ba.
hoàng td đưa mắt nhìn theo bóng lưng rộng trước mắt.
và em, nuốt vào trong những lời định nói ra.
em đã hạnh phúc dường nào khi chìm đắm trong sự ân cần dịu dàng từ anh. em đã vui sướng dường nào khi anh gật đầu đồng ý những lời yêu ngây dại phát ra đi cổ họng em.
để rồi, em chẳng nhận ra mình đã mắc kẹt trong thứ ảo tưởng không có lối ra. em cứ ngỡ rằng anh đã là của riêng em rồi, rằng anh sẽ mãi ở đây không bao giờ rời đi.
để rồi em nhận ra mình không xứng.
mình không xứng với anh. mình lại càng không xứng với những gì em bất chấp đánh đổi để có được anh.
em gạt bỏ đi thứ ảo mộng vẫn còn đang che mờ tâm trí ngây thơ của em, chợt nhận ra sự ân cần đấy chẳng phải cho riêng em. em nhìn anh dịu dàng cười với thành viên mới của team, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại.
ghen ư? em lấy tư cách gì để ghen đây?
em chỉ có thể nhắm đôi mắt lại, im lặng giả vờ như không nhìn thấy. em nương tựa vào những giấc ngủ triền miên, xếp kín bảng lịch trình của riêng mình để cho nỗi buồn không có thời gian xâm chiếm tâm trí em. em bám víu vào hai chữ người yêu mỏng manh để giữ anh ở lại bên mình, nhưng, liệu làm vậy có được không em?
vì em từng thấy dáng vẻ của anh khi yêu em nên em biết anh đã yêu rồi.
nhưng em phải làm sao để có thể buông tay đây? hoàng thừa nhận bản thân là một đứa ích kỷ. kể cả khi tình cảm của anh không dành cho riêng em, hoặc thậm chí không còn dành cho em, em cũng chẳng thể nào trao cho anh sự tự do anh hằng mong muốn.
tiếng mưa rì rào bên cửa sổ.
tiếng mưa rì rào bên khóe mắt em. ướt đẫm một mảng ga giường.
hoàng thừa biết từ trước khi mối tình này bắt đầu rằng họ là hai mảnh ghép chẳng hề dành cho nhau. bởi vì em quá yêu anh nên em vẫn mãi cố chấp như vậy. em nghĩ rằng chỉ cần mình thay đổi thì sẽ phù hợp với anh thôi. nhưng khi một người phù hợp hơn em xuất hiện, em sáng mắt rồi. em biết những điều mình làm giờ chỉ còn là tốn công vô ích.
hoàng td dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp khi nghe tiếng anh bước vào. em biết thứ thuốc phiện gói trong mảnh giấy mỏng manh này chẳng có gì tốt đẹp, nhưng em cũng chỉ có thể bám víu lấy từng sợi khói mỏng manh để trấn áp chính bản thân. để nỗi lo sợ không khiến cơ thể em vỡ tung.
'em lại hút thuốc hả hoàng?'
anh vẫn dịu dàng như ngày đầu anh bước đến. hoàng cũng chẳng tính đáp lời. em im lặng, để tiếng mưa xoá nhoà bầu không khí, rồi vu vơ hỏi anh một câu.
'anh có nghĩ rằng sau cơn mưa cầu vồng lại đến không?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip