46
Pogpog thề với trời là sau này có bất kì ai rủ nó đi làm điệp viên với mức lương cao ngất ngưởng thì nó chắc chắn sẽ từ chối hết. Vì sao á? Vì bây giờ thay vì được tự do đi lại như người bình thường thì nó lại phải lén lén lút lút leo trèo trên các mái nhà để thâu tóm toàn bộ lễ cưới nhằm tìm ra sơ hở mà đột nhập.
Nhưng thật sự là đứng trên các mái nhà và nhìn xuống nơi đang tổ chức lễ cưới này cũng chẳng phải là điều tệ gì. Những dải lụa màu đỏ, xanh, và cam được móc nối vào nhau qua các tòa nhà, tung bay trong gió, vài chỗ còn được nhân dân điểm thêm một vài bông hoa vàng, trắng khiến dải lụa thêm phần thơ mộng hơn. Trải từ 3 ô cửa cung điện ra đến bậc thềm là thảm đỏ thêu hoa văn phức tạp, nơi đó có lẽ là nơi thành hôn bởi có một mái vòm chạm trổ tinh xảo đứng vững, phủ đầy hoa trắng. Xung quanh, bàn tiệc bằng gỗ thấp đã kín khách được bày biện bình gốm hoa văn cổ, đựng trái cây tươi và rượu. Nhìn thật sự rất bắt mắt.
Từ đây Pogpog cũng được thấy dòng người đang đổ về phía đó ngày một đông dần. Người người nhà nhà ai nấy cũng đều khoác lên bộ trang phục sặc sỡ và tay cầm những chiếc vòng hoa cầu may đến để treo lên nhức bức tượng đồng tình yêu.
- Nhìn vui thật đó... - Nó nói một cách ỉu xìu. Nói chứ... nó thực sự muốn ham vui cùng...
- Thôi nào, chúng ta tới để cứu Kim mà? Mặt mày lúc đó hừng hực khí thế mà giờ xìu xuống như thế sao? - Deboom vỗ vai Pogpog khi nó ngồi im, tay để trên lan can, chống cằm, mặt cứ ỉu xìu nhìn xuống. - Mà mày còn thấy đám đội hai không đó?
- Ơ... không... mất dấu rồi...
- Biết ngay mà! Không có chú ý gì hết! - Bờm nâng tông giọng hẳn.
Ừ thì, cả đám chia ra làm hai nhóm. Nhóm một, nhóm đi quan sát trên cao là gồm nó, Bờm và hai Markky. Nhóm còn lại là Deboom, Erez, Zhan, Yanyan và Sea. Thật ra thì ban đầu là có ý định kéo cả lũ đi leo trên các mái nhà, nhưng liền phải bỏ đi vì khi mới năm đứa trèo đã bị phát hiện và khi tên đó có ý định hét lên thì nguyên cây gậy của Zhan đã gõ vào đầu hắn, nhìn cây gậy bé mà qua tay Zhan lại đều lực điền hết cả. Mà dưới đất thì cũng có cái khổ riêng, đám đội một còn phải hóa trang để đi vào đoàn người đỡ bị nghi ngờ, nhưng đổi lại là lỡ đâu họ tìm được một con đường ẩn thì sao?
- Đó, cái đốm trắng trắng đội mũ hồng cánh sen là Yanyan đó!
- Này! Nhìn kìa, đoàn diễu hành từ cửa chính đi ra rồi kìa!
Pogpog gần như không chú ý lời Bờm nói, nó chỉ vào lối cửa rộng nhất của cung điện mà nói to.
- Mày be bé cái mồm thôi!
Bờm vội bịt miệng Pogpog lại.
Pogpog cũng chẳng nói nữa, nó thả hồn nhìn về phía cung điện.
Từ cửa chính xuất hiện rất nhiều vũ công, họ mặc váy trắng và sải những bước chân dài đi trước. Màn múa ba-lê khiến Pogpog không khỏi kinh ngạc bởi sự hoàn hảo không vết nứt mà các vũ công thực hiện, từng bước nhảy, từng cái lộn và những cái xoay vòng đều được thực hiện rất chuẩn chỉnh. Và không chỉ mỗi điệu múa đẹp đâu, mà "thiên nga" cũng đẹp không tưởng.
Dàn múa ba-lê đi ra, liền là đoàn múa lụa đi vào. Ôi! Thật sự là thướt tha và duyên dáng đến mức Pogpog bị cuốn hút đến không rời mắt. Những dải lụa sắc màu được các nàng thiếu nữ sử dụng để múa lại chuyển màu một cách bất ngờ, như nước trong đài phun của học viện vậy, đẹp đến mức tưởng bản thân bị ảo giác.
Đang yên bình là thế, nhưng chẳng hiểu ai lại sắp bố cục hài hòa một cách tệ không chịu được. Đang loại nhạc nhộn nhịp và mang hơi hưởng khá là lễ hội tiệc thì đùng một cái tắt nhạc rồi đoàn mặc quân phục đi từ cung điện ra kèm tiếng kèn thổi lớn một cái.
- Cí lùm mía! Đang nhạc hay luôn á!
Pogpog giật mình mà suýt thì ngã lăn ra đất làm tiểu phẩm.
- Giật gì đùng đùng vậy?
- Anh Markky lớn! Kimsensei kìa!
Markky nhỏ vỗ vai Markky lớn bôm bốp để thu hút sự chú ý của cậu ta, tại nãy giờ toàn ngồi góc nhìn màn hình bao quát đế chế để tìm lối quá nên chả để mắt đến ai.
Mãi khi nhắc đến cái tên Kimsensei thì cậu ta mới xoay đầu, nhưng không chỉ xoay đầu đơn giản mà đứng dậy chạy nhanh đến đứng xem.
- Thật luôn sao...
Từ trong cửa chính, đôi vợ chồng bước ra. Và tất nhiên, người gây sự chú ý nhất đối với Markky là người đang mặc bộ váy vàng, đội khăn voan, tay được dìu dắt bởi người bên cạnh.
Đôi mắt của Markky bỗng chốc hóa muộn phiền, thiếu ngủ, chắc vì Kim biến mất mấy hôm nên lo đây mà. Giờ lại xem người mình yêu kết hôn với người khác thì sao mà dấu nổi nỗi buồn.
- Thôi nào, đừng có khóc, Kim bị bắt cóc thôi, không cưới thật đâu.
Bờm xoa xoa vai Markky lớn khi thấy mắt cậu ta có chút đỏ lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy lan can.
- Mau đột nhập vào cung điện đi, cứ đi theo đường chúng ta tính đến ngay từ đầu.
Không muốn để thời gian trôi tuột đi và Markky lớn khóc vì tình, Pogpog liền phải tua nhanh quá trình và bỏ qua cái lễ cưới đặc sắc này.
- Báo với bên kia là chúng ta bắt đầu xâm nhập cung điện nhé.
Nói xong, Pogpog nhảy bật từ nóc tòa nhà đang đứng đến ban công rìa ngoài cùng của cung điện, tuy khá khó làm nhưng đó là góc khuất duy nhất để không ai thấy được.
Đến nơi nó liền bật thẳng lên một lần nữa, nhanh chóng đấm một cú vào mặt tên lính canh cửa bên phải, chân tác động thẳng vào đầu tên còn lại khiến chúng lịm luôn trong giây lát rồi nó kéo hai tên lính ấy ra một xó.
- Lực đà xa ác luôn nhỉ Pogpog? Tao đoán cơn gió trong Rừng Nguyên Sinh không chỉ chữa vết thương, mà còn là món quà thể lực cho mày đấy.
Bờm cũng biến thành dạng Ma Phong Ba và bay ngay sau Pogpog. Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ Pogpog sẽ nhảy được đà xa và nốc bọn kia nhanh đến vậy, bởi sự thật thì nó chỉ có chạy là giỏi chứ nhảy thì đã bao giờ?
- Chúa phù hộ cả.
- Hai người kia...
Ừ thì, có vẻ bộ đôi Markky không làm được như hai bạn nhỏ kia nên đã phải dùng đến đồ cứu hộ. Cụ thể hơn là cái móc neo mà Zhan để lại, phòng trường hợp phải đu như tặc giăng. Họ để móc neo vào dải lụa rồi từ đó trượt xuống, hơi cồng kềnh nhưng ít ra là vẫn có tác dụng.
Markky lớn dùng lưỡi liềm để phá xích khóa cửa rồi cả bốn cùng lẻn vào.
- "Đội hai nghe rõ, đội một đã tiến vào cung điện"
...
- Chà... họ báo cho chúng ta rồi, nhanh thật đấy. - Sea nghe viên đá liên lạc, khá bái phục trước khả năng đẩy tốc độ của bên đó.
- Coi như cũng biết dùng não đi.
- Gì? Kia là Azzen'Ka đúng không? Đừng nói hắn là chủ trì nhé?
Deboom chỉ về phía đôi vợ chồng với đôi mắt mở lớn chứa đầy sự bất ngờ, và đám bạn nghe thế thì cũng quay đầu nhìn theo với khuôn mặt bất ngờ chẳng kém.
- Tin tưởng nhau cỡ này thì cưới mẹ nhau đi, bắt cóc người ngoài làm đéo gì cho khổ! - Yanyan có vẻ còn bực khi bị gọi dậy sớm hơn mọi khi.
Lễ cưới tiếp tục diễn ra, tên Azzen'Ka đọc những lời thề non hẹn biển, những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng một cách trơn tru, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng khi mục đích sắp được hoàn thành.
Nhưng khi họ vừa mới chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn để mở ra cuộc sống hôn nhân thì Kimsensei lại đột nhiên ngất xỉu mà ngã lăn ra sàn. Tất cả mọi người tham gia lễ cưới đều bàng hoàng mà đứng bật dậy xem xét.
- Ngã đúng lúc nói đồng ý về bên nhau luôn mới đã.
Yanyan nói lớn lên, tuy là không gian này có chút ồn bởi tiếng xì xào không ngớt của các vị khách quý. Nhưng giọng của Yanyan vẫn vang đều trong không gian và gần như là cả vị hoàng tử đứng trên bục cũng nghe thấy.
- Sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ? Chắc do ý trời rồi đó vị hoàng tử đáng kính!
Yanyan tiếp tục tạo sự khó chịu khi thấy ai nấy cũng đều im lặng với vẻ mặt sợ sệt rằng y có khả năng bị trảm. Cơ mà, trời cho Yanyan cả chục quả gan, y thì biết sợ cái gì? Dù cho từng bị vị hoàng tử kia cho ăn hành trước đó nhưng y vẫn ung dung ngồi nói và ăn lạc như thường. Mặc cho đám bạn đang mang rõ nét lo lắng khi thấy hoàng tử đang dần tiến tới từ đằng sau.
- Ồ? Lại là những vị khách nhập gia tùy tục đây à?
- Thì làm sao?
Lúc này Yanyan mới rời khỏi đĩa lạc, y quay đầu lại, vẻ mặt thách thức.
- Con mẹ thằng này... muốn chết cả lũ hay gì... - Zhan hận tay sẵn nắm đấm mà chẳng thể động thủ.
- Mày yên tâm, nghệ thuật đánh lừa mà. Đội hai chúng nó vào lén lút, mình đường đường chính chính luôn!
Deboom xoa xoa lưng Zhan, không biết có hạ được tí lửa nào trong Zhan không mà chưa chi đã bị Zhan cho nguyên cú đấm vào bụng, hàng tặng kèm là cái cốc đầu chứa sức nặng của Erez.
- Lính đâu! Mau bao vây đám người nhập gia tùy tục này! - Hoàng tử Murad nói lớn.
Ngay sau đó, các khách quý và nhân dân đều được một đám người đội mũ mặt mèo phong tỏa. Đám lính đứng bao vây toàn bộ bọn họ, ép họ đứng chụm lưng lại ở giữa.
- Ôi trời... đường đường chính chính cái mẹ gì chứ... - Erez nói với chất giọng đầy mùi ám khí, tông trầm như vang từ địa phủ.
- Nghĩ được mấy quả oái oăm mà chả thèm hỏi ý kiến ai luôn! Giờ thì tình hình như cứt vậy. - Sea ấm ức nói, nhóm trưởng đang tức cái kế hoạch xàm nhảm của Yanyan, đã không giải quyết vấn đề thì thôi, lại còn sinh ra.
- Hôm nay mà có gãy tay, tao buộc phải đấm chết mày thì thôi con chó Yanyan. - Zhan bực tức nói.
- Kìa kìa, tao kiến tạo để hai cái thứ kia vào cung điện cho bọn kia còn gì?
- Nhưng nhìn tình cảnh bất khả thi vãi!
Đúng vậy, đám lính không chỉ là một vòng, mà là giống như cả một bầy luôn, cỡ 3 - 4 vòng mới khủng bố. Tầm này mạnh ai nấy đánh.
- Đánh thì đánh đi, câu thời gian mình chết chứ chúng nó không chết đâu.
Nói xong cả năm người đều lao vào trận chiến. Những tên lính canh vẫn tiếp tục trò chơi cát lún của chúng, nhưng Zhan đã nói không với việc lọt hố. Em nhanh chóng dùng Hồn Gọi Xác, lướt qua vài tên để gây ra một lượng lớn sát thương lên chúng rồi nhanh chóng mở phạm vi vong hồn trận, chúng vừa bị sát thương phép thiêu vừa bị câm lặng nên chẳng thể làm gì.
Phía bên kia, Deboom và Erez cũng đang khá khó thoát bởi chưa kịp lên nòng thì chúng đã ồ ập vào tạo cát lún nên khó mà giữ bình tĩnh để nạp đạn.
- Con mẹ, Deboom nạp đạn đi, tao dằng co với bọn này một lúc cho.
Nói chứ, Erez cũng là nhà con nhà có võ, không súng thì mình chuyển sang võ thôi, chả qua là hơi yếu chút chứ vẫn dùng được. Erez liền nhanh chóng vào thế Karate, tay nắm chặt lại, đấm thẳng vào mặt của một tên chuẩn bị tới, rồi lấy chính tên đó làm đồ bật để nhảy lên đá một cú xé gió, chân y đạp thẳng vào đầu một tên với sức lực rất mạnh mẽ nên đã hoàn toàn tạo thành một khối domino, một tên ngã kéo theo sau là cả một dàn đều ngã.
Viu!
Nhưng y đâu biết là có tên đã chơi bẩn, chúng đi bọc sau y và vừa rồi là một đòn phép sượt qua bả vai khiến chiếc áo nhanh chóng đã nhuốm đỏ thẫm một vùng vai. Erez ngã xuống đất ngay tức khắc, cơn đau bả vai nhói lên làm y nhăn mặt. Nhưng chúng vẫn tiếp tục xả những đòn phép đó vào người của Erez, y cố lách người hết bên này đến bên nọ, nhưng không thể né hết, viên đạn hết qua đầu gối rồi bắp chân, bắp tay và cả mặt khiến người y như một bể máu bị chọc lỗ làm bể bị tủng và đang rỉ máu liên hồi. Khi y hoàn toàn gục ngã xuống, chúng liền lao lên có ý định sẽ kết liễu y.
Đoàng!
Đoàng!
Một viên đạn xanh kèm theo phi tiêu đỏ đột nhiên được bắn ra, đủ sức hạ gục được cả đám người, cứu Erez khỏi tình thế hiểm nghèo.
- Ha... ha... mày lên nòng cả hai khẩu nhanh đấy chứ.
- Sure. Xin lỗi để mày đợi hơi lâu.
Deboom đi tới đỡ Erez dậy rồi đưa khẩu súng cho y. Hai người đứng chụm lưng lại.
- Quét sạch ván cờ này cho mẹ nha con. - Erez nói với cây súng. - Ma súng phán quyết!
Một phạm vi hình chữ nhật lớn bắt đầu từ họng súng của Erez được mở ra. Và có vẻ là đám lính kia không biết điều gì sắp xảy đến nên cứ ồ ạt tiến vào.
Bùm!
Chỉ trong đúng một giây sau đó, viên đạn đỏ chói lóa mắt được bắn ra khiến toàn bộ những tên lính đều bị mất dạng. Phải, là mất dạng.
- Bão đạn!
Deboom găm liên tục những chiếc phi tiêu đỏ vào người của đám lính khiến sát thương nổ ra cả cho những tên lân cận, làm cho chúng gần như không thể nào chạm nổi vào người cậu.
Bên Sea thì lại đông bất thường, có phải đám lính canh này đã nghe được rằng cậu ấy là đầu não của cả nhóm nên là phải diệt cậu ấy trước không? Sea lộn bắn liên tục, gần như chẳng có thời gian cho đôi chân của cậu ấy được nghỉ một chút nào. Cứ bắn được một góc thì lại có đám khác lao đến như con thiêu thân để trừ khử cậu. Và tất nhiên, Sea không thể một mình cân lại toàn bộ. Sinh lực từ bé đã không quá nhiều, qua được vòng thi gần như do đầu não, giờ đây lại chiến đấu với gần 50 tên khiến cậu như bị rút cạn khiến đôi mắt cậu trở nên đờ đẫn dần, những đòn đánh dần trở nên vụng về và chẳng mạnh mẽ như đầu nữa. Tay chân bị đám lính đâm chọc vào nhiều khiến thân hình bé nhỏ đỏ thẫm màu máu. Đến khi hai chân dần mất lực, cậu gục xuống nền cát một cách bất lực, lượng lính tiến đến chỗ cậu gần như chẳng có dấu hiệu giảm. Sao đây chứ...?
- Diệt hồn truy!
- Gươm hành quyết!
- Con cuối cùng cũng là con của mama thôi. Lướt sao nhanh bằng bay.
- Mama chờ đó!
Phải, là Zhan và Yanyan đã xuất hiện kịp thời để cứu lấy người đội trưởng đã ngất. Có hơi muộn nhưng còn hơn là để cậu ấy bị kết liễu chứ nhỉ?
Yanyan như một màn trình diễn tốc độ, liên tục lả lướt qua mọi ngóc ngách mà tặng cho mỗi tên lính một quẹt là đi. Những đường đi và mọi cú hất tung đều được thực hiện rất chuẩn chỉ, không thừa cũng chẳng thiếu động tác nào khiến toàn bộ lính gần như bị lóa mắt bởi sự hoàn hảo này. Và cuối cùng, những đường chém như vũ bão giáp xuống mặt chúng khiến chúng hoàn toàn ngã ngửa.
Bên cạnh Yanyan, Zhan lại băng qua tất cả thân xác của đám người một cách nhịp nhàng làm chúng đau rát mà cũng chẳng thể chuyển động bởi có lẽ là do linh hồn xanh ấy quá đẹp, đẹp đến ảo diệu, đẹp không thể nào chớp mắt. Đến khi thân ảnh xuất hiện bằng da bằng thịt bay tới và hoàn toàn làm chúng câm lặng cũng là lúc chúng hết đường lui.
Yanyan và Zhan như cặp đôi sinh ra là để dùng những đường chém chuẩn chỉnh và tốc độ lóa mắt.
- Mau đưa Sea đi vào cung điện thôi, ở đây lâu đám lĩnh sẽ tiếp tục xuất hiện. Chúng ta còn viện trợ cho đội một nữa.
Tất cả đều gật đầu và tiến vào trong. Yanyan người còn sung sức được giao nhiệm vụ cõng Sea vào trong.
Có vẻ rằng hoàng tử và Azzen'Ka đã tính trước một bước nên cả hai đã vào chuồn vào trong trước. Nhưng tránh vỏ dưa sẽ gặp vỏ dừa. Họ tin rằng đội một sẽ dư sức đánh bại hai tên đó để cứu Kimsensei và vương quốc đang trong tay kẻ điên Azzen'Ka.
______________________________________
Hé lo=))
rate bìa mới bao nhiêu sao nạ???
14:24 - 23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip