một.
kẻ mạnh thì thường cô đơn.
đó là cái lý lẽ của lai bâng khi mà anh vẫn mãi một mình sau chừng ấy năm. chẳng phải anh không có người thương hay gì, chỉ là người đi rừng của sgp không chịu mở lòng thôi. anh sợ mình lại vô tình làm tổn thương người khác, để lại một vết dao sâu hoắm đến chẳng thể chữa lành được.
tấn khoa thích lai bâng. chuyện này anh thừa biết nhưng lại luôn vờ như không thấy. anh thực sự muốn khuyên em hãy từ bỏ đi, nhưng lai bâng cũng thừa hiểu rằng tấn khoa cứng đầu đến chừng nào. nói em ngừng lại chẳng khác nào dứt bỏ ruột gan, vì độc ác làm sao, anh lại trở thành chắp niệm của thằng nhóc ấy, chẳng thể nào xóa nhòa.
lai bâng thấy tấn khoa giống ánh mặt trời, vì người ta thường nói chạy trời không khỏi nắng. em cũng vậy, tỏa sáng, rực rỡ và chẳng phù hợp với một kẻ trói chân trong những vũng lầy của quá khứ mà sống tiếp như anh.
vậy nên anh cứ im lặng.
để chẳng đánh mất thêm ai nữa.
một người giả vờ như không biết, người kia vờ như chẳng nhìn thấy.
cố giữ lấy mối tâm tình giả tạo còn vương vấn trong lòng.
cũng chẳng phải lai bâng chưa từng yêu. bởi vì anh đã yêu rồi nên mới biết nó đau đớn đến chừng nào. anh cũng là người, không phải máy móc nên chẳng thể nào ngăn được tiếng con tim đang thổn thức nơi lồng ngực.
lai bâng từng yêu. anh từng có mối tình êm đềm như gió thoảng qua tai với cậu trai đường ad của sgp, thứ mà nếu không phải người trong cuộc kể lại thì sẽ chẳng ai biết tới. hai người họ cứ im lặng như một thỏa thuận không lời. chuyện của họ, chẳng đủ sâu đậm để người ta nhắc đến nó như một mảng tình nhưng cứ mãi như một vết sẹo mờ, chẳng thể nào xoá nhoà.
hoặc đấy là lai bâng nghĩ thế.
có lẽ anh không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật. cũng chẳng đủ kiên định để ngăn đôi chân không bỏ trốn khi thấy dòng nước mắt đọng lại nơi khóe mi của red. giây phút đấy, lai bâng thực sự biết sợ rồi.
sau hôm đó, hai người họ vẫn là đồng đội. vẫn cười nói vui vẻ với nhau như mọi ngày, vẫn khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu mà sát cánh bên nhau. chỉ duy có, một thứ gì đó đã đổ vỡ trong lòng.
và lai bâng đã mất cậu mãi mãi, cũng giống như cách mà anh đánh mất đi chính bản thân mình vậy.
anh đặt lon bia trên tay xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu sinh viên trước mặt.
'anh uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe đi.'
tấn khoa này, em nói xem, anh phải làm sao để em không trở thành cậu ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip