vết bé tí ti, còn mày thì thành xác ướp Ai Cập đến nơi rồi kia kìa.
Chà... biện pháp nghệ thuật nói quá rồi đấy, nó bịt mỗi cái lưng, nửa cái bụng mỡ, đầu quấn băng, cái chân phải tay trái thì bó bột... ờm... chắc không nói quá đâu.
- À mà... hai giáo sư đâu? Họ ổn không vậy?
- Sáng nay vừa xuất viện rồi. Hai ổng xách mày về lại chỗ bọn tao, may là còn đá truyền tin chứ không thì mất xác hết rồi! Mà mày với hai ổng chiến đấu với con quỷ đó à?
- Ừ... chứ sao nữa. Ơ thế... Tama thì sao?
- Tama á? Ảnh bất tỉnh cũng lâu, thấy bảo là do tiếp nhận lượng lớn sức mạnh hắc ám nên bị sốc kháng thể, vẫn đang nằm trong bể nước muối để gột nốt mấy cái bụi của con quỷ kia, điều trị lâu lắm, người còn chả cử động, mà thả xuống nước là chìm hẳn luôn, không có nhích lên nổi 0,1 mi-li-mét.
À nó biết cái kiểu Bờm vừa nói. Trạng thái buông xuôi, thả lỏng và cả cơ thể, mọi thứ trở nên nặng nề.
- Thế còn... Scheming không nói gì chứ?
- Ô? Ai vừa nhắc đến ta vậy? Là học trò cưng sao?
Cái miệng thiêng vô đối, thiêng tuyệt hạng gọi tên Pogpog, nhắc tào tháo, tào tháo có mặt.
- U chu choa! Ai lại làm học trò cưng của ta ra nông nỗi này? Cả mấy trò này nữa, ôi những đứa trẻ đáng thương của ta!
Phận sinh ra đã chẳng đẹp người, nết tỏ vẻ cũng chẳng mấy ai khen, cố tỏ ra yêu học trò mà sao mặt dậm lắm phấn thế?
- Dạ...
Ôi cái khóe miệng của Pogpog, cố gắng nhếch lên để làm một nụ cười công nghiệp đáp lại cái mặt tỏ vẻ thương hại của bà ta, tiếc rằng, cái môi nó đã sứt nẻ, thêm cái khéo miệng bật máu này thì... hơi khó.
- Ta đoán rằng các trò đã rất cực khổ, nhưng luật vẫn là luật! Các trò đã ra khỏi trường vào ban đêm nên các trò sẽ phải chép phạt năm mươi lần nội quy đó! Và Pogpog trò sẽ phải chép phạt thêm điều khoản gọi tên ta trống không nữa. Bút ta để sẵn ở đây.
Chẳng bao giờ mà đám chúng nó có thể thôi nhìn bà ta bằng cái ánh mắt ghét bỏ cả.
Bà ta quay lưng rời đi, ngón tay thân thiện của Yanyan vội được trình diễn, mặt y nhăn lại, môi nhếch lên. Pogpog cười khúc khích cái biểu cảm và cái dáng đó.
- Úi! Kim nèe! - Kimsensei lấp ló mãi ngoài cửa, có lẽ là để đợi mụ Scheming đi rồi mới dám vào.
- Sao rồi? Thế bác sĩ bảo bao giờ xuất viện? - Yanyan hỏi.
- Mai là được xuất viện rồi, nhưng mà mỗi tuần đều phải đi kiểm tra định kì, sợ là vết thương nếu không được chăm sóc kĩ sẽ gây ra vài điều chẳng hay. - Erez xách túi đồ ăn đi vào sau.
- Cây chùy của con Quỷ Vương đó... có kịch độc, Pogpog dính nguyên cả mảng lớn luôn! Mà đéo hiểu sao từ lúc đấy về là độc nó ít nhất cũng phải lan quanh quanh rồi, thế đéo nào lại đứng im như bị đông. - Kimsensei diễn tả lại sự bất ngờ của cậu, cái tông giọng từ dịu dàng đằm thắm lại thay đổi liên tục như tắc kè hoa, trông ngộ nghĩnh ác! - À mà mấy bác sĩ hút ra hết rồi nên đừng lo.
- Đúng là "đứa trẻ sống sót", bất tử mẹ rồi! - Bờm góp vui cho đỡ căng thẳng.
...
Hôm nay là chủ nhật. Dạo này ngủ quá nhiều rồi, nay dậy sớm thôi.
Từ sáng sớm, Pogpog đã hoàn thành tất cả việc vệ sinh cá nhân mà không phải nhờ ai nữa. Cái tay liệt ngày hôm qua bây giờ đã đỡ vô dụng, đã có thể cầm được bàn chải rồi.
Nó khoác nhẹ cái áo khoác mỏng màu lông chuột vào rồi đi ra ngoài.
- Nay không khí trong lành ghê!
Nó hít một hơi thật sâu để thứ không khí trong lành sáng sớm tràn ngập phổi rồi lại thở ra. Mấy hôm nay trời đã nổi gió lên rồi, cảm giác như mùa đông lại muốn quay lại với học viện. Nhưng không sao, chút nắng vàng ngày mới vẫn len lỏi vào học viện được.
Pogpog ngồi xuống ghế đá đối diện đài phun nước. Ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, từ những cây cổ thụ già vẫn ngâm mình trong giấc ngủ đến những con côn trùng nhỏ đang cố gắng bám lên thân cây để tìm chỗ nghỉ ngơi. Cảm giác đó khiến nó cảm thấy thư thái đôi chút. Chút nắng sớm, chút gió đầu mùa hòa vào nhau, nó khẽ rung mình vì làn gió lướt qua gáy, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận chút sự ấm cúng mà kiểu thời tiết này mang lại trước khi nóng gắt hoặc rét run.
Hôm nay nó sẽ bỏ mặc tất cả, không làm gì dùng đến quyền năng nữa. Nó không muốn bản thân sẽ bỏ lỡ mất bất kì một giây phút thư thái nào, chạy theo những trận chiến hỗn loạn đã khiến cơ thể nó suy nhược đi quá nhiều. Có những lần nó đã tự trách bản thân mình vì không chịu hoạt động chút nào, chỉ biết ngồi lì và nhìn mọi thứ. Ấy thế mà giờ nó lại hối hận đấy, hối hận vì chỉ biết chạy đi khắp mọi nơi để gặp nguy hiểm mà chẳng có thời gian ngồi lì lại. Nó đâu thích điều đó? Nhưng những cái nhìn độc ác, săm soi đã khiến nó bị cuốn theo đà rượt đuổi mà cố gắng chứng minh bản thân. Và tới bây giờ thì nó nhận ra, nó đã quá trẻ con, nó nghĩ mọi người sẽ ngưng buông lời độc hại chỉ khi họ thấy nó thật sự mạnh, nó đánh bại mọi thứ, nó hoàn hảo. Nhưng nhìn xem? Những người được coi là bức tượng vĩ đại, là những học viên giỏi giang xuất chúng vẫn sẽ có miệng đời chỉa vào và chê bai, dù có hoàn hảo đến mấy thì người ghét vẫn luôn ở đó. Chẳng việc gì nó phải chạy đua nữa, mọi chuyện dù nó có không đụng vào thì điều đó vẫn sẽ phải diễn ra. Cơn đau hay sự mệt mỏi, nó đều phải cố gắng vượt qua, đó là cách mà chính nó đã phải tự rút ra kết luận.
Và cái kết luận cuối của nó là thời gian càng trôi đi, những trận chiến càng đến, nó sẽ lại càng học cách gồng mình lên và tự giết nó. Nhưng nó hết cách, chẳng còn thời gian để làm một đứa trẻ nữa, mọi thứ khác xưa rồi, trưởng thành, trở thành một mặt hồ phẳng lặng chứa đầy đá sỏi ở dưới đáy và không được phép dâng trào là điều nó bắt buộc phải trở thành.
...
Pogpog lại lần mò theo lối cũ mà tới khu Rừng Nguyên Sinh đó, nó đang tò mò rằng nó đã cứu cái ngôi rừng ấy khỏi sự tan hoang chưa.
Từng bước chân di chuyển, tuy nhọc nhằn vì còn bó bột, đau nhức vì phải đi lên quãng khá dài, nhưng chẳng sao cả, sự hào hứng đã làm nó quên đi hết rồi.
Lên đến nơi, đôi mắt nó mở to, có những chú bướm đầy màu sắc đã xuất hiện, chúng nô đùa trao lượn, tiếng chim hót líu lo, những bông hoa nở rộ bên vệ đường hứng khởi đón trào ngày mới, những cái cây lớn đang ngả mình che nắng cho từng lối đi cùng những thảm cỏ xanh mơn mởn, nhìn có sức sống hơn bao giờ hết. Nó vui lắm, chẳng biết vì sao lại vui nữa.
- Thế này mới là Rừng Nguyên Sinh chứ!
Nhìn lại tấm bảng tên, chẳng bị mục nát như khi ấy nó lên tìm kiếm, thay vào đó, loại gỗ này bền bỉ một cách lạ thường, chẳng có chút xíu nào là sự xỉn đi của thời gian.
Mọi thứ đã đẹp đẽ trở lại.
...
- Hửm? Ra là Pogpog ở đây hả?
- A... Anh Tama ạ.
- Ừ. Sao rồi? Khỏe chưa? Anh ra khỏi viện là lượn qua phòng mày luôn mà không có. Nhìn mày vẫn... băng bông quá.
- Hihi, em xuất viện trước anh á! Thấy Deboom nó bảo tít tận tối hôm qua anh mới xuất viện.
- May là người không bình thường hết... không thì đi cả lũ hết...
Ừ nhắc mới nhớ, mấy người có quyền năng thì sức người lì đòn hơn bình thường, cơ mà mấy lần Pogpog bị bón hành nó đều tưởng nó chết đi sống lại rồi ấy.
- Anh ổn chứ ạ?
- Hơi mệt.
Trái với cái vẻ lúc nào cũng kêu ổn như nó thì Tama thành thật hơn hẳn. Mọi sự mệt mỏi thật sự vẫn xuất hiện trên mặt của Tama. Làn da qua mấy ngày ngâm nước muối đã bệch bạc đi nhiều, đôi mắt chắc vẫn còn vương chút lạnh lẽo mà tím quầng lên, chắc một phần nữa là do khi con quỷ biến mất, hốc mắt của anh cũng giải phóng ra rất nhiều thứ khói đen. Nó biết lời này tuy thô nhưng thật sự là rất thật, nhìn Tama trước đã gầy, sau trận hôm đó lại càng gầy hơn bởi bị những vết thương do con quỷ đó nhập hồn, và cả... những đòn đánh do nó đáp trả nữa... trông có mấy vết cứ tím bầm lên, nói chứ... cứ giống nghiện...
- Thoải mái Pogpog nhỉ?
Tama đi tới, ngồi cạnh nó sau vài phút đứng ngắm toàn bộ khu rừng.
- Em xin lỗi ạ.
- Hửm? Sao lại xin lỗi?
- Em không biết anh là con quỷ đó nên đã...
- À, chẳng sao đâu, mấy cái này đều là vì Rừng nên anh không để bụng, đừng nghĩ nhiều nhé. Ai daa... cái lưng tôi.
Có vẻ là ngồi bị mỏi nên Tama nằm hẳn xuống cỏ.
- Anh không lạnh ạ?
- Bình thường mà, anh mày thân nhiệt cao lắm, gió bắc thổi vù vù anh còn cởi trần.
Anh nằm im, hai tay đặt sau đầu như làm cái gối, đôi mắt nhắm lại, nụ cười hé mở.
- Anh cười gì?
- Cười vì thấy quê nhà hết màu đau thương.
Bỗng chốc, một cơn gió lạ truyền đến khiến nó không khỏi rùng mình, nó lại có chút ám ảnh cái ngày đó. Nhưng không phải, đó là một giọng hát, là giọng hát của gió vọng lại, bản nhạc du dương, nghe sẽ cảm thấy mọi thứ thật thanh bình và dễ chịu. Gió luồn qua những kẽ hở trên da, qua những chiếc băng quấn, khiến chúng mở ra, Pogpog có chút bất ngờ, những cơn gió lại có thể chữa lành những vết thương này? Lạ lùng thật đó!
- Cảm ơn rất nhiều vì đã giải cứu chúng tôi, giải cứu nữ vương, linh hồn của khu rừng này. Chúng tôi chẳng biết phải cảm tạ thế nào nên xin phép cậu hãy coi bản nhạc và khả năng chữa vết thương này là đồ tạ ơn. Một lần nữa, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi "cứu thế chủ".
Âm thanh vang vọng, truyền đạt đến tai của Pogpog, nó đâu có ngờ rằng nó sẽ được trả ơn như vậy.
- Này! Khu rừng à! Cảm ơn các cậu vì đã tặng tôi những điều vừa rồi nhé!
Nó nói, tuy không hét được to như mọi ngày nhưng nó mong rằng "linh hồn rừng" sẽ nghe được.
- Chà chà! Sao hai người lên sớm thế?
Nó quay lại, ra là toàn bộ anh em ở Rừng Nguyên Sinh.
- Không những là "đứa trẻ sống sót" mà bạn mình còn là "cứu thế chủ" đó!
Maris chạy lại bế xốc nó lên mà tung hô.
- Thì cũng phải có màn kiến tạo của anh mới có được "cứu thế chủ" còn gì?
Phoenix đang đứng dựa vào một cái cây gần đó nói. Phải rồi, nếu khi đó không có cơn mưa sao băng thì chưa chắc nó đã vớt được cái mạng trở về. Xem ra nó nợ ơn nhiều người chán, còn cả hai thầy nữa.
- À mà này, có ai phải chép phạt không? - Bờm ló đầu ra hỏi.
- Hả? Chép cái gì? - Phoenix mặt nhăn lại, khó hiểu hỏi.
- Mụ Scheming hôm qua bắt bọn này chép...
- Con mẹ, nhìn thằng Pogbeo xem, nó quấn băng chưa đủ hay gì còn bắt chép, đéo biết con mụ đấy có biết mặt chữ "tinh tế" là gì không. - Finn dẩu mỏ lên.
- Pogpog ơi.
- Hả? - À thì nó mới để ý là Junnn đã luồn toi ra đằng sau xem anh Tama rồi. - Tama ngủ đó! Đừng làm ảnh thức giấc.
- Ê mà thằng Quang Hải nhá! Bữa chưa trả thằng bố mày năm đô?
- Cái đéo gì nữa vậy Fin? Ý là mày thiếu tiền lắm hả?
- Nhà không có thiếu chủ nên thiếu tiền là đúng ời! À mà bữa thấy Quang Hải mua đồ cho chim lạnh buốt á!
Đột nhiên lại xuất hiện thêm hai ông thầy đằng sau có chút khiến cả đám bất ngờ.
- Con mèo kiàa! - Pogpog sẽ ngoại tình với con mèo của thầy Elly một hôm vậy... Rain đừng buồn nhé. - Ây da!
Ừ thì còn chưa bế lên đã ăn nguyên cú cào, mèo đanh đá gớm!
- Đụ má thằng chóa Phoenix mày trả tao cái bánh đê! Đừng có cặp vặt như thế!
- Suỵt! Phải trả ơn lúc tôi cứu anh khi gặp mấy con diều hâu lửa chứ!
- Há há! Tao nói rồi đừng có đem đồ ăn, tí về căn tin ăn thì chết hay gì! - Hải cười cười Finn.
- Không đánh được con diều hâu thì câm! - Finn phẫn nộ.
- Hai cha câm đi! Cũng khác đéo gì nhau đâu mà cứ đòi sĩ sĩ! - Bờm nói câu nghe mất lòng, mà nó thật quá hai người không cãi được.
Và không cãi được thì mình cãi nhau, Quang Hải và Finn lại tiếp tục thế chiến khiến cả lũ cười vì nhìn không khác gì... mấy đứa trẻ con cãi nhau cả... Thậm chí đến cả Tama cũng bị tỉnh giấc mà.
- Mày lớp mấy?
- Tao bằng tuổi mày đấy thằng lon?
- Mày mắc mày vào đây solo?
Nó còn gì để hối hận sau chuyến đi làm nó bán sống bán chết không? Không! Vì sao? Vì nó đã kết nối được với những người bạn mới rồi. Cần gì phải có chiến tích là kim cương hay vàng gì đâu? Nụ cười là thứ nó muốn kiếm tìm nhất.
...
- Kim tới từ lúc nào vậy?
Pogpog sau một buổi sáng trong lành cùng anh em Rừng Nguyên Sinh thì cũng đã về lại phòng. Người đầu tiên nó thấy là Kimsensei, có lẽ là cậu ấy lại tới để nghiên cứu máy ảnh.
- Mới tới thôi, ê mà... hay là bọn mình vứt cái máy này đi nhỉ? Tao thấy nó nguy hiểm quá!
- Ý kiến không tồi... hự! Rain lại đây với tớ nào!
Rain chạy nhảy, vô tình trượt đúng vào dây kéo màn phông làm nó chuyển sang một bức tranh khác. Mà cũng chẳng sao đâu, đổi nền tí, nhìn Rừng Nguyên Sinh cũng mòn mắt rồi.
- Aa! Pogpog cứu!!
Nó đang nghịch với Rain thì bỗng nhiên Kimsensei hét toáng lên làm nó giật mình, vội vàng quay sang thì thấy một dáng người bịt chùm kín mít đang lôi Kimsensei vào bức phông.
Nó nhanh chóng thả Rain xuống để cứu Kimsensei, nhưng nó không đủ sức để kéo cậu bạn ra, phòng bây giờ cũng lại chẳng có ai cả, Bờm vẫn ở trong rừng.
Và sau vài phút giằng co, tên đó kéo hẳn một lực thật mạnh khiến Kimsensei hoàn toàn bị đổ về hướng hắn, Kim lúc ấy liền bỏ tay nó ra như không muốn cuốn theo nó vào cùng.
- Kim!!
- Tao ổn! Đừng lo!
Kim hoàn toàn biến mất vào phông.
- Ổn cái đéo gì chứ!? Cứu thế nào bây giờ?
_____________________________________
+1 thử thách thoiiii
00:45 - 05/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip