61

Trường học, nơi để học sinh được tiếp thu thêm kiến thức, được kết nối với bạn bè, là nơi khởi nguồn cho cả một thanh xuân và cả một tương lai tươi sáng.

Thế nhưng, nơi gắn liền với những từ ngữ đẹp đẽ đó giờ đây lại đang trở thành một cơn ác mộng đối với nó.

Không ai biết ai là người đã viết ra dòng chữ bằng máu ở ngay giữa sân trường. Không ai biết mục đích người đó làm vây để làm gì, người ta chỉ biết làm theo "chỉ dẫn" đó để được sống.

Tứ phía như đang muốn dồn ép nó vào thế chân tường. Cứ chạy được một đoạn dễ thở thì lại có một đám học viên xuất hiện với khuôn mặt mất bình tĩnh, run rẩy liên hồi tiến tới như thây ma muốn cào xé Pogpog ra ngay tại đó.

Pogpog chỉ biết vắt chân lên cổ mà tìm lối thoát. Nó không dám dùng phép bởi dù gì họ cũng là học sinh của trường, không thể làm hại họ được.

Và rồi thì... cuộc chạy đua cũng phải dần đi tới hồi kết khi trước mắt là "thây ma", đằng sau cũng vậy. Hai bên cũng chẳng có con ngõ nào để rẽ, chỉ có hai bên cửa kính.

- Avada kedavra

Pogpog vào thế yếu, họ ngày càng ép Pogpog lại. Nếu tiến sẽ bị đám trước mắt làm gỏi. Nếu lùi thì sẽ bị bọn sau lưng túm cổ lại. Chả lựa chọn nào tốt cho nó cả, chỉ có cái chết đang dang tay chờ nó.

Nhưng đây chỉ là tầng ba...

Ừ, nghe có vẻ sẽ hơi điên rồ nếu như nó nhảy từ đây xuống mà không có bất kì chiêu thức nào để bảo hộ cho đôi chân của nó. Thậm chí là còn không có mái hay cột nào để nó có thể vịn vào. Chính vì thế mà nó đang không ngừng đấu tranh để đưa ra quyết định cuối.

Cái đầu nhỏ tưởng tượng ra hàng loạt các kết quả có thể diễn ra. Nếu nhảy đúng, chắc chắn rồi, nó cùng lắm sẽ đáp chân xuống đất và gãy. Nếu nhảy sai thì các bộ phận khác có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là nếu nhảy mà ngu nữa thì có thể là đập đầu xuống. Nhưng nếu nhảy đúng rồi thì liệu nó sẽ chạy thế nào với cái chân bị gãy?

Đại đại đi.

Nghĩ là làm, nó dùng khuỷu tay huých thẳng vào cửa kính tạo ra âm thanh chói tai của những mảnh thủy tinh vỡ va đập vào nhau rồi chạm đất. Đám "thây ma" không biết nó định làm gì, nhìn thấy nó làm vậy liền khựng lại vài giây.

Pogpog thấy vậy, nó nhanh chóng lùi lại, lấy đà rồi nhắm mắt, bật nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ một cách nhanh gọn. Dường như là không ai thấy nét sợ hãi trong bước nhảy hay một động tác thừa nào khi nó đã lọt ra ngoài cửa sổ.

- Thằng Pogpog... nó vừa nhảy ra ngoài đấy à...?

- Nó chết là mình được sống đúng không?

...

Pogpog đang rơi...

Đúng thế, nó đang rơi.

Với cách nhảy hiện tại, nó tin nó sẽ chỉ chấn thương chân. Cơ mà, bỏ qua cái đó đi vì thứ cần tính đến bây giờ là làm cách nào để chạy tiếp, đám "thây ma" đang chạy đến để "đón" nó dần rồi.

- Khốn nạn thật đấy...

Pogpog nó cười, ý cười không muốn nghĩ gì nữa. 

Vút!

- Chà chà... lại gây thù chuốc oán với ai đây hả trò Suniti?

Trong phút chốc có ý định buông bỏ, nó cảm giác như có ai đó đang cõng nó trên lưng. Nó nhìn xuống, chiếc áo chùng màu cam ngả nâu đã sờn.

- Giáo sư Bear ạ?

Giáo viên với mái tóc blonde vàng cam nổi bật gần như là nhất so với tất cả các giáo viên thì chỉ có thể là chủ nhiệm Bear - chủ nhiệm nhà DSL, người luôn được nhắc đến mỗi khi ai đó kể về chuyện tình của Bờm.

- Bờm kêu ta đi đón.

À...

Pogpog cười trừ khi nghe thế, nói đúng hơn thì nó muốn quên luôn. Được cứu thì nó biết ơn, chắc chắn. Cơ mà cái lí do để đến cứu này làm nó hơi... không biết nói sao nữa.

- Thầy biết ai đã làm vậy không ạ?

Thầy đưa nó bay qua cả nơi có ghi chú "KILL POGPOG IF YOU WANT TO LIVE", đúng như lời của Erez.

- Ta không biết, ta còn vừa hỏi lại trò mà! Nhưng... có vẻ là đám nhóc dưới kia thực sự trúng bí thuật đen. Dòng chữ kia được ghi bằng một loại máu được tẩm thuốc thôi miên và thuốc kích thích. Chúng sẽ bay sộc lên mũi của toàn bộ học viên như cách các vi khuẩn xâm nhập, và trong vòng hai giây tiếp tục hít mùi đó sẽ khiến đám học sinh mất nhận thức và không còn có thể suy nghĩ thêm gì, chỉ biết làm theo dòng chữ yêu cầu như thể bị thôi miên. Đám đuổi theo trò nãy giờ đều bị vậy hết đấy.

- Thế nhưng... vài người bạn của em thì lại không sao mà thầy?

- Dựa vào nhiều yếu tố. Có thể là kháng thể mạnh, đủ thông minh để nhận ra có mùi lạ như Erez hay Lai Bâng, hoặc đơn giản hóa thì chúng nó may mắn đưa tay bịt mũi ngay đúng thời điểm, hay là có vài đứa trong kí túc xá đóng kín cửa cũng không bị sao. Êu, mà lúc nhúc như giun trông sợ quá đấy.

Pogpog nhìn lên trời, thở một hơi thật dài như đã vượt qua được một kiếp nạn. 

- Hửm?

Trên nóc nhà của toà thiên văn, nó thấy có ai đó đang đứng. Một dáng người cao ráo, gầy ốm như những kẻ nghiện mặc bộ đồ màu đen với áo chùng có phần rách rưới. Đầu tóc buông xoã hơi xoăn đang rối tung lên khi tung bay trong gió. Khuôn mặt ả ta đầy những vết cắt kéo, vết sẹo dị hợm được khâu lại bằng kim chỉ. Cái đầu nghiêng, nụ cười chợt hé khi ả ta nhận ra Pogpog đang nhìn ả.

Nó rùng mình. Có cảm giác gì đó rất khủng khiếp đang bao trùm lấy nó. 

Ả ta giơ hai tay lên trời, tạo một quả cầu màu đen kịt. Quả cầu càng lớn, nụ cười ả càng ngoác ra đến mang tai khiến Pogpog toát mồ hôi hột. Nó biết sắp có nguy hiểm tới, nhưng bằng cách nào đó, miệng nó không thể mở ra để báo với giáo sư Bear vẫn còn đang luyên thuyên chê đám "thây ma". 

Phải chăng lại là nó quá run sợ?

Viu!

Vút!

Hai âm thanh xé gió cắt ngang qua tai nó, có cảm giác rằng chỉ một chút nữa thôi thì có thể nó sẽ bị ù tai đấy.

Vì sao á?

Ả kia thẳng thừng ném quả cầu đến chỗ Pogpog cùng giáo sư Bear. Tốc độ của nó là quá kinh hoàng, như thể nó sẽ tước đi không khí nếu như bạn đang đứng ngay gần nó, và cũng có thể bạn sẽ bị thương chỉ bởi tốc độ đi qua. Trong giây phút chỉ còn cách hai thầy trò đâu đó hơn một xăng ti mét, thầy Bear không nhìn nhưng vẫn né được quả cầu đủ khoảng cách để Pogpog không bị thương. Thậm chí là còn phi ngược Huyết Kiếm về hướng ả đứng trên nóc toà nhà. 

Đoàng!

Keng!

Quả cầu phi thẳng vào bìa rừng và phát nổ, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến dù có xa đến mấy cũng vẫn phải bịt tai lại. Những cây thông bên đó, chúng đang đổ dần, và ngày càng mất dạng khỏi cánh bìa rừng. 

Những cây kiếm đỏ rực kia phi vào vách tường của toà thiên văn, vách tường ấy làm bằng loại vật kháng quyền năng nên những thanh kiếm ấy chỉ có thể rơi leng keng xuống mái ngói.

Cái liếc mắt căm phẫn, nhưng nụ cười vẫn toe toét trên môi cả ả... Pogpog lại rùng mình thêm một nhịp. Ả đưa tay lên, vẫy chào tạm biệt nó rồi tan biến vào hư không, nhẹ nhàng như thế nhưng lại ám ảnh đến tận xương tuỷ. 

Như một bông hoa hồng đen, nhìn vào tưởng chừng kinh dị nhưng lại quyến rũ khiến người ta nhìn mãi, không chớp mắt trong sự ám ảnh.

- Sợ à? - Giáo sư Bear cất tiếng hỏi khi thấy đứa học trò đằng sau như bị câm nãy giờ. - Hẳn là thế nhỉ? Haha.

Thầy cười trừ, Pogpog chỉ biết lẳng lặng cúi đầu.

- Thầy ơi, nếu như em dễ bị sợ như thế thì tại sao em vẫn có thể thắng được những thứ to lớn kia ạ?

Ừ, nó chứng kiến chính nó đã sợ hãi thế nào trước một thứ quyền năng mạnh mẽ và khủng khiếp. Nó run rẩy, đầu óc trống rỗng, như thể người thực vật, không thể làm gì, chỉ hơn họ là nó có thể mở mắt. Làm cách nào mà nó chiến thắng được Azzen'Ka nhỉ? Làm cách nào mà nó thắng được Quỷ Vương và Hoàng Tử Dạ Ưng nhỉ? À không, chỉ có Azzen'Ka thôi, những người đằng sau đều có dấu ấn của người khác tới cứu mà!

- Không hẳn, chỉ là Azzen'Ka, còn lại đều có dấu ấn của mọi người. - Pogpog chèn thêm vào câu hỏi kia.

- Xuống đi đã.

Thầy đáp xuống hành lang toà kí túc xá giáo viên. Pogpog nhanh chóng leo xuống.

- Hơi đau lưng nha.

Thầy vươn người, tiếng xương cốt kêu răng rắc làm Pogpog tội lỗi ngang...

- Nói sao nhỉ? Cảm giác chiến đấu để có một tương lai đáng mong chờ và việc đứng trước một thứ đáng mà bản thân không có mục đích nó khác nhau lắm. Thử nhớ xem, lúc trò chiến đấu với Zhenzhe trò đã nghĩ gì? Mong muốn cậu nhóc đó sẽ buông bỏ ý định xấu xa, mong muốn cậu nhóc đó sẽ dừng lại hành động như vạch áo cho người xem lưng của cậu ta, để cậu ta nhìn lại xem bản thân đã và đang để con thú tính của mình lộng hành thế nào. Chiến đấu với Quỷ Vương mong muốn trả lại cánh bìa Rừng Nguyên Sinh đầy sức sống mà trước kia nó từng có, trả lại quê nhà cho những người bạn của mình. Sống chết với Azzen'Ka vì muốn Sa Mạc Gobi thoát khỏi cái chết đến gần, để cứu Kimsensei đang mắc kẹt trong đó và để Markky không cảm thấy rấm rứt trong lòng vì đã bỏ mặc nơi đó chết chìm. Tất cả đều khiến cho trò có động lực để bước tiếp, cho dù gục ngã cũng vẫn cố gắng đứng dậy, cho dù sức cùng lực kiệt thì ngọn lửa vì họ vẫn luôn bùng cháy trong ý chí và dường như là không có gì có thể cản phá. Quỷ Vương và Zhenzhe, trò nói đều có dấu ấn của người khác, nhưng cách trò vẫn dũng cảm đối diện với họ đã là điều mà trò nên tự hào về chính trò. Đó là lí do tại sao trò lại có thể hiên ngang đứng trước chúng như vậy. Còn ả kia, người của Hoàng Đế Hắc Ám, là lần đầu trò gặp, và cũng chẳng có lí gì để trò đứng ra kèm theo sức mạnh khủng khiếp vượt xa trò nên trò cảm thấy sợ như thế cũng phải thôi nên không cần thất vọng về bản thân thế đâu.

Giáo sư vừa đi vừa nói. Cách thầy nói nhẹ nhàng, bình thản như đó là lẽ đương nhiên lại có thể in sâu vào tiềm thức của Pogpog một cách kì lạ. Giáo sư gần như là đọc mọi nội tâm của nó như một cuốn sách, đem chúng ra, lật mở từng trang và lí giải từng câu chuyện trong đó.

Một cuốn sách về chuyến phiêu lưu dài hạn chưa có dấu chấm hết. Chúng dàn trải, li kì và đôi lúc là khó hiểu. Có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu khi đọc, sẽ gây đau thương khi đụng tới những cái chết. Nhưng nếu sau tất cả Pogpog còn đó thì hẳn rằng, sợi dây kinh nghiệm, bài học triết lí sẽ là những thứ quý giá mà nó có được. Còn nếu nó không còn đó, xin hãy chôn dấu cuốn sách đó thật kĩ để không ai có thể tìm ra.

- Pogpog! Ơn trời mày đây rồi!!

Nó ngẩng mặt, nhìn về phía đằng trước sau quãng đường chỉ biết cúi mặt xuống để lắng nghe.

Ở đó có Zhan, có Bờm, có Yanyan, có Erez, có Deboom, có Markky, có Kimsensei, có con mèo Birman, có các anh mà nó thân thiết.

- Nhìn kìa, bạn của các trò đấy, lí do để trò chiến thắng đấy! Khi nãy còn yếu tố để thoát khỏi thứ thuật đen khác mà ta chưa nói. Đó là lí trí mạnh mẽ, là tiềm thức không để bị đánh lừa, họ thoát ra được cơn mê hoặc đó để bảo vệ trò, bao bọc trò. Thế nên là... không thất vọng gì nữa nhé.

...

- Hú hú! Lauriel!!

- Đây đây, đập cửa dữ vậy? Stratagem à, ta thấy Tháp Quang Minh sắp thành nhà của bà rồi đấy, cứ hở tí là lên.

- Ta có giấy phép, bà đừng có nói ta như kẻ xâm phạm vậy!

- Thế lên đây làm gì nữa?

- Ta muốn đuổi thẳng cẳng mụ Scheming á...

- Nói xấu thì qua chỗ Ilumia chơi.

- Khônggg, ý ta cũng cần vài sự trợ giúp ấy, bên bộ trưởng cứ bênh mụ ta.

- Gây tổn thất gì cho trường lắm à?

- Một đống quy định vô lý áp lên học sinh, bắt chúng làm theo. Cải cách sách mới không cho dùng quyền năng, hoàn toàn tự dựa vào năng lực tay chân. Má nó, bệnh xá ngày nào cũng đón đến cả chục đứa vào vì ngất.

- Bà bỏ cái chân xuống nha, không có co chân lên ghế!

- Ờ ờ, nhưng mà giải quyết cho ta đi Lauriel...

- Ta sẽ cố gắng giúp. Nhưng mà... nhóc Pogpog đó ổn chứ, ta mới nghe tin là có ai xâm phạm viết ở giữa sân trường là giết Pogpog nếu muốn sống gì đấy.

- Hả? Có à?

- Elly mới báo lên, không lẽ bà đi trước lúc đó?

- Chả vậy! Tự lết xác lên lâu bỏ xừ!

- Cho giấy phép rồi thì chịu khó đi, của voi đòi tiên à?

- Thế ổn chưa vậy? Nhóc Pogpog đó...

- Bear báo lại là đang làm phép giải bí thuật máu rồi.

- À... Ta đã lo cho nhóc đó... rất nhiều.

- Lí do đòi Tháp Quang Minh trợ giúp nó đấy à?

- Ta không muốn làm phiền, nhưng ta không thể ở cạnh nhóc đó suốt được, nó đang đi giải cứu quá khứ của lục địa Athanor. Tiếp tới sẽ là Tân Liên Hiệp, nơi màu mỡ nguy hiểm. Ta chỉ có thể nhờ bà thôi Lauriel...

- Haa... thì ta đâu có từ chối. Nhưng thật sự là cần thiết tới vậy hả?

- Hừm... không biết nữa. Nói chung là... đối với ta nó cần thiết.

- Nhìn nằm bò cả ra bàn, mệt nhỉ?

- Mệt chứ, ả Scheming mấy nay gửi cả đơn kiện nhóc đó, ta phải đi thanh minh suốt đây.

- Nó có làm gì đâu nhỉ?

- Phải, nhưng ả ta kiện.

- Lí do?

- Động đến phẩm chất nhà giáo, ô nhục trường học. Ha... ta tự hào còn không hết.

- Ừm, ta sẽ giúp.

- Ta cảm ơn, vất cho bà rồi.

- Không có gì.

______________________________________

Clm xàm ỉa các mom=)))

01:02 - 06/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip