Chương 13 : EPILOGUE - Đoạn kết
"TẠI SAO LẠI LÀ TỚ?!"
Tại đây có Kagami, Aomine, Momoi, Kuroko, Kise và Alex cả Tatsuya cùng ở trong phòng. Tất cả bọn họ đều nhướng mày và nhìn chằm chằm vào Kagami đang bối rối. Họ nhìn cậu một cái nhìn 'không-phải-quá-rõ-ràng-sao' nhưng Kagami nhanh chóng lắc đầu.
"KHÔNG! Điều đó không công bằng!"
Thứ bảy tới là một ngày trọng đại của cặp đôi ngốc nghếch này, bởi vì dù tin hay không thì ngày đó chính là ngày cưới của họ. Sau rất nhiều lần bàn bạc, họ quyết định chọn đám cưới theo kiểu truyền thống Nhật Bản, vì vậy chú rể và cô-khụ-chú rể khác sẽ sử dụng hai bộ kimono - một trắng một đen làm trang phục cưới của họ.
Chiếc màu trắng thường dành cho cô dâu và chiếc màu đen dành cho chú rể. Vì vậy, họ lại thảo luận xem ai sẽ mặc áo trắng và ngược lại. Tất cả đều đã đồng ý rằng Kagami sẽ mặc bộ kimono trắng còn gọi là váy của cô dâu. Tất nhiên Kagami từ chối ngay lập tức, nhưng thôi, sáu đấu một, ngay lập tức Kagami nhận ra rằng mình đang ở bên thua cuộc, thì sao chứ! Cậu có lòng tự trọng của mình và cậu sẽ không dễ dàng nhượng bộ!
"Hai đứa bọn tớ đều là đàn ông, thế thì không nhất thiết phải là tớ, đúng không?!"
"Oh, thôi nào Kagamin ~ Daiki mặc đồ trắng trông xấu ói lắm! Và cả hai người sẽ sử dụng kimono nam, chỉ khác màu thôi!"
"Chúng sẽ không khiến cậu trở nên bớt nam tính đâu, Kagami-kun."
Momoi và Kuroko cố gắng thuyết phục Kagami đồng ý, trong khi Alex, Tatsuya và Kise đang bận rộn chọn Kimono.
"Các người thôi đi."
Aomine đột nhiên vòng tay qua ôm Kagami một cách đầy chiếm hữu. Cựu át chủ bài của Seirin rất ngạc nhiên với màn thể hiện tình cảm công khai của Aomine, vành tai đỏ bừng và tim đập thình thịch. Cậu hạnh phúc vì Aomine sẽ ở bên phe cậ-
"Taiga là bottom, vì vậy em ấy sẽ là người mặc bộ kimono màu trắng. Và tớ chắc chắn rằng em ấy sẽ trông rất đẹp với bộ màu trắng."
Sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng.
Tất cả nhìn nhau một vòng và sau đó phá lên cười. Tatsuya đến gần Kagami, vỗ vỗ vai và nháy mắt với cậu trong khi Alex giơ ngón tay cái lên với Kagami với vẻ mặt tự hào. Cơ thể Kagami rung lên vì tức giận và xấu hổ. Người kia dường như không biết gì hoặc chỉ không là để ý rằng Kagami đang bốc khói.
"Daiki, TÊN KHỐN NÀY!"
-------------------------------------------------
"Nào! Cheese Burger là ngon nhất!"
"Không, không có gì ngon hơn Teriyaki Burger. Hương vị Nhật Bản chính gốc!"
Momoi xuất hiện giữa và tặng mỗi người một cú vào đầu.
"Tớ không thể tin được. Trong khi bọn tớ đang bận lo cho đám cưới của các cậu, các cậu ở đây bận rộn thảo luận về những thứ vớ vẩn tào lao như nên đãi loại burger nào trong đám cưới của mình?!"
"Này! Đó là một vấn đề thực sự quan trọng đấy!", Họ đồng thanh hét lên.
"Burger? Tại một đám cưới truyền thống của Nhật Bản? Thật luôn? Hai người phải nói với tớ rằng các cậu chỉ đang nói đùa..."
"Bọn tớ không nói đùa! Maji Burger là burger ngon nhất trên thế giới!"
Họ cười toe toét, sáng bừng lên với những hình ảnh trong đầu. Cô gái nhỏ tròn mắt trước trò hề của họ. Cô thở dài và lắc đầu. Cô ấy lẽ ra phải có sự chuẩn bị trước cuộc trò chuyện đầy ngớ ngẩn này sẽ xảy đến, khi cô giúp người bạn thời thơ ấu của mình chuẩn bị đám cưới.
"Ít nhất bây giờ tớ có thể hiểu tại sao hai người lại kết hôn."
-------------------------------------------------
Trong một khắc cậu tự hỏi, cậu đang làm gì đây. Cậu tập trung vào khu vực xung quanh một lần nữa. Họ hiện đang đứng trong đây một cách lúng túng, chờ tín hiệu từ bạn bè của mình. Gia đình và những người bạn thân nhất đã đợi sẵn bên trong hội trường.
Lễ cưới diễn ra đơn giản. Chỉ mời gia đình, đồng đội cũ của mình, và tất nhiên, có cả Momoi, Kuroko, Tatsuya, Alex, Kise (là người tổ chức đám cưới của họ) và thậm chí cả những thành viên còn lại của Thế Hệ Kỳ Tích.
Aomine lặng lẽ nắm chặt tay Kagami. Động tác rất đơn giản, nhưng nó đủ để xoa dịu sự căng thẳng của Kagami.
"Em có lo lắng không?"
Kagami muốn nói với anh rằng 'Không, em không lo.', Nhưng thay vào đó cậu khẽ gật đầu. Thành thật mà nói, cậu đang rất lo lắng và cậu không biết phải làm gì hay phải nói gì. Cậu thực sự đã cố hết sức để trông mình thật bình tĩnh và cố trấn tĩnh lại bằng sức cậu có nhưng sự thật là bên trong cậu đang gào hét lên hoảng loạn.
"Một chút."
Cậu mong Aomine sẽ nói điều gì đó như 'Đừng lo lắng quá' hoặc 'Cứ tận hưởng đi', nhưng khi tay Aomine vòng qua eo cậu, đưa cậu lại gần, anh thì thầm điều gì đó vào tai Kagami.
"Anh cũng vậy."
Kagami nhìn chằm chằm vào Aomine. Cậu trông thật lạc lõng và dễ thương đến kỳ lạ với màu đỏ tô điểm trên má.
'Anh cũng vậy' chính là cách Aomine nói rằng 'Em không hề đơn độc và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ.'
"Ừ... được rồi."
Kagami nhắm mắt lại và cố gắng ổn định hơi thở của mình. Một hai ba... Một hai ba... Cậu đếm liên tục những con số trong đầu. Những nỗ lực của cậu không phải là vô ích vì nhịp tim đang dần ổn định trở lại. Vòng tay Aomine ôm chặt lấy cậu.
"Sẵn sàng chưa? Chúng ta không thể bắt khách của mình đợi hai nhân vật chính lâu hơn nữa, hả?"
Chỉ một phút nữa thôi, cậu sẽ trở thành chồng của Aomine. Cậu hít một hơi sâu cuối cùng và mở mắt. Không còn dấu vết của sự lưỡng lự che phủ trong mắt nữa.
"Em đã sẵn sàng rồi. Hãy nhanh chóng kết thúc nó thôi."
"Mmhm, anh cũng không thể chờ đợi 'sự kiện chính của chúng ta' thêm nữa, Taiga." có chút trêu chọc trong giọng nói của anh. Aomine nhướng mày đầy khơi gợi. Có vẻ như anh đã thành công trong việc xóa tan sự lo lắng của Kagami. Đầu đỏ đập vào vai chồng-sắp-cưới-của-mình và anh cũng huých lại.
"Daiki."
"Taiga."
Họ không thể ngừng trưng nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt mình.
-------------------------------------------------
"Hôn hôn hôn!"
Những tiếng kêu và cả những tiếng hò reo đầy ám muội... là giọng của Momoi và Alex.
"Chà, em đang đợi gì vậy, Taiga?"
Aomine nhếch mép tự mãn trong khi Kagami cảm thấy hơi nóng truyền lên cổ và tai. Phải rồi... Aomine là một tên khốn tự tin thái và luôn luôn là vậy. Kagami khẽ cười với ý nghĩ đó.
"Em không biết tại sao em lại đồng ý lấy anh..."
Kagami giả vờ như đang lườm Aomine nhưng nụ cười trìu mến trên khuôn mặt của cậu nói lên điều ngược lại. Aomine nhẹ nhàng kéo eo Kagami và đưa cậu lại gần hơn khi tay còn lại của mình đặt chắc chắn trên lưng Kagami.
Đầu đỏ đang đỏ bừng mặt một cách quá sức đáng yêu và cố giấu mặt vào cổ Aomine. Aomine hôn lên tóc Kagami và anh có thể nghe thấy tiếng cười nghẹn của Kagami trên vai mình.
Lúc Kagami nhìn lên, Aomine cố gắng nhớ và lưu lại từng chi tiết vào ký ức của mình. Khuôn mặt của họ dần dần gần hơn cho đến khi chỉ còn cách nhau rất ngắn.
"Tất nhiên là vì cá tính quyến rũ của anh rồi, phải không?"
Câu nói dừng lại khi mũi Aomine cọ mũi Kagami một cách tinh nghịch.
Ừ... Nó đó.
"Chỉ cần im lặng và hôn em đi đã, Ahomine!"
"Niềm vui em là tất cả của anh, Bakagami."
-----------------------------------------.Kết thúc.-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip