43
- Pogpog, mày sao thế?
- Sao nhìn mặt mày tái mét lại rồi kìa?
Zhan cùng Yanyan quay trở lại phòng sau vài phút đi ăn sáng vào buổi trưa.
Ban đầu họ vui vẻ trở về phòng, khuôn mặt hớn hở biết mấy thì giờ đây đã không còn nụ cười đó xuất hiện. Bởi, thứ đầu tiên họ nhìn thấy khi bước vào phòng, đó là khuôn mặt căng thẳng của Pogpog, là cái thân hình tròn xoe kia run bần bật. Chắc chắn đã phải xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho Pogpog cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến vậy.
- Sao nào? Kể bọn tao nghe đi.
- Mày lo cái gì mà nhìn mày như bị parkinson thế?
- Sao vậy? Đừng im nữa, nói đi có gì bọn tao giúp.
Họ vội vàng chạy tới, khuôn mặt không khỏi lo lắng mà cứ hỏi lên hỏi xuống Pogpog, kiểm tra trán rồi người xem có bị ốm sốt.
Không phải là Pogpog sợ nói ra sẽ bị chê trách không thể bảo vệ Kimsensei, mà là nó đang cảm thấy người khi nãy bắt Kimsensei đã làm gì đó với nó. Miệng cứ có cảm giác như là bị một tảng đá đè, chèn ép không cho câu trả lời của nó được phát ra.
- Mày có gì thì nói đi Pogpog, cứ phải để hai đứa nó hô hào là sao?
Sea nói, tông giọng có nâng lên đôi chút. Có vẻ Sea chờ cái câu trả lời của Pogpog lâu quá khiến cậu cũng không vui.
Bỗng dưng, bụng Pogpog lại có gì đó rất cồn cào, có gì đó như đang sát vào dạ dày của nó khiến nó cảm thấy đau buốt. Nó quặn người lại, vật vã ôm lấy bụng, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên vùng thái dương của nó.
- Này! Này! Pogpog! Mày sao thế?
Nó cố gắng nhịn, tưởng rằng chỉ là bị trúng gió. Ấy thế mà càng ngày nó lại càng đau hơn, nó lại cảm giác như dạ dày nó đang phải co quắp chống đối lại một thứ gì đó đang xâm chiếm. Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ sợ đau, không thể nào chịu được cơn đau bất chợt tới. Nó hét lên, đầy thảm thiết.
- Này! Pogpog nó lại làm sao đấy??
Bờm quay trở lại phòng, thứ đầu tiên cậu thấy chính là cảnh tượng này khiến cậu không khỏi hốt hoảng.
- Tr...tránh ra!
Nó cảm thấy thứ đó như không còn ở trong dạ dày nữa, chúng trào ngược lên, ồ ạt kéo lên cổ họng của Pogpog như thể muốn được giải phóng.
Pogpog nôn, nhưng thay vì nôn ra những thứ liên quan đến đồ ăn khi nãy thì nó nôn ra toàn cát là cát, và trong quá trình trào ngược, những hạt cát ấy đã khiến cho cổ họng và dạ dày của Pogpog bị thương, xước xát, thế nên ngoài nôn cát ra... trong đó còn lẫn cả máu...
- Mau cõng nó xuống bệnh xá!
Nó muốn tránh tam tai, tránh số phận sắp đặt, nhưng tam tai số phận lại là thứ đang tìm đến nó.
...
- Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy...
- Mày nôn ra cát chứ sao.
- Deboom à?
- Ừ, bọn kia chúng nó thay ca rồi, giờ đến tao với Erez trông.
- Phiền bọn mày quá...
- Biết phiền thì cẩn thận chút đi, cái gì cũng lao vào.
- Đâu phải do tao...
- Thế trưa nay lại làm sao mà ra nông nỗi này?
- Ừm... Trưa nay... - nó ngập ngừng, bởi câu chuyện này đối với nó khá mơ hồ, lúc nó cứu Kim nó còn ú a ú ớ cơ mà. - lúc Kim đang thu dọn máy ảnh để chuẩn bị vứt, thì một người nào đó xuất hiện, anh ta bịt kín mặt, có để một thanh đao bên hông, mặc đồ như dân du mục hay ninja ấy... mà thật sự là hành động của anh ấy cứ như kiểu ninja thật, anh ta nhanh lắm, lúc tao quay ra đã thấy anh ấy kéo được nửa người của Kim vào trong phông rồi.
- Hửm? Phông đó?
- Tao cảm giác là những người trong đó sẽ có thể chui ra ngoài được.
- Nhưng họ không có phông? Ít ra cũng phải có gì đó mới chui qua được nửa thế giới bên kia chứ?
- Tao chịu, chỉ thấy người anh ấy cũng trong cái phông đó, bóp cổ tay Kim mạnh cực, thấy đỏ cả lên mà. Có khi lúc Kim gọi tao là nó dùng nốt chút sức kháng cự để cầu cứu rồi.
- Nhưng không tiếng động gì hay sao mà mày không biết?
- Thế mới nói, tao cũng thấy cái lúc vào phòng cứ lạ lạ, bụi bẩn quanh nhà, lúc chơi với Rain cho Kim dọn, tao thấy Kim rõ là có nói mà không nghe thấy gì. Đến cái lúc mà anh ta kéo Kim bằng lực mạnh để tao không giữ được ấy, tay ảnh ấn vào tay tao một cái. Ban đầu lúc chưa cấn họng tao còn ngồi nói đủ điều để tìm cách cứu Kim, nhưng xong rồi thì họng tao nó không cho âm thanh thoát, dạ dày thì như bị đống cát đó xát vào. Và...
- Cơ bản tao nắm được rồi, mình khỏi đoạn sau đi, sợ quá!
- Thế thì phải đi cứu Kim thôi chứ còn gì? - Erez đứng dựa ngoài cửa phòng bệnh nói. - Xem ra "đội thám hiểm" chúng ta vẫn tiếp tục phải làm nhiệm vụ rồi. Mày bảo mà, để lâu trong đó, Kimsensei chắc chắn sẽ bị kẹt mãi ở dòng thời gian này.
- Nhưng mà... nó là đầu não mà... trước giờ cứu anh em toàn nó... không có nó coi như đứt... - Pogpog nói, có chút ấp úng.
- Ủa chứ Sea với Erez nó không giỏi hả? Hạng hai và hạng nhất nhà AD đó mày! Sea kĩ năng kém hơn Erez chứ mưu mô có khi hơn đó mày!- Deboom nói, chỉ thẳng mặt Erez.
- A! Con mẹ thằng chó này! chọc vào đâu đấy!? - Tình hình là chẳng biết Deboom nó chọc kiểu gì mà chọc đúng vào mũi của Erez.
- Tao xin lỗi... ổn không bé?
- Bé cái mả mẹ mày! Chảy máu mũi rồi con chó! Thằng bố mày rượt mày chết!
Có vẻ rằng, ai cũng là nạn nhân của thời gian cả, từ Kimsensei đến Erez, ai cũng "lột xác" sau quá trình tha hóa đầy "ngoạn mục" này.
...
- Xem nào... chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Thuốc thang, nước nôi, đồ ăn, sĩ số? - Sea rà soát lại một lượt nữa cho chắc. Và ai nấy cũng đều gật đầu - Vậy đi thôi!
Khung cảnh phòng kí túc xá méo mó và xoay chuyển dần. Chốc lát đã xuất hiện một nơi bao phủ bởi toàn một thứ màu vàng lạ mắt, những thứ đó cao lên như núi khiến cả bọn khó mà hình dung được nơi họ đặt chân đến là nơi nào.
- Đây là đâu vậy bây??
- Toàn cát là cát... sa mạc à?
- Tao... không cần biết... đây là đâu... tao cần... đi nôn ngay!
Những âm thanh gọi chị "Huệ" xuất phát từ Deboom cứ vang đều bên tai, nghe mà có hiệu ứng domino luôn. Từ Deboom đến Bờm rồi cả Pogpog cũng điểm danh.
- Con mịa! Mang có một chai nước to mà bây tu cả nửa bình rồi! - Erez cầm cái chai lên mà cằn nhằn.
- Nhưng... nhưng mà chóng mặt lắm... - Nhìn Deboom vẫn quay cuồng lắm, đi còn vẹo vọ, liêu xiêu.
- Xách nách mà đi, chúng ta phải tìm ra Kimsensei. - Sea nói. - Đằng kia... hình như là vương quốc sa mạc à?
- Không biết nữa, cứ tới xem sao.
Họ dần tiến về phía vương quốc đằng xa đó. Nói thật thì đi trên cát chưa bao giờ là trải nghiệm tốt khi thời tiết thì nắng nóng, khát nhưng nước không dám uống vì mấy đứa kia tu cả nửa bình rồi.
- Các người là ai? Sao lại đi về phía này? Có ý đồ gì?
Họ đã tới cổng, nhưng có điều là bị chặn cửa lại bởi hai tên lính, đầu đội mũ hình con quạ che kín mặt
- Chúng tôi đến để tìm một người.
- Tìm? Vậy có giấy thông qua không?
- Dạ không...
- Vậy thì cút!
Hai người họ đan chéo hai thanh kiếm lại như thể đây là lãnh địa bất khả xâm phạm.
Mà cũng đúng thôi, bởi Sea nhìn rồi, đây là một đế chế nhỏ trên cả một hoang mạc lớn, chính xác hơn, nơi đây được gọi là vùng Sa Mạc Gobi, nơi xảy ra rất nhiều trận chiến tranh dành chức vị cao nhất và những trận chiến tranh dành lãnh thổ. Dù hoang mạc có rộng lớn đến mấy, việc tranh dành từng tấc đất của các đế chế vẫn luôn nâng cao bởi càng thu thập nhiều đế chế, lòng tham về ngôi vị thứ nhất càng được đẩy lên cao. Vậy nên nơi này bảo vệ nghiêm ngặt là đúng, nhưng có điều, họ lại là những dân "du mục thời gian" và họ không thích việc để thời gian trôi đi mà không đạt được mục đích.
Không nói nhiều, tài thiện xạ của Erez và Deboom được sử dụng hết mức khi hai đứa nó núp ở phía đằng xa vẫn có thể bắn ná trúng bụng cả hai tên lính canh.
Chỉ chờ phân đoạn cả hai ngã khuỵu xuống, bảy đứa bứt tốc chạy qua biên cổng của đế chế trong tiếng còi báo động có kẻ xâm phạm vang inh ỏi.
- X-xin tránh đường!
Chỉ trong vài phút, một dàn lính canh đã xuất hiện ngay sau họ, đuổi theo họ một cách dữ dội.
- Cát lún!
Đám lính cầm cây gậy gỗ, chỉ vào nơi họ chuẩn bị chạy qua và hô.
Ngay lập tức trước mắt họ có một bãi cát bị hõm xuống, may sao bài phản xạ quái dị của mụ Scheming được phát huy. Ừ thì coi như hôm nay cảm ơn bà ta một lần đi... lúc về còn chưa biết bà ta sẽ làm gì họ nữa kìa.
- Lời nguyền tử vong!
Một phi tiêu vàng được phi ra từ Deboom làm choáng một tên ngã lăn ra đất, phần còn lại mất đà mà ngã dúi ngã dụi.
- Hướng này!
Đột nhiên một cậu bé đi ra trước mắt họ, vẫy họ vào hướng cậu bé chỉ.
Dù không biết đó là ai, nhưng trước hết là phải thoát được mấy tên lính này đã. Thằng con nít kia có là ai hay là cái bẫy thì tự tin năm đứa cân tất.
- Hộc... hộc...
- Mọi người chạy mệt chứ ạ?
- Phù... hộc... nhóc... hộc... là... ai?
- Em á? Em chỉ là người dân sống trong đế chế này thôi.
- Vòng vàng mà nói người dân thế sao?
Cái con người thực dụng nhất là Zhan đã nhanh chóng soi ra cái từ "người dân" trong vòng vàng nó bất thường thế nào.
- À...
- Nói mau! Có mục đích gì?
- Không có ạ! E... em chỉ là... muốn... muốn giúp mọi người thôi! Em... em xin lỗi!
Thằng nhóc hoảng sợ trước khuôn mặt và cái giọng cáu kỉnh của mama rồi hay sao ấy. Nó nói một cách lắp bắp, rồi còn quỳ rạp người xuống xin lỗi nữa, trông tội quá chừng.
- Này... mama làm nó hoảng rồi. - Pogpog thì thầm vào tai của Zhan. - Nhóc giúp bọn anh thì bọn anh rất cảm ơn. Thế nhóc đang gặp vấn đề gì sao?
- Dạ... nãy... nãy em thấy mọi người bảo muốn tìm người...
- Đó! Tao nói rồi! Nhóc theo dõi bọn ta đúng không? Là người đã biết trước bọn ta đến đây để tìm Kimsensei! Mau rời khỏi đây thôi! - Zhan chân tay khua loạn xạ, nói lớn giọng lên.
- Kimsensei ạ?
- Mi biết mà mi cố tình tỏ ra ngơ ngác à? Hôm nay ta sẽ cho mi biết tay! - Zhan rút cây đũa xanh ngọc ra chỉ vào mặt thằng nhóc.
- Em... em không có ý đó mà! Oaaa
Thằng nhóc này hoàn toàn bị mama mắng đến khóc. Nó chui rúc vào góc nhà, ngồi khóc lớn khiến Bờm, Yanyan và Sea vội vàng chạy ra dỗ.
Còn Zhan thì cố gắng cầm cây đũa xanh ngọc chạy đến để trảm thằng nhóc thì được bốn đứa còn lại ra xích lại. Ta nói là nhỏ này lên cơn mà phát sợ.
...
Sau một thời gian dài bình tâm lại thì cuối cùng thằng nhóc kia cũng nín. Còn Zhan thì mặt vẫn còn lộ rõ vẻ nghi ngờ, suy nghĩ nhiều quá có vẻ cũng không tốt.
- Nhóc tên gì? Nhà bố mẹ thế nào? - Sea bắt đầu tra hỏi.
- Em... em tên Markky ạ. Em tám tuổi. Bố mẹ em làm thương gia trong vùng, nhưng mà... bố mẹ em chuẩn bị chuyển đi rồi...
- Hửm? Sao lại chuyển?
- Họ nói rằng nơi này không còn an toàn nữa, phải di dời đến trung tâm thành phố để bắt đầu kinh doanh lại, gia tộc nhà em cũng không quá cao nên muốn duy trì để lớn dần thì cần phải tới nơi khác.
- Sao nơi này không còn an toàn?
- Dạ... chuyện là... tên Azzen'Ka đang hủy hoại đế chế này nhưng chính hoàng tử Murad lại không biết. Hắn tạo ra vô số biến cố khiến ngài liên tục phải sử dụng thanh kiếm andura, và việc đó đã khiến cho mảnh đá andura đó bị nứt vỡ.
- Rồi sao?
- Dưới đất ngầm có một quả bom nổ chậm, quả bom ấy thu phục sinh khí của viên ngọc sau mỗi lần hoàng tử giải quyết biến cố và quả bom ấy đang lớn rất nhanh... nhưng để hoàn thiện 100% thì tên Azzen'Ka ấy cần nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn nữa... cụ thể là đến từ... người tương lai. Mọi người là bạn của anh Kimsensei, vậy mọi người cũng tới từ tương lai ạ?
- Đúng... bọn anh đến từ tương lai.
- Làm ơn... xin các anh hãy cứu vương quốc này... chúng sắp bị nhấn chìm rồi! Làm ơn... đúng ngày cưới của hoàng tử diễn ra thì quả bom ấy sẽ phát nổ, và nơi này không còn sự sống nữa. Làm ơn! Xin các anh hãy cứu lấy nó đi mà!
Cậu nhóc quỳ rạp người xuống, toàn thân run lẩy bẩy mà cầu xin họ khiến họ có chút đứng hình.
- Th...thôi nào... bọn ta sẽ giúp mi... đừng có quỳ lạy như thế nữa. - Zhan ấp úng nói.
- Thật ạ? Thật đúng không ạ? Em... em cảm ơn ạ! - Tên nhóc chạy lại, cầm tay Zhan mà cười tươi rói.
Nhưng rồi lại chợt tắt khi trước cửa, một vị nam nhân với khuôn mặt điển trai, cao ráo, khoác một bộ đồ lấp lánh với vàng và đá quý với nhiều hình thêu hoa văn làm toát lên vẻ cao quý của thanh niên.
- Markky? Nhóc lại tuyên truyền thứ gì vậy? Nhóc có biết là ta phải nhắc lại rất nhiều lần rằng ta và Azzen'Ka đã thương lượng và hắn ta đồng ý sẽ không làm gì vương quốc nữa rồi! Nhóc mau thôi cái trò nói dối đó đi!
Tên nam nhân đó nói.
- Nhưng ngài nhìn viên đá đã nứt vỡ đi ạ! Hoàng tử Murad, ngài đã bị hắn thôi miên rồi!
- Thôi miên gì chứ! Còn mấy tên kia! Các ngươi dám xâm phạm lãnh thổ mà không có sự cho phép, ta sẽ trừng trị các ngươi.
Hắn giơ cây quyền trượng lên, làm phép kéo cả bảy người ra ngoài khiến ai nấy cũng đều có chút hoảng.
- Họ là bạn của tôi! Xin hoàng tử đừng làm đau họ!
- Ta nghe mấy tên lính canh nói rồi! Nhóc không cần biện hộ cho đám này!
- Ha... thì ra hoàng tử đây à? - Yanyan nói.
- Hửm? Các ngươi còn không biết ta?
- Bão đạn!
Bảy đứa bắt đầu chiến đấu với hoàng tử. Tuy rằng thanh kiếm đã nứt vỡ mảnh đá, nhưng sức mạnh trong đó vẫn rất kinh khủng, khó mà có thể chịu được một nhát kiếm. Đã vậy, tên hoàng tử đó còn hay giật ra giật vào khiến màn đánh nhau này chỉ có bảy đứa tốn sức và bị thương, còn tên hoàng tử đó vẫn bình thường, thậm chí là một vết xước cũng không có.
- Những đứa nhóc thấp kém như các ngươi chỉ là đang đánh vào không khí! Đừng cố gắng nữa! Còn nhóc Markky, nếu một lần nữa ta thấy nhóc tuyên truyền thứ đó thì ta sẽ nhốt vào ngục, không tha thứ nữa. Giờ thì cút đi mấy tên nhập gia tùy tục. Ảo ảnh trảm!
Tên hoàng tử đó phân thân, thành nhiều góc. Hắn điều khiển làm những ảo ảnh đó chém cho mỗi đứa một cái, đứa vào bụng, đứa thì tay chân, may mắn né được chút thì chỉ sượt nhẹ qua quần áo như Erez.
Và khi cả bảy đứa khuỵu xuống đất cũng là lúc mọi cảnh vật lại méo mó thêm một lần nữa.
Họ quay trở lại với căn phòng kí túc xá.
______________________________________
Sắp vừa đấm nhau lại vừa tình củm=)(
01:02 - 10/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip