55
Tí tách!
Cạch.
Một cánh cửa phòng vệ sinh mở.
Tiếng bước chân được hai ba bước rồi dừng lại.
Phoenix nghĩ... mình sắp chết thật rồi. Chết vì nhục nhã khi có người đang chứng kiến cái bộ dạng bẩn thỉu này của cậu. Cái bộ dạng ướt sũng nước quỳ trên sàn nhà, tóc tai bết dính, rũ rượi và... miệng đang phồng lên đầy gợi dục khi ngậm thứ dương vật đang ra vào mạnh mẽ của tên thái tử.
Cậu muốn cắn lưỡi mình để chết quách đi cho xong, để không ai có thể biết được cái bộ dạng kinh tởm này.
- Phoenix?
- Lồn mẹ thằng Hoàng đi ỉa hay sao mà... Phoenix!?
Không phải một người... mà là tận hai người.
Cậu hướng đôi mắt tím tái, vô hồn lên nhìn hai người vừa xuất hiện đó. Trong phút chốc cậu đã cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Đôi mắt mệt mỏi khi nãy còn như muốn sụp xuống thì giờ đây đã mở to hết cỡ.
Tama và HoangTD.
Đôi mắt của hai người ấy chẳng khác với đôi mắt hiện tại của Phoenix là bao. Đôi mắt đó mang sự bất ngờ như thể họ bị sốc hết từng phần tế bào não khiến các dây thần kinh căng cứng, không thể xử lí gì mà đứng im như tượng nhìn cậu vậy. Cái đôi mắt đó như bước đệm cuối để xé toạc trạng thái tuyệt vọng của cậu ra làm trăm mảnh.
Cậu đã phải khóc rất nhiều trước đó, đó là khóc vì nhục nhã đến chết. Lần khóc này, nó lại mang nỗi tuyệt vọng hơn bao giờ, nước mắt là lời khẳng định cậu đã quá mệt, quá sức chịu đựng. Hai tai cáo dần mọc ra như minh chứng cho một sự sợ hãi tột độ nào đó đang len lói trong thâm tâm cậu.
Hai người anh của cậu... hai người anh mà cậu trân trọng... giờ cậu đang tiếp đón họ bằng hình ảnh gì đây? Nhục nhã và kinh tởm đến từng kẽ dây thần kinh mắt à?
Có thể... sau hôm nay, họ sẽ không còn là bạn của cậu nữa... Cậu đã sợ như vậy, nhưng cậu đâu có cách nào biện minh. Những gì ở trước mắt họ, họ đều xem kĩ càng nên lấy đâu ra mà đòi biện minh chứ? Họ đâu thích làm bạn với một kẻ như cậu? Dơ bẩn không thứ gì bằng.
- Thằng khốn Red!!
Tama lao đến, giáng thẳng vào đầu tên thái tử một cú đấm vào má đau điếng. Âm thanh bạo lực đập vào không khí chấm dứt cho bản nhạc gợi dục điên cuồng.
HoangTD nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vũng lầy nhem nhuốc màu máu và ôm cậu vào lòng. Anh ôm chặt lắm, như thể rằng muốn truyền tất thảy những hơi ấm trên cơ thể gầy gò đó cho cái thân lạnh ngắt của cậu.
- Phoenix à...
Âm thanh của HoangTD có cảm giác run sợ đến lạ. Tay anh cứ vân vê khuôn mặt đã trắng bệch đi nhiều phần của Phoenix, vân vê khóe môi bị rách đang rỉ máu của cậu.
Trong đôi mắt đó là sự lo lắng, lo lắng khi Phoenix cứ khóc mãi không ngừng, lo lắng cậu đang không cách nào để trụ vững như thể chỉ cần HoangTD buông tay thì ngay lập tức Phoenix sẽ đổ sụp xuống.
- Tama à, ta cần đưa Phoenix lên bệnh xá, người em ấy quá lạnh rồi.
Tama nãy giờ vẫn như một con thú, liên tục tung những cú cước vào người tên thái tử kia khiến hắn gần như không kịp thở, không có cơ hội phản đòn lại. Một dáng vẻ tức giận hiếm thấy của Tama - người được coi là nam vương thân thiện của trường. Người ta tung hô anh như một thứ ngọc ngà châu báu, như một thứ đồ cao quý cần được lưu giữ, nhưng Tama biết bản thân là kẻ xuất phát từ đầu đường xó chợ, chẳng cao quý chẳng đẹp đẽ như trong lời họ tung hô. Sau cùng, thứ anh dám nhận vẫn chỉ là cái tên côn đồ thôi. Bởi, đã là kẻ đầu đường xó chợ, mấy ai mà không biết động thủ?
- Mày có thể gỡ cái danh châu báu ngọc ngà của tao nếu mày thích, nhưng còn một lần nữa dám làm vậy với Phoenix thì tao không chắc mặt mày sẽ không phải đập đi xây lại đâu.
Tama quay ra, cùng HoangTD đưa Phoenix về bệnh xá.
- Tch! Cuối cùng thì cái dây chuyền này... ai sẽ là người đau nhất? Tại sao lại sinh ra tình yêu làm gì chứ?
...
- Phoenix khi nào tỉnh dậy thì các em có thể đưa em ấy về phòng. Chân không được cử động mạnh để nhanh chóng phục hồi nhé.
Cô Helen chậm rãi nói.
- Vùng miệng có sao không ạ?
- Miệng có nhận thứ dị vật gì không? Khóe miệng phải rách khá dài, cổ họng bị chảy máu nên khá lâu để có thể nói lại như bình thường, nhớ dặn em ấy đừng nói quá nhiều để có thể phục hồi nhanh nhất. Mà có chuyện gì xảy ra với em ấy sao? Ta đoán chắc cũng phải bị găm đạn cả tiếng rồi thì các em mới đưa tới đây, nhiễm trùng rất nặng.
Gương mặt cô Helen đầy vẻ lo ngại.
- Các em bị tấn công sao? Tay của Tama chảy máu quá kìa.
Cô Helen đứng dậy, có ý định sẽ băng bó cho Tama. Nhưng Tama vội vàng từ chối cùng một nụ cười xòa.
- Dạ... haha... em không sao đâu cô, mấy cái này nhà SUP phải tự làm được chứ ạ.
- "Học viện xin kính mời tất cả các giáo viên và các học sinh trao đổi về văn phòng để họp bàn. Học viện xin nhắc lại, kính mời tất cả các giáo viên và các học sinh trao đổi về văn phòng để họp bàn."
- Cô Helen ơi, chúng ta nên đi thôi ạ.
HoangTD quay sang nói với cô Helen.
- Ừ, bông băng thuốc đỏ trên bàn hết nhé Tama.
- Vâng.
Ngay sau khi bóng dáng cô Helen khuất khỏi căn phòng bệnh xá, Tama mới khẽ thở dài. Khi nãy anh vội chạy đi đỡ Phoenix vào bệnh xá cùng HoangTD nên chưa kịp rửa tay, chứ... máu của ai chắc ai cũng biết rồi, suýt là bị lộ luôn đó. Tama đã run sợ vô cùng vì cho dù có nói là để giúp bạn thì với cái luật bất chấp của Scheming: "đánh bạn học sẽ bị chép phạt 50 lần nội quy (không kể lí do)" thì chắc chắn rồi, anh có khả năng sẽ bị chép nhiều hơn thế bởi khi nãy anh đã đánh Red đến nỗi mặt hắn đỏ chót màu máu.
- Đừng... đừng mà... đừng! Đừng!
Tama đang đi rửa tay thì nghe tiếng Phoenix kêu gào gì đó ở ngoài. Chất giọng cậu khàn đặc và yếu ớt đến đáng thương nhưng vẫn gào lên dữ đội như đang gặp một cơn ác mộng điên rồ.
Anh tắt vòi nước rửa tay rồi nhanh chóng chạy đến xem đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh. Hai khóe mắt cậu đã dần lăn dài những giọt sinh lí, cơ thể không thể nằm yên mà cứ co quắp rồi quay qua quay lại, mồ hôi lấm tấm dần xuất hiện trên vùng thái dương.
- Phoenix! Phoenix! Tỉnh đi em! Tỉnh đi em!
Tama gọi cậu liên tục, cố gắng kéo cậu dậy.
- Ta-Tama ơi... hức... hức...
Cuối cùng, cậu cũng tỉnh giấc. Và việc đầu tiên cậu làm lại là... dang hai tay ra với Tama như một đứa trẻ đòi được ôm. Đôi mắt đó đỏ ngầu lên và không ngừng tuôn ra những dòng lệ. Khuôn mặt vẫn tái nhợt nhạt, chưa có dấu hiệu có sức sống nào đang hiện hữu.
- Tama ơi... tên Red đó... hức... hức... hành... hành hạ em...
- Ừ, không sao, không sao, anh... anh giải quyết rồi. Đừng nói nhiều quá, họng mày đang không ổn đâu.
Anh ôm cậu, xoa xoa lưng. Giọng nói dịu dàng như dỗ một đứa trẻ con thực sự.
...
- Em cảm ơn Tama nhé.
- Ờ, nhớ lời anh đừng có vận động mạnh với nói nhiều quá nha. Anh về đây.
- Vâng.
Phoenix vừa mới được Tama đưa về phòng.
Hai cái chân của cậu tê rần lên, đau khủng khiếp, bị tận hai viên đạn găm vào đùi cơ mà.
Phoenix nhăn mặt nhìn chân của mình rồi đóng cửa. Cậu khó khăn, tập tễnh tiến vào trong phòng như đứa trẻ con đang tập đi.
Chắc tầm này không còn ai.
Nhưng vừa mới quay vào trong, Phoenix lại chợt giật mình. Trong bóng tối mờ ảo cậu cảm thấy có gì đó là lạ đang trồi lên trong cái chăn kia. Cảm giác như... có người trong đó...
Không lẽ nào... tên Red lại theo cậu về tận đây à? Có phải điên rồ quá không vậy?
Một cảm giác ớn lạnh bao trọn lấy tâm trí cậu.
Hắn là kẻ bám dai, nên nhớ là như vậy và trong thời gian cậu ở bệnh xá, có khi hắn đã đột nhập vào đây từ bao giờ.
Cậu lùi lại, thân thể run cầm cập, từng bước chân lùi ra sau cứng ngắt như một con robot.
Bộp!
Chí ít ra thì cậu cũng nên nhớ bản thân đang bị thương ở chân chứ nhỉ? Bước đi bình thường còn phải có người đỡ, nay còn đi lùi mà chẳng có gì giữ thăng bằng thì ngã là cũng phải.
Âm thanh không được coi là quá lớn, mà là do căn phòng này quá im nên âm thanh đã lan truyền đi toàn phòng, kinh động đến bóng người bên trong chiếc chăn đó khiến người đó cử động. Trong bóng đêm, Phoenix thấy rõ, chiếc chăn vàng được lật ra.
Đó là khoảnh khắc khiến cậu chết lặng vì mọi kịch bản xấu nhất cậu nghĩ từ nãy đến giờ đều có thể xảy ra.
- Phoenix hả?
Ồ?
Chất giọng này... không phải của tên thái tử đó. Chất giọng này nhẹ nhàng và ấm hơn của tên thái tử kia nhiều.
- Này?
Ánh đèn phòng sáng lên, thấy rõ được người trong phòng. Đó là Sea, không phải Red.
Phoenix thở phào nhẹ nhõm.
- Này, chân cậu sao vậy Phoenix? Khóe miệng sao lại như bị rách ra thế kia?
Sea vội vã bước tới, y nhìn thấy chân cậu bị thương thì khẽ nhăn mặt. Sea lấy tay của Phoenix, quàng qua cổ y, chuẩn bị đỡ cậu đứng dậy.
Cơ mà... không khả quan lắm... không phải vì Sea không đủ sức để đỡ cậu lên. Mà là cậu ta đột nhiên ngã quỵ xuống mặt đất, đôi mắt không đóng lại, vẫn mở hờ hững như thường. Nhưng thứ đáng chú ý nhất trên khuôn mặt đó là nằm ở đôi mắt. Chúng thâm quầng lên đầy vẻ thiếu sức sống, giống như Sea đang bị rơi vào trạng thái mất ngủ liên miên nhiều ngày. Và đó cũng có thể là lí do khiến cho Sea đột nhiên bị ngã.
- Sea? Mày ổn không vậy? Dạo này thiếu ngủ lắm hả? Tao lên bệnh xá hỏi thuốc ngủ nhé?
Phoenix lay lay Sea.
- Không... không cần... mày... mày gọi Pogpog cho tao được không? Ở ngăn kéo của tao có đá truyền tin, giúp... giúp tao với...
Phoenix lo lắng cho Sea liền làm theo lời y nói. Nhưng Phoenix có cảm giác rằng, nhìn Sea như đang gặp quá nhiều ác mộng hơn là thiếu ngủ.
Mấy ngày qua, Phoenix nghe được tiếng gào khóc, nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm liên tục vào ban đêm. Nhưng cậu dường như là không quan tâm, chỉ nghĩ gặp ác mộng là chuyện không quá đặc biệt gì nên cứ thế ngủ tiếp. Phoenix cũng không hẳn là biết được việc này có thường xuyên không vì có vài hôm, Phoenix trèo cửa sổ sang phòng Jiro chơi rồi ngủ quên ở đó.
Cho đến giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, làn da bệch bạc cùng đôi mắt thâm quầng, tổng hợp lại là nhìn giống một cái xác không hồn thì Phoenix nghĩ điều này chẳng bình thường chút nào nữa rồi.
...
- Tôi đoán rằng cuộc thám hiểm sẽ lại chuẩn bị tiến hành thôi Dark Lord. Tên nhóc đó đã bị hành hạ trong suốt mấy ngày nay, và nó đã cầu cứu Pogpog rồi.
- Haha, tốt tốt. Ta rất thích cuốn truyện cổ tích của ngươi đó. Hmm... chà chà, xem Keera đã để lại nguồn sức mạnh dồi dào này đi, cho dù thế nào, sức mạnh đó cũng sẽ thuộc về ta. Hoàng Đế là ta, và một khi có được cả những gì nhóc đó có thì mọi điều ta có được từ trước đến nay đều là những giá trị tuyệt tác cho ghế ngồi của ta. Hãy luôn chờ đợi đi, bởi Hoàng Đế của các ngươi sắp quay trở lại thống trị nơi này rồi!!
______________________________________
Đoán xem chap này tớ ngâm bao lâu^^
00:47 - 28/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip