57

- Lại có chuyện gì mà ngày nghỉ phải đi lùng sục hết cả cái thư viện trường lên thế?

Pogpog, nó đang ngồi trong thư viện tìm thứ gì đó thì nghe giọng ai quen quen, liền ngẩng đầu lên.

À, thằng Nailiu, bên cạnh là Zhan.

- Đôi chim cu đến thư viện hẹn hò hả? Tri thức thế?

- Cái gì mà hẹn hò với... đôi chim cu? Tao với thằng Liu đã là mẹ gì đâu??

Mama ngượng đến mặt đỏ chín, cơ mặt khó mà giãn ra, sấy Pogpog liên tục.

- Mama ơi... đang trong thư viện đó...

Cảm giác đôi tai của bản thân đang hơi ù đi và cái tông giọng của Zhan ngày một to khiến nhiều người quay lại nhìn, Pogpog liền ra hiệu dừng lại và làm điệu để Zhan chú ý xung quanh.

- Đm...

Zhan không biết em làm gì nữa, ngượng chết thôi!

Thế là đành phải kéo ghế ngồi đối diện với cục mỡ của phòng. Mặt em tỏ rõ vẻ xấu hổ vì mấy việc em làm từ nãy tới giờ.

Còn Nailiu, hắn không nói gì, chỉ nhìn biểu cảm của Zhan rồi cười nhẹ một cái. Suy cho cùng thì Tiểu Zhan của hắn vẫn như xưa, vừa dễ nóng tính, vừa dễ ngại.

- Rồi mò báo dữ vậy?

Nailiu mở cuộc trò chuyện, tay hắn cầm mấy tờ báo cũ đã ngả vàng và dần phai màu chữ đang để trên bàn mà soi xét.

- Hả? Tân Liên Hiệp và vụ khủng bố?

- Hửm...? Ồ? Quê cậu đúng không, Tiểu Zhan?

Zhan cũng cầm lên đọc tương tự như Nailiu. Nhưng... đối với em thì nhìn cái tiêu đề của mấy trang báo này lại quen lắm...

- Mày... tìm cái này làm gì vậy Pogbeo?

Zhan nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó.

- Sea, cậu ấy gặp chuyện.

Pogpog rời mắt khỏi tờ báo, từ tốn đáp.

- Xin tí lửa nào em zai. - Nailiu bỏ tờ báo xuống, khoanh tay ngồi chờ đợi câu chuyện của Sea qua lời Pogpog.

Pogpog tường thuật lại mọi chuyện cho mấy đứa bạn cùng nghe rằng Sea đang cần sự cứu giúp như thế nào. Đôi lúc nó lại ngập ngừng mà cúi mặt xuống bởi sự bối rối chưa tìm ra cách đối phó với vụ khủng bố tại Tân Liên Hiệp để con quỷ ác mộng không bám theo Sea nữa.

- Thật luôn sao? Bảo sao mấy nay nhìn nó như cái xác không hồn ý!

Zhan bất ngờ với kết quả nhận được về bệnh tình của Sea hiện tại. Đúng thật là cái dáng vẻ của Sea mấy ngày nay là đang quá đáng lo ngại.

- Nhưng... mama cũng ở Tân Liên Hiệp ạ? - Pogpog như nhớ ra Nailiu khi nãy có nói nơi đó là quê của Zhan liền quay ra hỏi lại.

- Ờ, nhưng mà nơi đó bị diệt vong rồi. Mọi nơi trong chiếc phông đó đều biến mất, chỉ duy có Tháp Quang Minh là còn nguyên vẹn. - giọng Zhan đều đều.

- Thế mama có tham gia vào cái vụ khủng bố đó không?

- Có, bởi bố tao cũng về đó chiến đấu với lũ Hội Ám Hoàng mà, mang tao đi cùng rồi để tao suýt chết. - Zhan thở dài. - Hừm... Năm đó... chết quá nhiều người, theo tao nhớ thì hình như có một đế chế nhỏ là chết toàn bộ, không còn ai cho đến ngày hôm nay.

Zhan kể, đến đoạn có người chết liền quay ghế hướng sang bên khác. Có vẻ đó vẫn là một một nỗi ám ảnh sâu trong lòng của em nên chính em cũng không thể bình tĩnh mà quay đi hướng khác. Nét mặt mang đầy vẻ u buồn.

Zhan nhớ, ngày ấy ngay giữa quảng trường, em bị một ả tóc bạc đá cho không thở nổi. Cứ né được một chiêu thì lại liền bị trúng một tàng đao của ả. Và mỗi lần trúng, ả sẽ lại tung cước đá tận hai lần vào người Zhan, hay khủng khiếp hơn là tung cả cước có mang sát thương phép lên người em khiến em dường như rơi vào ngưỡng cửa tử. Một đứa trẻ con khi đó còn mới chưa được 10 tuổi mà đòi đấu lại thành viên của Hội Ám Hoàng á? Không có đâu.

Nailiu nghe vậy liền xoa lưng bạn nhỏ nhà hắn. Khuôn mặt hắn cũng chẳng thể vẽ nên nổi một nụ cười cười cợt nhả hắn hay làm.

Pogpog nghe câu chuyện, nó ngả lưng ra sau, xoay một vòng ghế. Một là để suy nghĩ về năm đó ám ảnh thế nào, hai là để tránh thấy cảnh đôi uyên ương kia dỗ nhau.

- Thế bao giờ mày đi? - Zhan quay mặt sang hỏi.

- Tao á... chắc tầm mai hoặc ngày kia. Sea nhìn mệt lắm. - nó ngồi lại tư thế ban đầu, tay cầm tờ báo soi xét một chút rồi trả lời.

- Ôi trời, xem xem sứ giả hòa bình Pogpog nhà chúng ta đang sầu não thế nào kìa. - Nailiu cười cười nhìn nó, vẫn cái vẻ trào phúng đặc trưng khiến ai nấy đều chết mê chết mệt về "topgod" nhà DSL.

- Gọi là Cứu Thế Chủ, Rừng Nguyên Sinh nói vậy đó. - Pogpog không để bản thân bị yếu thế trước thanh niên kia liền phản bác cho đúng biệt danh.

- À rồi, Cứu Thế Chủ, sĩ ác vậy sao? - Nailiu nghe vậy, hắn bĩu môi.

- Chứ như mày thì sao mà như nó được. - Zhan liếc Nailiu một cái rồi cười nhẹ.

- Ê? Tiểu Zhan không bênh tớ luôn hả?

- Mắc gì phải bênh?

- Nè nha...

- Ơ mà Zhan.

- Hả? - Zhan và Nailiu chuẩn bị va vào nhau thì Pogpog lại gọi mama.

- Mày còn nhớ gì nhiều về vụ năm đó không?

- Xoáy dữ ha. Tao... có mấy cái ám ảnh quá thì tao nhớ thôi. Như là có tòa nhà chìm trong biển máu, ừm... có người mẹ ôm trẻ sơ sinh gào khóc cầu cứu, tiếng đó ghê lắm, nghe rợn gai óc luôn, tao không nhớ lúc đấy người phụ nữ đó còn bị gì không bởi vì bố tao đưa đi rồi.

Pogpog không biết bản thân có đang bị Deja Vu không. Câu chuyện này, từng chi tiết này, mọi thứ diễn ra đều quá giống với những gì Sea phải trải qua trong căn phòng thôi miên hôm qua.

Không lẽ mình có vấn đề ta?

- Tao chẳng nhớ, nhưng lúc hoảng loạn ở quảng trường gần đó, tao thấy có đứa bị Quillen cầm dao chuẩn bị đâm vào đầu thì PẰNG! Một viên đạn tím bay đến, đâm thẳng vào cánh tay cầm dao của Quillen, cậu bé kia thoát chết trong gang tấc. Tao thấy phi thường thật đó, riêng sát khí của tên Quillen đã đủ giết một người rồi mà nhóc đó lại không sao.

Này... đừng giống đến thế chứ? Pogpog bị Deja Vu sao? Cảm giác đầu có chút nhói lên, Pogpog xoa thái dương, nhăn mặt nhìn đống báo từ sáng tới giờ nó tìm.

Ừ... Để chuẩn bị tinh thần, Pogpog đã phải đi tìm mọi tờ báo cũ có xuất hiện chữ Tân Liên Hiệp để tìm ra chút manh mối hay chút lịch sử về cuộc chiến năm đó. Nó rất cố gắng lục lọi mọi kệ sách, kệ báo từ sáng sớm. Vấn đề là lại có quá ít đoạn kể về cuộc chiến đó như thế nào, diễn ra khủng khiếp ra sao. Họ chỉ đưa báo ngày bắt đầu và ngày kết thúc cùng một vài tấm ảnh hời hợt, không có bất kì một bài phỏng vấn hay một nạn nhân nào được đưa lên để soi xét mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến.

- Thế sáng giờ tìm được những gì rồi? Thấy quá trời báo này. - Nailiu vẫn soi xét tờ báo.

- Chả tìm được gì, toàn mấy bài nghị luận chiến tranh, chả đúng trọng tâm tao tìm kiếm. - Pogpog lắc đầu ngao ngán trước đống báo khô khan kia.

- Lạ nhỉ? Tao thấy có một tờ báo đưa tin rất đủ mà. Có phỏng vấn, chụp cả mấy đứa trẻ con còn sống rồi thiệt hại, liệt kê tất cả những gì cuộc chiến đó đã để lại mà?

Nailiu nghiêng đầu khó hiểu, bởi tờ báo hắn nhắc đến được coi là bán chạy nhất trong tuần ra mắt, đạt mốc được in nhiều nhất thì học viện ít nhất phải có một cái chứ? Sao lại toàn mấy bài báo vớ vẩn thế này?

- Ừ, đúng á, tao nằm trong bệnh viện còn đọc mà! - Zhan nghe vậy cũng liền gật cái đầu bông xù của mình.

- Hả? Tao lấy hết rồi đấy, nguyên cái góc Tân Liên Hiệp tao đào hết ra luôn rồi, sách thì tao cũng mò hết luôn. Chả có cái nào như mày kể.

Thật đấy, còn tờ nào Pogpog chết liền.

- Tờ Nailiu kể mới là tờ quan trọng cơ, mà giờ không có. Nó ghi rõ là cuộc tàn sát biển máu bắt đầu ngay sau khi quả bom ở giữa quảng trường nổ.

- Thật luôn hả...

Pogpog thở dài, ngả hẳn lưng ra sau ghế mà vỗ vỗ cái đầu. Uổng công sáng nay dậy sớm như thế đấy... giờ thì công cốc rồi.

...

Tách!

Đêm hôm, Pogpog không ngủ được, nó cũng không biết làm cách nào để vào giấc ngủ nên nó quyết định... vào chiếc phông Tân Liên Hiệp.

- Đéo có duyên với cái độn thổ này rồi.

Pogpog thốt lên khi việc độn thổ chưa bao giờ là khiến nó không bị chóng mặt, buồn nôn.

Hiện tại thì đang là ban đêm nên tất nhiên sẽ không có ai xuất hiện, mà có thì Pogpog cũng né tốt nên nó không lo lắm. Màn đêm tĩnh mịch với cả một dải thiên hà lấp lánh trên bầu trời, Pogpog đã tự hỏi rằng liệu nơi nào sẽ có bầu trời đêm đẹp hơn nơi này? Nó không biết, nó chỉ biết tiếc rằng trong một vài ngày nữa, nơi đây sẽ bị nhấn chìm trong máu lửa của nhóm khủng bố cả ngày lẫn đêm.

- Cực quan luôn sao...

Càng đi về phía Nam, Pogpog lại càng thấy sự ảo diệu của bầu trời Tân Liên Hiệp. Nó đẹp một cách quá đáng, quyến rũ khiến người ta phải mê mẩn nhìn lên bầu trời đó mà không muốn rời mắt dù chỉ một giây. Và... cũng đẹp đến quá đáng khiến người ta xao xuyến, không dám tưởng tượng đến cảnh biển máu, bom lửa diễn ra sẽ hủy diệt bầu trời đêm ấy như thế nào.

- Đẹp ghê...

Pogpog ngẩng đầu, đưa đôi mắt tròn xoe, trong veo của mình nhìn lên bầu trời. Trên môi nó bỗng chốc xuất hiện một nụ cười, nụ cười đó giống với mấy đứa trẻ con vậy, thích thú nhìn những thứ lấp lánh và đẹp đẽ mà từ trước tới giờ chưa được chứng kiến. Đôi mắt đó long lanh và hồn nhiên đến lạ thường, như thể mọi muộn phiền trong ánh mắt đen láy mệt mỏi trước đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cho trong đôi mắt một bầu trời sao rực rỡ.

Ding dong!

Pogpog đang hí hửng nhìn ngắm bầu trời thì một âm thanh như tiếng của đồng hồ vang lên ở bên phải. Theo hướng âm thanh, nó quay sang bên phải và thấy... đó là tòa tháp đồng hồ của Tân Liên Hiệp, chỗ nó đứng đây là ngay giữa quảng trường.

00:00 - 18/05

Đồng hồ trên đó ghi vậy, cuốn lịch ma thuật trong tay Pogpog cũng báo hiệu một ngày mới đã đến trong chiếc phông Tân Liên Hiệp là ngày mười tám tháng năm.

"Đúng mười hai giờ đêm ngày 18/05, ngay tại tòa tháp đồng hồ, một quả bom nổ lớn làm lan cháy toàn bộ các ngôi nhà xung quanh..."

Tít tít!

ĐÙNG!!

Ngay trước mắt Pogpog, tòa tháp phát ra một tiếng nổ vang trời, kinh động đến cả những ngôi sao trên trời cũng bị rung lắc dữ dội. Tòa tháp còn nguyên vẹn Pogpog để mắt chưa đến năm giây giờ đây đã đổ sập xuống, đỉnh tháp rơi ở ngay giữa bốn ngôi nhà làm lửa lan từ phần bị gãy sang toàn bộ mọi nơi. Dần dần, ngọn lửa đi ngày một xa, xa đến gần như là cả đế Chế Tân Liên Hiệp.

- Aaaa! Nóng! Nóng!!

- Cứu gia đình tôi với!!

Âm thanh gào thét hỗn loạn vang lên ngay trong chốc lát, người dân đồng loạt chạy tám loạn ra khỏi nhà mà cầu cứu dữ dội. Nhưng dường như là không ai cứu nổi ai vì ai cũng trong tình trạng tương tự.

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!

Từ các phía xa xa, vài vụ nổ nữa được hình thành, chúng diễn ra theo dây chuyền, chạy đúng một vòng thành phố. Đi tới đâu là có âm thanh hét kinh người đến đó, tiếng chân trần chạy đất ngày càng lớn cho thấy rằng họ đang đổ dồn về phía quảng trường đông thế nào. Cứ thế, nhanh chóng quảng trường đã chật cứng người, không nhích nổi.

Nhưng Pogpog buộc phải nhích ra, bởi sáng nay mama có nói rằng quả bom cuối cùng nổ ở ngay giữa quảng trường.

- Này cậu nhóc! Tại sao lai đi hướng đó? Sẽ chết đấy!

Một người dân gần đó thấy nó đột nhiên chạy hướng khác liền vẫy gọi nó quay trở lại.

- Mọi người mau tản ra đi! Dưới đó có bom!!

Nó hét lên rồi cúi mặt chạy tiếp.

Không gian ngày càng hỗn loạn, có người không tin nó mà đứng lại, thậm chí là chửi rủa nó vì cái thông tin điên rồ nó đưa ra. Cũng có người tin nó mà chạy thật nhanh đi.

Tít tít tít tít!

ĐOÀNG!!

Quả bom ngay dưới quảng trường nổ, âm thanh vang lớn nhất trong chuỗi bom từ nãy tới giờ nổ là đây. Pogpog có thể cảm nhận rằng tai nó gần như là sắp chảy máu đến nơi vì âm thanh quá lớn cùng vài mảnh đất đá vụn vô tình đập trúng nó.

Những người đứng lại à... không có xác.

Người chạy được thì có người may mắn không sao, có người lại bị bỏng rát và bị thương rất nặng.

Vút!

Một tàng đao bay đến trước mắt nó, may sao là vẫn kịp né thoát. Tuy né được, nhưng không đồng nghĩa là nó có thể hoàn toàn né mãi mấy cái thứ đó. Trong màn đêm đen, có ánh sáng vàng rực, mỗi lần nó lướt qua đâu là y như rằng cả sắt thép đều bị cắt làm đôi. Từng cú đá như tóe ra lửa cùng tốc độ kinh hoàng hoàn toàn đang khiến Pogpog mất thế mà chỉ biết phòng thủ.

- Nhõi con này tài thật đấy! Nhưng tiếc rằng ai phá kế hoạch của bọn ta thì ta sẽ giết bằng sạch!

Giọng nói ả trầm đục như vang vọng từ địa ngục, mang đầy nội lực và sát khí đủ ép chết một con người, kể cả là người sở hữu quyền năng.

Bằng!!

Một viên đạn tím bay đến, đích là ở ngay phần chân vàng của ả tóc bạc kia, dường như là để ngắt chuỗi cước của ả.

- Hửm? Thorne sao? Ta rất bất ngờ đấy? Ngươi phản bội lại Hội Ám Hoàng sao?

- Ta? Vốn dĩ ta đã không liên quan đến Hội Ám Hoàng. Ta chỉ là kẻ bám theo để học lỏm, không để thuộc về các ngươi!

Pogpog quay ra sau, đó là Erez, nhưng... Thorne là ai?

- Ta là Erez, không phải Thorne, quên cái tên đó đi!!

Tách!

Không gian méo mó dần, mọi vật không rõ nét, chúng ngày càng biến ảo. Cảnh vật chuyển từ không gian đang bị thiêu rụi bởi lửa trở thành một căn phòng ấm cúng.

- Pogpog? Mày điên à!? Tại sao lại đi một mình tới đó?

Erez nắm mạnh vai nó, hỏi một cách bất bình tĩnh.

- Mày có biết là mấy con ả đó khủng khiếp thế nào không? Mày có biết vụ khủng bố đó quy chế thế nào chưa mà dám tới!?

- Tao...

- Địt mẹ tao thật sự không muốn chửi mày đâu đấy? Dại cũng phải vừa vừa thôi chứ!?

- Nhưng sao mày lại ở đây? Cửa phòng có khóa mà?

- À... ra là khóa để làm mấy trò cược mạng thế này à? Tao qua kiếm mày vì thằng Deboom nó có nhớ một tí về cuộc chiến, nhưng mày làm thế này thì tao đéo muốn kể nữa đâu!

______________________________________

13:08 - 12/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip