mười.

lai bâng liếc mắt nhìn qua phía bên kia đường, nơi có hai con người đang vui vẻ trò chuyện. nụ cười của ai đó dường như đọng lại nơi đáy mắt anh, chẳng hề hay biết. anh nhẹ cúi đầu, cười nhạt. và lẽ ra, hai người họ có thể đã như thế nếu anh không hoảng sợ mà bỏ đi, để người kia một mình với nước mắt.

nhưng mọi chuyện giờ cũng chỉ còn là quá khứ. nếu có, thứ còn lại trong anh sẽ là cảm giác hối lỗi chứ không phải tình cảm. hoặc đó là lai bâng cho là vậy.

vì người ấy cũng vượt qua rồi. vượt qua đoạn tình cảm năm nào. vượt qua hai năm im lặng và do dự.

và lai bâng, sao anh lại chết lặng?

một cảm giác lạnh buốt truyền tới bên gò má khiến anh bất chợt nhìn lại.

'anh nhìn gì mà ngây người ra thế?'

tấn khoa đưa cho người đi rừng của sgp một lon coca, có vẻ vừa được mua từ máy bán hàng tự động bên đường. em hỏi một câu hỏi đã biết trước câu trả lời, nhưng em cũng ước rằng mình không biết.

'không có gì đâu, đi thôi.'

hai người đi bên cạnh nhau trên con đường tối lạnh lẽo. đáng lẽ lai bâng sẽ chẳng ở đây nếu thằng cu bên cạnh giữa đêm không kéo anh đi mua cafe để chạy dl. anh nhâm nhi vị ngọt của coca nơi đầu lưỡi, khẽ đảo mắt nhìn người đang chăm chú lướt điện thoại bên cạnh.

'anh biết gì không?'

tấn khoa chợt lên tiếng, cắt ngang cái bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

'sao?'

'tối nay có mưa sao băng đó. em đoán là trên sân thượng của gaming house cũng có thể ngắm được.'

em ngập ngừng đôi chút, nhưng cũng chẳng kịp để anh đáp lời mà đã nói tiếp.

'anh có muốn ngắm nhìn một chút không?'

'cũng được.'

sau câu trả lời ngắn gọn của bâng, cả quãng đường còn lại đến sân thượng đều chìm trong im lặng. anh cũng chẳng phải kẻ kiệm lời, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt em, mọi lời nói đều đọng lại nơi cuống họng.

tấn khoa ngồi trên nền xi măng lạnh, ngước mắt nhìn lên bầu trời. những vì sao sáng lấp lánh nơi mắt em, làm bâng nhớ lại ngày em bước đến. tựa như ánh sáng mặt trời soi rọi tâm hồn gã, nhưng lại chẳng đủ cam đảm để đón lấy.

'em đã ước gì thế?'

bâng hỏi một câu vu vơ, cũng không hi vọng em sẽ đáp lời. vì người ta thường nói điều ước đã nói ra thì sẽ không thành sự thật mà.

'em ước...'

đôi mắt em ngước lên bầu trời khuya thăm thẳm, mặc cho có người đang dõi theo mình.

'ước rằng anh có thể trở thành người mà anh luôn mong muốn.'

'em không ước gì cho bản thân em sao?'

em tiếp lời, giải đáp thắc mắc nơi đầu môi anh.

'và em ước rằng, trong tương lai tươi đẹp nhất của anh cũng sẽ có em.'

bâng đưa tay lên xoa đầu em, nở một nụ cười từ tận nơi đáy lòng.

'anh đoán em sẽ làm được thôi.'

'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip