59
- À! Shy quên vế sau. Tớ là Shy, hoàng tử của Miêu Tộc. Và Red, anh là một trong số thần dân của Miêu Tộc.
Phoenix lạc vào cảm giác mơ hồ. Có quá nhiều thông tin khiến cậu không bắt kịp. Giờ đây cậu mới nhận ra Shy chính là cậu học viên luôn được giáo sư Elly thiên vị mà ai cũng cảm thấy khó chịu. Và... cậu ta là hoàng tử Miêu Tộc, vậy không lẽ nào con mèo của giáo sư Elly chính là cậu ta? Có thứ gì nghe nó thật hơn một chút được không, chứ... Phoenix logic xong liền không tin vào bộ não của mình rồi.
- Mày... nói nhảm cái đéo gì vậy? Miêu Tộc? Nó đã chết chìm trong vụ khủng bố đó lâu rồi!
- Vậy sao?
Shy bỏ nắm đấm của hắn ra. Cậu ta nắm tay lại, rồi lại xòe tay ra cùng một nụ cười đắc thắng.
- Tay anh cũng chỉ có mặt nạ của quý tộc thôi.
Trong bàn tay của Shy, một hình vương miện nhỏ hiện ra, chúng lấp lánh một cái khiến Red không khỏi căng mắt ra vì không thể tin.
- Miêu Tộc quả thực là vừa mới bị anh làm cho ô nhục danh tiếng. Động dục, dối trá, còn gì nữa không?
Shy nói xong liền ném một tờ báo cũ trong tay cậu ta cho Phoenix rồi hất mặt, có ý kêu Phoenix mau đọc tờ báo.
"Theo phỏng vấn từ một số người dân còn sống trong vụ khủng bố, họ cho biết rằng Hội Ám Hoàng đã thực hiện những màn tấn công rất tàn bạo.
- tôi không nhớ ngày hôm đó tôi đã thoát kiểu gì, tôi chỉ nhớ Quillen đã đâm mười hai nhát dao vào chân tôi. - anh R cho biết.
- Veres, ả nhảy một cú Đoạt Mệnh Xích vào nhóm chúng tôi và chỉ duy nhất một mình tôi còn sống. - cô B chia sẻ"
- Đúng chưa? - Shy quay sang hỏi sau khi thấy Phoenix dò xét khá lâu.
Nó lại chả là đúng quá. Phoenix không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Red à, ta biết anh không thích cậu nhóc kia, nhưng anh đâu nhất thiết là tàn độc đến mức lừa gạt cậu ta vào thời điểm khó khăn này chứ? - Shy quay ra nhìn thẳng vào mắt Red mà nói. - Anh có thể sẽ khiến cả cậu nhóc trên giường kia bị vạ lây đấy?
- Haa... hoàng tử à, suy cho cùng thì người vẫn sinh ra sau ta, trứng nào đòi khôn hơn vịt? Tờ báo này ta lấy từ trong kho của thư viện, và nó chỉ có duy nhất một cái, có phải người đang có ý định lừa gạt cậu bé đó không?
Hắn nhoẻn miệng cười đắc thắng, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường như cũ, hai tay khoanh lại, đứng thả lỏng người. Gần như là chẳng giống việc đang đứng trước một hoàng tử.
- Loài mèo ấy, vẫn chỉ là những thứ sinh vật nhỏ bé, không có tác dụng thôi. Miêu Tộc à, cái mà ngươi hay tôn thờ, rồi cũng đến ngày phải chết hoàn toàn thôi. Chỉ nên để những con mèo thuần chủng kia làm thú vui cho loài người. Hoàng tử có dám cá với ta rằng giờ không còn ai biết đến sự tồn tại của Miêu Tộc không?
Hắn cười khẩy một cái.
- Vậy mai trốn cho kĩ, mai anh sẽ học Lịch Sử và Nghệ Thuật của Miêu Tộc. Học lại thứ mà anh chê thậm tệ của ngày hôm nay.
Shy đưa bàn tay còn dấu ấn hình vương miện vua lên, để thẳng trước mặt Red, môi mấp máy có vẻ là đang niệm chú gì đó, đôi mắt đầy sát khí áp lên người hắn.
Bùm!
Một làn khói màu đỏ mờ ảo tỏa ra từ người Red kèm theo âm thanh phát nổ nhưng không quá lớn.
Làn khói đỏ biến mất, Red xuất hiện là một con mèo Persian (mèo Ba Tư) màu vàng to béo nằm trên nền gạch bệnh xá lạnh lẽo. Âm thanh "meo" vang lên liên tục như thể hắn đang oán trách Shy vì biến hắn thành mèo. Nhưng nhìn cái vẻ này không giống vẻ cọc cằn thô lỗ hàng ngày cho lắm nên âm thanh phát ra gần như không có sát thương.
- Nè nè, nhìn khác hàng ngày ha, nhìn dịu keo ha, khác hẳn cái kiểu khi nãy luôn á! Ta phải cảm ơn ta vì ta là hoàng tử sắp kế nhiệm vua nên có khả năng biến người của Miêu Tộc thành mèo đó! Trời trời, mèo Persian tưởng to béo, lười mà ai ngờ anh lại chăm đi lùa người ghê! Khó tin đấy.
Shy ngồi xổm xuống, xoa đầu hắn trêu trọc. Thậm chí còn bế hắn lên thơm thơm mấy cái. Con mèo đó lắc đầu nguầy nguậy, còn đòi cào cậu ta.
- Về phòng đi nhé, bùa chú của vua thì chắc tầm 1 tiếng là hết thôi, cố lên.
Thấy con mèo Persian cọc cằn kia không chịu hợp tác, Shy lại trêu trọc hắn một chút rồi thả hắn đi. Tất nhiên là hắn chạy như ma đuổi về phòng rồi.
- Hừm... còn cậu...
Cậu ta đứng dậy, xoay người về phía Phoenix, mắt híp lại như dò xét.
Vút!
Phoenix thậm chí nghe được cả tiếng gió thét trong bước di chuyển của Shy. Nó nhanh đến mức gần như gió chẳng bắt kịp, kính ma pháp cũng khó mà nhìn thấy rõ.
Ai trong Miêu Tộc cũng có tốc độ kinh hoàng như vậy hả trời?
Phoenix đứng ngây ngốc ra nhìn như người mất hồn.
- Ê?
Chỉ đến khi Shy gọi thì Phoenix mới nhận thức có một nắm đấm đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu liền dùng bộ chiêu thức lùi ra sau.
- Này! Cậu làm gì vậy?
Phoenix không hiểu tại sao Shy lại có hành động như thế trong khi cậu ta còn vừa mới có ý tốt với cậu. Thật sự là không nên tin ai trên cuộc đời này thật đấy à?
- Ta không làm gì, chỉ muốn thử thôi, cậu đứng ngây ngốc ra như trời trồng ở đó. Ta không biết cậu nghĩ gì mà đến cả khi cú đấm đã ngay trước mắt rồi, vẫn không tỉnh lại.
Ví dụ ông không nói ông là hoàng tử sắp làm vua của Miêu Tộc thì tôi đã không phải bất ngờ đến ngây người thế.
- À... à vâng.
- Cậu đưa tờ báo đây.
Shy chìa tay, ý bảo Phoenix mau trả cho cậu ta tờ báo đó.
- Tôi tưởng...
Ơ? Phoenix đã nghĩ cậu ta có lòng tốt giúp họ tờ báo chứ? Thế mà giờ lại đòi à... Phoenix mừng hụt thật rồi.
- Không gì là miễn phí đâu bạn ơi, nếu cậu thích thì ta sẽ cho nhưng có một yêu cầu nhỏ.
Shy đứng chống nạnh, nói với chất giọng cợt nhả gợi đòn. Nhưng đến đoạn yêu cầu thì rất nghiêm túc. Lại một câu hỏi nữa.
Loài Miêu Tộc, ai cũng thực dụng đến vậy à?
- Yêu cầu gì đã? - Phoenix nhìn với vẻ nghi hoặc. - đừng có quá sức với tôi là được.
- Việc tôi muốn, có khi cậu còn không cần đến sức cơ. Tôi muốn gặp mặt Pogpog, cậu bạn béo béo có mèo trắng lông ngắn Anh.
Gì? Dễ ngon ăn thế á? Tin được không? Phoenix khi nãy đã tự hứa với lòng mình là không tin bất kì ai rồi. Cơ mà... thật sự vẫn rất rất cần tờ báo đó nên không thể nào từ chối được. Với lại, đó còn là gặp Pogpog, nếu cậu ta yêu cầu gì thì Pogpog cũng có thể trực tiếp lấy tờ báo đó mà không cần thông qua Phoenix. Cũng ổn mà, đâu đến nỗi nào.
Có điều, Phoenix vẫn nghi hoặc tên hoàng tử này lắm. Cậu ta bí ẩn, xuất hiện rất ít trên lớp, chẳng một ai biết gì về cậu ta, gia tộc cậu ta theo lời Red là đã biến mất từ sau vụ khủng bố ở Tân Liên Hiệp.
Tin thì sẽ giống như trẻ con thấy kẹo, dù là của người lạ cũng bỏ ngay vào miệng.
Không tin thì lại như người mù đang mò mẫm, có cây gậy rồi nhưng không nắm vững.
- Đưa tờ báo đó đây. Yên tâm, chỉ cần gặp được Pogpog, chắc chắn ta sẽ đưa cho cậu ta.
Khuôn mặt Shy như đang cố tỏ ra bản thân thật sự uy tín vậy. Phoenix cứ thấy sợ sợ tên này vô cùng, lỡ đâu cậu ta làm gì Pogpog luôn thì sao ta?
Khó quyết định quá.
- Haa... ta thề đấy. Ta mà nói dối ta sẽ hóa từ mèo thành chó luôn. Mà làm phép đó ta còn có thể chết.
Shy thở dài, tay vẫn chìa ra đợi tờ báo trong tay Phoenix.
Không muốn tin đâu, nhưng cậu ta nói thế thì không tin cũng khó. Dù gì cũng là người của Tân Liên Hiệp, lỡ đâu có thêm góc nhìn về trận khủng bố thì cũng là có lợi mà.
Phoenix trả cho Shy tờ báo với vẻ rụt rè, còn Shy thì giật luôn khỏi chờ đến lúc vào tay cậu ta.
- Ê mà, cậu bạn trên giường đó bị sao đấy?
Ơ? Cậu ta nhắc mới nhớ là còn Sea đang bất tỉnh nãy giờ đấy!
Phoenix đưa Sea lên đây để giúp y mà sao lại để quên bạn luôn...
Phoenix hoảng loạn ra kiểm tra Sea. Và... Phoenix cảm thấy hơi thở Sea khó nhằn một cách bất thường. Như thể có gì đó chèn vào đường hô hấp của Sea, không thể thở bằng mũi, miệng cũng dường như không khi càng cố gắng hít hở, môi y lại càng khô khốc hơn. Phoenix nhìn xuống hai tay bạn đang bấu chặt vào nhau, cào cấu, chân quẫy đạp mạnh dữ dội. Cậu cố gắng tách tay y ra trước khi có thêm nhiều vệt máu hơn. Trong lúc đó, cậu lại cảm nhận được thân nhiệt của Sea đang giảm xuống mạnh, gần như là muốn đóng băng lại đến nơi. Dấu hiệu co giật xuất hiện, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng y lại rét run lên.
Phoenix nên làm gì đây?
- Này, cậu ta bị gì ấy?
Phoenix quay sang thấy Shy đang nhướng mày nhìn cậu. Có vẻ câu hỏi khi nãy chưa được giải đáp nên cậu ta khó chịu à?
- Cậu ấy... hôm trước đưa lên bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bảo rằng đã bị một con quỷ có tên là Ác mộng ám theo... nên là...
- Ngày nào đi ngủ cũng sẽ có tình trạng thế này?
Phoenix lẳng lặng gật đầu.
- Khi nãy tôi định lên tìm thuốc, nhưng tên kia xuất hiện, để cậu ấy như vậy lâu sẽ khiến cậu ấy không khác nào bị sốt lạnh cả.
- Loài mèo có khả năng thôi miên nếu con người nhìn vào mắt chúng lâu. Tiếc là cậu ta không nhìn vào mắt ta được vì cậu ta đang nhắm tịt lại kìa!
Giọng Shy đầy vẻ châm chọc.
Làm ơn đừng trêu đùa niềm hy vọng của Phoenix lúc này được không?
Phoenix gần như là liếc Shy bằng nửa con mắt.
- Haha, nào nào, đùa chút thui, căng thẳng thí... Ta có phép mà. Nhưng chỉ là bớt bớt đi thôi, cậu ta sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp hơn chút, mà nhìn tác động mạnh thế này thì chắc chỉ tạo vòng chắn để tránh hiểm họa lao vào cậu ta thôi... Ta vẫn sẽ làm phép, nhưng nên nhớ rằng, việc này vẫn phải nhổ tận gốc mới cứu hoàn toàn được cậu ta đấy nhé.
Nói xong, Shy liền cầm cây đũa phép lên, mà đúng hơn là một cây quyền trượng nhỏ đưa lên di vào giữa trán Sea rồi đến hai vai. Nhấc cây quyền trượng lên, xoay vài vòng rồi chĩa lần nữa vào Sea. Một vòng tròn màu trắng phát sáng bao bọc quanh Sea rồi thu lại vào trong y và biến mất.
- ...
- Ức...
- Xong rồi đấy, đúng thật là chỉ có vòng bảo vệ thôi.
Cơ mặt Sea được giãn ra đôi chút. Tay chân cũng không còn cựa quậy mạnh nữa.
- Vậy thì... ngày mai, tiết 3 ở Hồ Ngọc được không? Nó trống tiết đó.
- Sao cậu biết? Và làm sao để ta tin cậu?
- Thì... ngài cứu tôi, cứu Sea, ngài cầm tờ báo. Với lại, tôi với Pogpog chơi thân nên tôi biết mai nó học những tiết nào mà.
Sự thật nghe sẽ khá là... ừm... mất giá. Nhưng thật sự trước đây khi còn muốn chạy theo Fish thì Phoenix khá hay canh giờ Pogpog tan lớp, nhiều đến nỗi mà cậu thuộc cả thời khóa biểu của Pogpog luôn. Nên đó là lí do vì sao Phoenix lại nắm rõ giờ học của Pogpog đến vậy.
Má nó, thời kì oanh liệt.
Nói chứ, chưa quên được anh huynh trưởng nhà MID đâu nên đừng ai nghĩ cậu buông bỏ sớm vậy nha.
- Mà về phòng dần đi, hai giờ sáng rồi đó. Ta cũng phải về đây, có người đi tìm ta rồi.
- Gì? Đã hai giờ rồi? - Hả? Cậu nhớ tới đây là một giờ mấy thôi mà nhỉ? Nhanh vậy?
- Đồng hồ kìa! Với lại, nãy giờ lâu như thế mà cậu nghĩ còn sớm à? Khoan, sẵn có sớm đâu nhỉ? Hừm... nói chung về đi.
Shy như độc thoại nội tâm vậy. Nhưng cũng nhanh chóng hóa lại thành hình dạng mèo Birman mà biến mất.
Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng giày lộp cộp.
- Chí Khanh, con đâu rồi?
Cậu ngó ra, là giáo sư Elly, thầy ấy đang đi tìm học trò "cưng" của thầy đây mà.
- Meo...
- Con lại đi lạc à? Ta lo lắm đấy. Về ngủ... Em Phoenix!? Sao em lại ở đây?
Đột nhiên, đang từ chất giọng ấm áp hiếm thấy lại chuyển sang cái giọng để khiển trách học sinh, nhanh đến mức cậu còn phải giật mình.
- À... a... dạ, thì ờm... Sea bị sốt lạnh giữa đêm nên em đưa bạn lên đây ạ.
Phoenix lắp bắp nói.
- Thật không?
- Meo... - Shy buồn ngủ rồi, đợi Elly tra hỏi xong chắc cậu ta dỗi luôn, không về phòng quá.
- Vậy thì nhanh chóng về phòng, đừng để nửa đêm bà Scheming lại bắt được một con chuột nhà ADL.
- Vâng ạ.
Phoenix gật đầu lia lịa rồi lấy mấy lọ thuốc sốt bỏ vào túi. Xong xuôi, cậu xách cái cục bột đang nằm im trên giường kia lên lưng rồi lại quãng đường về kí túc xá nhà ADL.
Hưm... buồn ngủ.
...
- Địt mẹ thứ gì không, gì mà hoàng tử chứ? Cái gia tộc chết tiệt này còn chưa diệt vong, mai học trúng cái bài gia tộc đó nữa! Con mẹ nó tức điên người.
Trên một mái nhà hoang vắng nọ, có một con mèo Persian to béo màu vàng đang không ngừng gào thét bởi sự tức giận của nó đã đạt đến mức tột đỉnh.
Đường đường là thái tử ngày trước còn như thú hoang được rong chơi mọi nơi, giờ lại lòi ra tên hoàng tử chết tiệt nào đó có thể biến bản thân về lại dạng mèo bất cứ khi nào nó thấy hắn vi phạm.
- Mẹ nó! Cay đéo chịu được!!
- Hừm hứm hưm... Ơ? Sao lại có bạn mèo ở kia?
Tầm này nửa đêm muộn vậy mà còn ai ra đây nữa? Red giật mình thon thót quay lại xem là ai thì thấy... đó là Khoa, thứ nguy nga tráng lệ, thứ xinh đẹp hắn muốn có.
Hay lại lên đây tìm mình?
Lần đầu hắn và Khoa gặp mặt là khi hắn thấy có cậu thanh niên nào đó ngồi trên mái nhà thổi sáo. Vốn là nơi của riêng hắn, thế mà giờ lại có kẻ xâm phạm. Red không thích điều đó liền có ý muốn đuổi. Nhưng hắn không làm được, vì tiếng sáo trong trẻo của cậu thanh niên đó quá đỗi đặc biệt với hắn. Nó như một âm thanh của tuổi thơ khiến hắn chìm đắm vào đó.
Và từ đó... lần đầu hắn mở lòng với người khác mà không phải Fish hay Bâng. Cậu thanh niên này khiến hắn có ấn tượng bởi dù có biết hắn như thế nào thì cũng chẳng giống mấy đứa điếm chờ hắn tới chơi để được một cộp tiền vào mặt, thứ cậu thanh niên muốn chỉ đơn giản là chỗ để thổi sáo.
Lâu dần cũng quen, hắn và Khoa có quen biết, nhưng khi gặp trên lớp thì hai người như người lạ. Không biết vì sao hắn muốn giữ thể diện cho Khoa để nó không bị đánh giá là có mối quan hệ mật thiết với thái tử, là cái đuôi của thái tử, hay tệ hơn là món đồ chơi riêng của thái tử.
Khoa nói chuyện chưa từng là ngột ngạt và dồn dập như mấy đứa động dục nào. Luôn là đứa trẻ có chất giọng ấm áp mà hắn luôn tìm kiếm khi có nhu cầu muốn thư giãn đầu óc bằng giọng ai đó. Nó nói chuyện thường rất lâu, hôm thì luyên thuyên mấy vụ việc trên báo, hôm thì là những chuyện sốt dẻo về thằng nhóc Pogpog, hay gần đây nhất và đau lòng nhất chính là nó thất tình với thằng nhõi Phoenix kia.
Hắn đã cảm thấy khó chịu khi trong vài ngày, nó lại kể về người nó thích mà không luyên thuyên hay thổi sáo cho hắn nghe. Hắn không biết khi đó gọi là gì, chỉ biết là... tự nhiên muốn giận dỗi một trận. Và khi nghe nó bị từ chối, hắn vui không? Có! Nhưng vẫn khó chịu vì nó ngày nào cũng khóc vì thằng nhõi đó. Hắn không thích điều đó chút nào. Hắn chỉ mong nó là đứa trẻ tích cực như ban đầu.
Là vậy đấy.
- Nay Red không bận à? Red kêu mày lên chơi với tao thay ổng đúng không? Hay anh ta ngủ quên?
Khoa ôm con mèo Persian vào lòng mà vuốt ve.
Khác hẳn với cảm giác khi nãy được tên hoàng tử nào đó làm.
Thoải mái và tận hưởng chính là cách Red đang cảm thấy khi được Khoa ôm.
- Thôi được, tao sẽ nói xấu anh ta cho mày. Hehe.
Hả? Gì? Chiều nó thế mà nó còn muốn nói xấu hắn?
- Anh ta bạo lực khiếp luôn ấy, lúc nào cũng ra vẻ thái tử này nọ rồi đi bắt nạt bạn học. Tao ghét vô cùng kiểu đó.
+1 mũi kim châm đâm vào con mèo Persian.
- Cái nữa nhá, mấy nay tao kể chuyện cho ổng nghe mà ổng toàn quay mặt đi, không thèm nghe tao nói, như giận tao gì ý.
+2 mũi kim châm đâm vào con mèo Persian.
- Thề, khó chịu lắm, hay ổng không vui lúc tao kể về người khác?
+3 mũi kim châm đâm vào con mèo Persian.
- Nói chung là ghét ổng vô cùng!
Miệng nói ghét, nhưng nhìn Khoa lại cười một cách rất thích thú như lần đầu gặp mặt vậy. Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy.
Con mèo Persian chọc chọc vào cái cây sáo trên tay của Khoa. Ý muốn kêu nó thổi cho hắn nghe.
- Muốn nghe hả? Vậy tao sẽ thổi cho mày nghe bài anh Red thích nhất nhé!
-3 mũi kim châm đâm vào con mèo Persian. Nghe câu này hắn thích lắm, vì không ngờ Khoa lại hiểu rõ hắn thích bài nào. Hắn cười khẩy một cái, nhưng nếu là dạng người thì sẽ không phải cái cười khinh miệt cũ đâu, đó sẽ là vẻ hạnh phúc và dịu dàng nhất Red từng có.
Mà chẳng cần đến bài hắn thích nhất, bài gì cũng được, miễn Khoa là người thổi sáo cho hắn nghe là được.
______________________________________
Chào cạ nhà^^
Tầm hè rồi thì mới có lại 2 chap gth nhé, hihi
00:38 - 27/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip