Oneshot
Tên gốc : Three times Aomine tries to confess to Kise, and one time he actually succeeds
Tác giả : Kaitou-marron
Link gốc : https://archiveofourown.org/works/1238278
Đã xin per tác giả, xin đừng tự ý mang đi. :v
Fic cũ chưa ra chap đã bay qua fic mới =)))))
-----------------------------------------------------------------
1.
Sau khi đấu tranh tư tưởng trong vài tháng và thậm chí còn nói chuyện với Momoi về vấn đề cảm xúc, còn trải qua một thời kỳ tồi tệ với kiểu hóng chuyện của con gái mà cậu ta ước cậu ta có thể quên sạch đi, Aomine cuối cùng cũng thu đủ dũng khí để tỏ tình với Kise. Ngay sau khi cậu ta cực khổ xoay xở để chen vào bầy người xung quanh đầu vàng hoe, cậu ta nhanh chóng tách đầu vàng hoe nói nhiều ra khỏi nhóm.
"Nghe này," Aomine mở lời, bối rối chà chà cánh tay mình sau gáy. "Có một chuyện tôi muốn nói với cậu."
Một nụ cười độc quyền tươi tắn cùng rạng rỡ hiện ra , Kise trả lời "Gì thế, Aominecchi?"
"Thì, chuyện là tôi thích cậu." Cậu ta đã phun ra những chữ này bằng cách nhanh nhất có thể. Kise chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt lần nữa. Không khí trở nên im lặng đến mức Aomine có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh liên hồi, rộn rã đến bất thường trong lồng ngực.
Cậu con trai tóc vàng nhe răng cười. "Tớ cũng thích cậu đó, Aominecchi" rồi tiếp tục với vẻ nhiệt tình."Tớ thích tất cả mọi người trong đội! Tớ rất hạnh phúc vì đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ."
Giờ phút này Aomine chỉ muốn đập đầu mình vào đâu đấy, nhưng cậu ta ép bản thân không được lùi bước "Tớ nghĩ cậu nhầ-"
"A!" Kise ngắt ngang, ánh nhìn cậu ta hướng chỗ khác tự lúc nào "Kurokocchi ở đây! Tớ cũng thích Kurokocchi nữa!" Đoạn chạy dọc hành lang, vòng tay mình qua người Kuroko đang cố gắng chống cự.
"Tớ nghĩ cậu nhầm ý tớ rồi." Aomine hoàn tất lời nói của mình, nhưng chẳng ai quan tâm đến.
2.
Sau thất bại lần thứ nhất, Aomine đã mất đứt mấy ngày trời để làm dịu đi tâm hồn bị tổn thương của bản thân. Rồi một hôm nọ sau khi tập luyện, khi phòng tập vắng hoe, cậu ta kéo tên đầu vàng vào một góc." Cậu còn nhớ hôm trước, khi tôi nói tôi có chuyện muốn nói với cậu..." Aomine dừng một lúc để cho người kia có thời gian hồi tưởng sự việc.
"Ý cậu là chuyện cậu nói cậu thích tớ," Kise đáp ứng cậu ta một cách dễ dàng với một cái gật đầu " Ừ thì, tớ rất vui vì cậu đã hết lòng đón nhận tớ. Dù một vài lúc các cậu đùa giỡn có không tử tế, nhưng tớ biết đó chỉ là cách bình thường bạn bè đối xử với nhau."
Aomine bám theo lời tuyên bố vừa rồi của Kise, cố gắng tìm cách lái nó vào chủ đề chính mà cậu ta dự định."Đúng, nhưng tình bạn không phải thứ mà tớ đang hướng đến khi-" Tiếng ngăn tủ đóng sầm vang lên sau lưng, và Aomine cảm thấy ớn lạnh.
"Cậu nhận ra tớ ở đây." Một giọng nói trầm tĩnh kiên định vang lên.
"Tetsu?" Aomine nói, nguyền rủa bản thân kém may mắn. Cậu ta câm nín nhìn Kise nức nở "Kurokocchi!" trong lúc giang rộng tay ra. Aomine ngay giây phút đó, muốn chui vào một cái hố nào đấy và không bao giờ bước ra nữa.
3.
Aomine lại nỗ lực để tiếp tục thực hiện một phương pháp tiếp cận khác cho việc tỏ tình của cậu ta lần thứ ba. "Này Kise, chúng ta có lẽ nên làm thứ gì đó cùng nhau, chỉ cậu và tôi thôi."
Đầu vàng hoe ném một cái nhìn tinh nghịch vào cậu ta và nói "Đây là cách cậu rủ tớ chơi one-on-one?" Khuôn mặt cậu sáng chói "Không cần phải ngượng đâu Aominecchi! Vậy mà tớ đã nghĩ cậu chán việc tớ luôn miệng đòi cậu one-on-one với tớ."
Aomine thật sự muốn nhổ phứt hết tóc trên đầu mình đi. Cậu có nên nắm vai Kise và đem tên ngu ngốc này lắc lên lắc xuống thật mạnh hay không? Tuy nhiên, ánh nhìn đượm vẻ hạnh phúc đến trong sáng đó của tên đầu vàng lấp la lấp lánh đã khiến Aomine miễn cưỡng chấp nhận cái khái niệm không đúng tý gì ấy "Ờ, đó là ý tớ đó, một trận one-on-one."
4.
Với lần nỗ lực thứ tư này, Aomine quyết tâm sẽ không để bản thân bị hiểu nhầm nữa. Cậu ta dồn tên đầu vàng vào một góc tại tủ đựng đồ. "Tôi đã và đang cố để nói cho cậu một chuyện, ngay bây giờ, và cậu sẽ ở yên đây lắng nghe cho đến khi tôi thành công truyền tải thông điệp của tôi qua cái hộp sọ dày cui của cậu."
Bị ép đối diện với tình huống này, đôi mắt màu mật ong mở lớn.
"Tôi đã cố để thú nhận với cậu vào hai tuần trước. Khi tôi nói "Tôi thích cậu" tôi không hề có ý muốn nói đến mấy loại chuyện như bạn bè. Ý của tôi là tôi nghĩ cậu đáng yêu và tôi muốn làm những chuyện kiểu như chuyện hẹn hò với cậu."
Vui vẻ ngập tràn trên đôi mắt Kise và nụ cười cậu nở rộ trên môi "Tớ biết."
Câu trả lời này đội ngột đến mức khiến Aomine bối rối."Cậu..biết." cậu ta ngơ ngốc lắp ba lắp bắp.
Đầu vàng hoe vỡ òa ra nụ cười toe toét "Tớ chỉ cảm thấy bản thân nên trêu chọc cậu một chút." Cậu ta thú nhận trong lúc lè lưỡi ra một cách nghịch ngợm.
"Cậu thật xấu tính!" Aomine la lên, giọng điệu buộc tội.
"Phải ha, cậu thích thứ này." Đầu vàng hoe hôn gió đáp lại.
"Tôi sẽ rút lại" Aomine lẩm bẩm "Cậu chẳng đáng yêu chút nào."
Khi Kise siết ngón tay hai người lại với nhau đồng thời nở một nụ cười thoáng qua, cậu con trai tóc màu lam chợt sững sờ, khi đó hắn nhận ra bản thân mình đã tha thứ tên đầu vàng trong lúc suy nghĩ "Ngày nào đó, tôi sẽ bắt tên ngốc cậu trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip