52
"Ngủ đi em, để ngày mai chúng ta lại giết nhau."
...
Pogpog đang cảm thấy... mệt mỏi.
Lí do không phải vì nó ốm hay cái tay gây cản trở quá mức hay gì.
Mà là vì... con cáo Phoenix kia đang bám nó, nhiều hơn cả hội bạn cùng phòng là đằng khác.
Sau giờ học sẽ thấy cậu ta, khi trùng tiết cậu ta ngồi cạnh, mà khi có tiết trống thì sẽ tìm nó đi chơi, riết rồi như hình với bóng ấy, Pogpog không thoát nổi ngày nào.
Vậy Phoenix bám nó như thế để làm gì?
Chả là, sắp tới sẽ lại có đại hội thể thao. Tất nhiên đại hội này sẽ khó không khác nào The Last Person năm ngoái, và để chiến thắng thì cần người kèm cặp.
Pogpog xui rủi lần một là bị chọn đi vào đội tuyển thi đấu, dù ai cũng thấy cái tay gãy bó bột của nó còn chưa lành. Pogpog xui rủi lần hai là bắt cặp với Fish, nên ngoài thời gian trên lớp và thời gian để thở, nó sẽ phải đi tập luyện với anh này.
Sao không phải là giáo viên kèm cặp?
Một câu hỏi lớn, nhưng khi được giải đáp, chính Pogpog cũng chưa chấp nhận lắm với câu trả lời đó. Thì đó là để các nhà vô địch của đại hội thể thao trực tiếp kèm cặp, vì họ là người có kinh nghiệm thực chiến tại giải đấu này nên họ được tin tưởng là người có thể tiếp tục dìu dắt các thế hệ sau. Nghe cộc lốc và cụt ngủn đến thế nhưng cũng chẳng có thêm lời giải thích nào khiến nó cũng khá bất lực.
Mà cũng không hẳn chỉ có các tiền bối, các giáo sư lâu lâu cũng phải nhúng tay vào đôi chút.
Sau khi tìm hiểu về đại hội đó qua sách báo cũ của mọi năm được lưu vào thư viện,nó cũng khá bất ngờ với những gì nó tìm được. Đội tuyển vô địch gần đây nhất chính là học viện nó theo học. Bình thường như vậy thì không có gì để nói, thứ nó chú ý nhất lại là dàn tuyển thủ tham gia.
DSL: Jiro, BirdLB
JUG: Lai Bâng, Quang Hải
MID: Fish, Maris
ADL: Red, Kai
SUP: Tama, Difoxn.
Và thể lệ thi là năm đấu năm, ai có quyền năng vị trí nào đi đúng vị trí đó. Đặc biệt trò này phụ thuộc khá nhiều vào việc giao tiếp và hòa hợp với nhau.
Nói đến đây chắc ai cũng biết nó bất ngờ vì điều gì.
Vị tiền bối nào lại có thể hòa hợp được Jiro và Lai Bâng lại với nhau? Đùa chứ giờ chơi được với nhau rồi mà vẫn có vài lần đấm nhau sứt đầu mẻ trán, huống chi hồi đó còn nhìn mặt nhau đã chửi loạn xạ thì giao tiếp kiểu gì?
Đội hình tuy hầu hết nếu có Jiro thì đi cùng là Quang Hải, ngược lại thì có Lai Bâng thì BirdLB sẽ đi vị trí DSL. Nhưng tất nhiên vẫn có lần cặp trời đánh kia xuất hiện cùng nhau, lạ kì là đều thắng đấy. Pogpog đã đặt ra rất nhiều những dấu chấm hỏi cho trường hợp đó.
Còn quay trở lại với Phoenix và Fish. Câu hỏi là vì sao Phoenix lại bám nó như thế.
Câu trả lời là từ ngày Fish kèm cặp thì nó luôn trong trạng thái có thể bị lôi đi tập bất cứ lúc nào, và tất nhiên nó sẽ phải giao tiếp với anh ta cũng nhiều. Đó là điều kiện để Phoenix hỏi han, bày tỏ sự quan tâm.
"- Nay anh Fish đó có buồn gì hong?
- Nay thấy anh Fish với bạn vui thí? Kể cho hóng vớiii
- Bữa tôi thấy ảnh ho quá trời, bạn đưa thuốc cho ảnh giúp tôi nhá."
Hỏi han và quan tâm ai thì Pogpog không nói, chỉ biết là mọi câu hỏi đều liên quan đến vị huynh trưởng nhà MID.
- Ê Pogpog.
- Hả?
- Tao muốn tặng quà cho anh Fish, mà hông biết tặng dịp gì... tự dưng tặng quà nó lại...
Cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng, khó nói.
Chứ có dịp tặng thì người ta cũng nghi thôi à.
Pogpog nghĩ vậy. Nhưng vì thanh lịch, nó không nói ra.
Nhìn thời tiết đang bị thay đổi nhanh như chong chóng trên hòn đảo của học viện, nó khẽ rùng mình một nhịp. Thoăn thoắt đến tháng mười hai thì chớ, đằng này lại còn làm quả hú tim người ta, sáng nóng, chiều lạnh, tối bão tuyết. Coi có tức không cơ chứ.
Ờ mà nhắc tới tuyết, nó lại lúi húi lấy trong túi áo ra quyển lịch nhỏ xíu xiu. Tay mũm mĩm đeo găng tay hơi cộm lên nên cho tay vào túi khá khó.
Hả? Nhanh vậy? Chưa chi tuần sau lại Noel rồi???
Thời hạn đi xuyên qua mấy cái cổng kia của nó lâu đến thế sao? Khó mà tin được đấy. Mới có hai cổng mà cỡ này...
- Ê bạn tôi ơi.
- Ơi bạn?
- Tuần sau Noel này bạn. Ý tưởng gì không bạn?
Thật ra... Noel cũng ổn, cũng gợi ý được đấy chứ.
- Cũng ok bạn ạ, nhưng mà Noel thì tặng gì được bạn nhỉ?
- Ủa? Bạn đòi tặng quà mà bạn không biết tặng gì? Bạn hài hước ghê.
- Tôi hài đó giờ bạn ạ.
Gợi ý cho rồi mà sao nó cứ bị thừa thừa thế nào ý...
- Không biết, tôi nghĩ dịp thôi, quà thì tấm lòng của bạn mà, tự túc thôi.
- A! Pogpog! Train không em?
Từ xa, mái đầu vài óng, lởm chởm vài chân đen xuất hiện. Nụ cười đính chiếc niềng nở toe toét.
Fish lại kéo nó đi tập, nhưng sao hôm nay lại tươi tỉnh đến bất thường. Mọi hôm mặt hằm hằm như đi đánh trận ấy, không quen lắm.
- À chút nữa...
- Ô? Nhóc này anh nhìn quen quen nhỉ?
Thật ra Phoenix đã tính chạy ngay khi ông anh lấp ló xuất hiện từ đằng xa. Nhưng sự tàn độc tích tụ trong mấy ngày qua của Pogpog đã quá nhiều, hôm nay sẽ bộc phát bằng cách giữ nguyên Phoenix phải ở lại để đối mặt với người cậu ta thích.
- Anh gặp em lúc trên văn phòng đúng không? Tên gì nhỉ? Hừm... À! Phoenix! Phoenix đúng không?
- Vâng... vâng ạ...
- Chà! Giờ nhìn mũm mĩm ra trông đáng yêu thật. Hồi đó anh nhớ là bé gầy om à.
- Dạ...
- Về nhà ADL tốt chứ? Em quen với bên đó chưa?
Ai đó giải cứu Pogpog khỏi cơn buồn cười đi chứ nó nhịn đến đỏ mặt rồi.
Nhìn Phoenix xem, dáng người bé xíu, đứng đối diện với ông anh cao hơn gần một cái đầu. Chưa tính cả cái dáng đang cúi người xuống như tội nhân nữa.
Má nó! Chỗ người ta hạnh phúc mà mình mắc cười.
- Em... em ổn ạ. Em nghĩ... mình... thực sự hợp với nhà ADL ạ.
- Ồ! Vậy thì hay rồi còn gì. Anh nhớ hôm đó bé khóc nhiều lắm, anh dỗ mãi mới được. Haha!
Phoenix nãy giờ vẫn cứ trong thế hèn cúi mặt xuống. Có vẻ bị nhắc đến quá khứ khiến cậu ấy ngượng hơn rồi, hai cái má bánh bao khi nãy chỉ trắng hồng, giờ lại chuyển hẳn sang màu đỏ.
Fish vẫn giữ nét cười trào phúng, tay đút túi quần, ánh mắt khoái chí dán chặt lên người Phoenix.
- Nhà MID có vẻ khá khó khăn để chọn lựa người phù hợp nên lúc nào nhà MID cũng ít hơn các nhà còn lại, nhưng cảm ơn bé vì từng là một phần của nhà MID. Chúc bé sẽ tiếp tục giữ được phong độ khi ở nhà ADL nhé. Năm ngoái nhìn bé tham gia The Best Lane anh khá ấn tượng đó.
Anh Fish nói xong, liền cười một cái, rồi xoa đầu cậu.
- Chúng ta nói chuyện sau nhé, anh phải dẫn thằng nhóc béo béo kia đi train rồi. Bye bé.
Nghe đến chữ "béo" mặt Pogpog lại xị xuống. Cười chả được lâu mà nó lại tức xì khói.
- Béo cái mả cha nhà ông nhá! Pog đẹp trai not Pogbeo ok???
Pogpog có quay lại nhìn, Phoenix đã ngẩng mặt lên, cậu ấy vẫn nhìn về hướng Fish bằng đôi mắt khiến Pogpog khá bất ngờ.
Đôi mắt đen láy ấy mở to, có hơi ngấn chút nước khiến nó lại trở nên long lanh. Ánh mắt ấy như thể chứa cả một dải ngân hà trong đó, chúng bừng sáng, từng ngôi sao phát quang làm đôi mắt thêm lấp lánh, hồn nhiên. Vài cơn sóng vỗ bờ nơi hàng mi mắt như trào dâng khiến hàng lông mi cong cong phải chớp vài cái làm đọng trên bờ mi vài hạt sương mờ. Ánh mắt ấy... như mang tất thảy niềm hi vọng, ước nguyện cho một tình yêu nhỏ bé đặt vào người tiền bối đi cạnh Pogpog, như quyết tâm để chờ được hạnh phúc. Gần như không có thứ gì có thể khiến đôi mắt ấy phân tâm. Tròn trịa, hồn nhiên và chứa cả ngàn niềm hi vọng cho một tình yêu chớm nở.
Ồ... yêu là như thế à?
...
- Ê, Pogpog? Mày chú ý đi đâu đấy? Không định tập sao?
- Có ạ.
Pogpog vẫn bị phân tâm bởi ánh mắt khi nãy của Phoenix. Có mấy khi nó được thấy người ta yêu đơn phương. Đám bạn nó toàn được người ta thích, người thì tán tỉnh thành công nên đâm ra nó hơi ngán ngẩm khi nhìn họ bón cơm cho ăn hằng ngày. Bây giờ khi nhìn cảnh đơn phương thế này, nó mới mở mắt ra bởi yêu không nhanh như nó tưởng, cảm thấy tò mò không biết thế giới ngoài kia đã yêu nhau kiểu gì.
- Pogpog, chắc mày mệt đúng không? Ngồi xuống đi. Cứ thờ thẫn mãi không train được gì.
Anh nói rồi vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh.
- Em xin lỗi ạ.
Nó ngồi xuống bên cạnh Fish, nhìn ông anh huấn luyện của nó bằng ánh mắt... không thể nào giống mù lòa hơn.
Đẹp chỗ nào nhể?
Thô thật đấy, nhưng có vẻ vì nó không yêu nên nó không biết ông anh nhà đẹp chỗ nào.
Nhưng từ trước đến nay thì Phoenix cũng chưa từng khen Fish đẹp. Cậu ta luôn miệng khen anh ấy ấm áp, vô tri, đáng yêu và rất hay giúp đỡ mọi người. Lẽ nào vẻ đẹp nó đang nhìn lại trái với vẻ đẹp Phoenix hướng tới? Phoenix là kiểu vẻ đẹp tâm hồn ấy?
- Nhìn gì dữ vậy cu em?
Pogpog vẫn nhìn, Fish sinh nghi, anh ta quay lại nhìn Pogpog bằng vẻ nghi hoặc.
- Gì... gì đâu... nay thấy anh mình vui bất thường nên tính hỏi mà không biết mở lời.
Nó quăng đại lí do khi nãy nó tự hỏi khi gặp nhau trên sân trường.
- À, mà bình thường anh mày không như hôm nay à?
- Mặt như đấm nhau.
- Ôi! Mày như Quý ý nhỉ? Nói câu nào đau lòng câu đó.
Nó cười cười cho có lệ.
- Hừm... sắp tới Noel, anh sẽ tặng quà cho một người anh thích, và tỏ tình người ta. Anh tin đơn giản nhưng chân thành sẽ lấy được trái tim của người ta nên anh vui.
- À...
Khuôn mặt nó trùng xuống. Khi nãy nó đã hại Phoenix thật rồi... nó biết Phoenix đã vui thế nào khi được tiền bối nói chuyện. Nó biết niềm hi vọng của Phoenix đã lớn thế nào khi được anh an ủi và xoa đầu.
Liệu... sau hôm nay... Pogpog có nên đặt dấu chấm hết cho tình yêu ấy không? Rằng sẽ kể cho Phoenix về toàn bộ cuộc trò chuyện hôm nay.
Pogpog không biết, nó lại đang trở thành kẻ ác trong chuyện tình mà nó đang giúp.
Một lần nữa rơi vào trầm tư, liệu còn cảm giác muốn giúp không hay chỉ là vài âm thanh lướt qua tai một cách lãng nhách. Pogpog đã không muốn tiếp nhận thêm thứ gì Fish kể nữa, nó chỉ đang nghĩ cách để Phoenix buông bỏ lí trí theo đuổi Fish.
Biết vậy cứ đi tiếp ải tiếp theo, may ra không phải ở đây để đau đầu thế này.
Nó xoa xoa thái dương suy nghĩ. Một ý nghĩ có vẻ nguy hiểm, nhưng nó chỉ có hai nơi để chạy tiếp duy nhất.
Một là trường học.
Hai là tấm phông ảnh.
_____________________________________
Chào các mom^^
13:54 - 05/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip